Chương 5: Anh là ngoại lệ cơ mà
Warning: OOC, mọi tình huống lấy cảm hứng từ sự kiện có thật đều đã qua triển khai theo giả định và trí tưởng tượng của tác giả, không có liên hệ với đời thực, không phải là thực tế.
.
.
.
Trên mạng người ta hay đùa với nhau, nếu không giải quyết được vấn đề hãy giải quyết đứa tạo ra vấn đề. Nhưng vì chính Đức Duy là người tạo ra vấn đề của bản thân đây, nên lý thuyết thì là thế, đến lúc phải tự kết liễu thứ tình yêu ngây ngô mới chớm nở của mình vẫn là một cái gì đó khá tàn nhẫn. Và khá đau nữa. Em không thể một đao vô tình chém xuống đoạn tình cảm non nớt này rồi nói bỏ là bỏ được. Em chỉ có thể nghĩ cách bận rộn để đè nén tình cảm xuống, nhưng nó giống như liều thuốc tạm thời, càng lạm dụng thì tác dụng phụ càng nặng. Bởi nó chỉ có thể làm tê liệt dây thần kinh cảm xúc của em khi em làm việc, chứ vào ban đêm, tảng cảm xúc trong lòng lại như một con quái thú vùng vẫy tìm cách thoát ra, đè em đến nghẹt thở. Rõ ràng cơn sóng trào trong lồng ngực vốn chỉ là cảm giác, là nỗi đau tinh thần, nhưng mà, dần dần em cảm giác cả cơ thể em cũng dần quặn thắt theo. Dạo gần đây, Đức Duy hay có thói quen nằm cuộn tròn người, ghì chặt em gấu bông vào lòng để xua đi cảm giác đau đớn, chộn rộn trong lòng, nhưng vẫn không tránh khỏi những đêm giật mình tỉnh giấc với lưng áo ướt đẫm. "Cố lên, mày làm được mà." Cuối ngày, mỗi khi cạn kiệt sức lực và ngã phịch xuống giường Đức Duy đều lẩm nhẩm.
Mấy ngày nay, Đức Duy có một số thay đổi kỳ lạ nho nhỏ, nhỏ đến mức không ai nhận ra, trừ Quang Anh. Nó nằm ở sắc thái dính người của em. Những thay đổi rất rất nhỏ. Đức Duy vẫn cười với anh, vẫn nói chuyện trêu đùa nhây nhây với anh, chỉ là em sẽ ít nũng nịu kiểu: "anh ơi em nóng quá", "anh ơi em đói quá", "anh ơi em thèm uống trà sữa dâu quá", "anh ơi chỉnh tóc hộ em", "anh ơi..." Đức Duy sẽ ít gọi "anh ơi" hơn mà tự mình làm mọi thứ, như hiện tại Đức Duy đang tự xé bịch snack để ăn kìa, nước cũng tự mở luôn.
- Nếu một người không nhờ em bóc snack hộ nữa có phải họ ghét em rồi không? Quang Anh buột miệng hỏi.
- Hả? Anh Atus đang ngồi nhắn tin bên cạnh ngẩng đầu lên với khuôn mặt ngơ ngác vì câu hỏi khó hiểu của nhỏ em. Quang Anh biết mình lỡ mồm nên chỉ trả lời qua loa là không có gì, vì chuyện này nói ra mọi người cũng chỉ cảm thấy anh đã nghĩ quá nhiều thôi. Nhưng bằng cảm nhận của mình, anh chắc chắn có điều gì đó khác đã xảy ra.
Nhà của Quang Anh và Đức Duy ở gần nhau, nên thỉnh thoảng, anh vẫn sang nhà em ngủ, không vì lý do gì cả. Lúc này, Quang Anh đã ngồi khoanh chân ngay ngắn trên giường, chờ Đức Duy tắm xong để nói chuyện.
- Sao anh lại ngồi thế? Đức Duy từ nhà tắm bước ra vừa lau đầu vừa hỏi sau khi thấy ông anh mình đang ngồi khoanh tay suy tư nghiêm túc trên giường như ông cụ non.
- Đức Duy.
- Dạ? Đức Duy nghe tiếng gọi nghiêm túc của anh tự dưng thấy một luồng rét lạnh chạy dọc khắp thân, theo phản xạ đứng thẳng người. Duy là em bé sợ bị nói to, cũng sợ bị gọi tên một cách nghiêm túc như vậy, nghe như thầy cô giáo chuẩn bị mắng em một trận. Quang Anh thấy em giật mình, liền bật cười vẫy em lại gần. Nhóc con mon men bước tới ngồi lên giường, nhưng vẫn thẳng lưng, rất nghiêm túc chờ anh hỏi. Quang Anh lại sát gần em, cầm lấy tay em để em đỡ căng thẳng, anh cố dùng giọng nhẹ nhàng nhất hỏi để không làm em sợ:
- Mấy hôm nay em làm sao thế? Đức Duy chưa hiểu câu hỏi của Quang Anh lắm, mấy nay em có làm sao đâu, cho dù là cố tỏ ra đi chăng nữa, nhưng em nghĩ em đã làm rất tốt rồi, không một ai cảm thấy em có gì khác lạ. Các anh trai trong chương trình, các chị trong ekip vẫn trò chuyện với em bình thường mà.
- Em tự bóc snack ăn. Trong khi em đang suy nghĩ, Quang Anh đã nói thêm.
- Thì em thèm ăn thôi mà. Đức Duy thấy hơi buồn cười, sao tự dưng anh lại nhắc đến chuyện bánh trái gì vậy trời.
- Ý anh là em tự bóc. Em cũng không nhờ anh mở nước.
- Anh ngồi xa quá, với cả có tý việc cỏn con đó em cũng làm được mà, tự dưng lại phiền đến anh.
- Em vừa nói sợ phiền đến anh, trước đây em có thế đâu.
- Giờ em "người nhớn" rồi!
- Em không chủ động nắm tay anh nữa.
- Nay mình vẫn nắm tay bình thường mà anh.
- Không phải nắm tay kiểu bro bro công khai như thế, kiểu tự dưng em sẽ lại gần, ngoắc ngoắc tay anh, xong chúng ta sẽ đan tay vào nhau cơ.
- Kiểu bro với ngoắc ngoắc là gì vậy cha.
- Em cũng không lại gần cọ cọ vào anh nữa, em chỉ lạnh nhạt ngồi gần anh để nói chuyện thôi.
- Em lạnh nhạt bao giờ?
- Như thế chính là lạnh nhạt, em cũng không lại gần nói thì thầm với anh nữa, em nói to.
- Em có nói to đâu, em nói chuyện với anh giống với mọi người mà.
- Đấy, em coi anh giống với mọi người, anh là ngoại lệ cơ mà.
- Em...
- Đức Duy, anh thấy tủi thân đấy.
Đức Duy cứng người, không biết phải đáp lại anh thế nào nữa. Anh đã đúng. Mấy thắc mắc hờn dỗi của anh nghe có vẻ hoang đường và trẻ con, nhưng Đức Duy biết, anh cảm nhận được những sự thay đổi nhỏ nhặt đó. Đức Duy dù sao cũng là con người, dù diễn giỏi cỡ nào, có cố kìm nén tình cảm cỡ nào, trước mặt người mình thương không phải cứ nói giả vờ không yêu là giả vờ được. Dù em có lừa được tất cả mọi người cũng không giấu được người quan trọng nhất. Ngay cả khi chính em cũng không để tâm và nhận ra những điều thay đổi không đáng kể của bản thân, người đó của em vẫn biết, vì anh chú ý đến em từng điều nhỏ nhất. Sự che giấu tưởng chừng như hoàn hảo tuyệt đối, anh không cần tốn chút sức lực nào cũng có thể gỡ ra. Đức Duy lặng người, nếu không thể chôn vùi nó xuống, không thể chôn vùi đoạn tình cảm này xuống cho một mình em thôi, thì phải làm sao bây giờ?
- Anh ơi, em buồn ngủ quá. Nào bình tĩnh lại mình nói chuyện sau được không anh? Cuối cùng, Đức Duy phá vỡ sự yên lặng bằng một lý do thoái thác. Dù hiện tại em thấy mình hơi hèn, nhưng em vẫn chưa sẵn sàng để nói, để nghĩ hay để quyết định bất cứ điều gì cả. Mọi thứ quá đột ngột để em kịp trở tay.
Quang Anh chưa bao giờ ép Đức Duy, em buồn ngủ thì không có chuyện gì trên trái đất này to bằng chuyện để em ngủ nữa. Quang Anh xoa đầu em, kiểm tra xem tóc em đã được lau khô chưa, chờ em nằm xuống đắp chăn cẩn thận rồi mới đi tắt đèn. Đức Duy cũng không nói dối, em buồn ngủ thật, vừa đặt lưng xuống liền ngủ ngay.
Hôm nay là một ngày thật dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top