Chương 3: Vòng quay ngẫu nhiên

Warning: OOC, mọi tình huống lấy cảm hứng từ sự kiện có thật đều đã qua triển khai theo giả định và trí tưởng tượng của tác giả, không có liên hệ với đời thực, không phải là thực tế.

.

.

.

Các anh lớn hay bảo Quang Anh và Đức Duy có cách thức giao tiếp riêng của mình, những cuộc đối thoại chỉ có hai đứa hiểu. Còn Đức Duy thì nghĩ rằng mình với Quang Anh có thể coi như soulmates của nhau, chỉ cần nhìn vào mắt cũng đã hiểu người kia vốn nói gì. Ví như ngày hôm đó khi quay xong, Đức Duy ngồi trên ghế chờ nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh", còn Quang Anh lại đáp: "Tối nay anh đưa em đi ăn Haidilao nhé, anh đặt bàn rồi." Anh Sinh ngồi bên cạnh vô tình nghe được, sau khi Quang Anh xoa đầu em một cái rồi rời đi, bèn hỏi em: "Bộ mật mã bí mật của hai đứa mỗi khi rủ nhau đi ăn là nói cảm ơn hả?"
Đức Duy khẽ lắc đầu đáp lại: "Không phải đâu ạ, chỉ là em muốn nói với ảnh rằng em ổn và anh ấy biết em không muốn nhắc sâu đến chuyện đó nữa thôi ạ."
Anh Sinh có vẻ chưa hiểu lắm, định hỏi thêm chuyện đó là chuyện gì thì Quang Anh đã quay lại cắt ngang câu chuyện, rất tự nhiên bóc một viên kẹo dâu đưa tới cho em.

- Ngọt không?
Đức Duy hoàn hồn khỏi hồi tưởng về lần ghi hình trước bởi câu hỏi của Quang Anh. Trong lúc em thất thần nghĩ về mấy chuyện cũ, anh đã đứng trước mặt em từ lúc nào. Quang Anh hay bảo khi tâm trạng không tốt hãy ăn một viên kẹo. Vậy nên khi chào hỏi ban nãy, có lẽ cảm nhận được tâm trạng bất thường của em và nghĩ rằng em đang quá lo lắng, nên anh mới đút cho Duy một viên kẹo để an ủi. Vị dâu sữa ngọt gắt lan dần trong miệng xuống tới cổ họng, Đức Duy cảm thấy tâm trạng mình vậy mà bình tĩnh hơn thật. Em cong mắt cười và gật đầu với anh một cái rồi đáp lại rằng ngon lắm ạ. Quang Anh thấy bé ngoan nhà mình đã cười vui vẻ trở lại bèn xoa đầu em một cái, sau đó mới nghiêm túc nói:
- Lần này về với anh, nhé.

Quang Anh hiếm khi dùng chữ "phải" khi nói chuyện với em, gần như là không bao giờ. Nếu không là vấn đề gì đó hết sức nghiêm trọng, Quang Anh sẽ không yêu cầu Đức Duy làm theo một cách bắt buộc. Kể cả lần này cũng vậy, dù thật sự anh rất tha thiết mong rằng hai người sẽ về chung đội, nhưng vượt trên cả mong cầu của bản thân, anh vẫn để cho Duy lựa chọn một team em cảm thấy thích hợp với chính em, dù không phải là về với anh đi nữa. Trong những đêm dài trằn trọc, ngay cả khi Quang Anh cảm thấy bất lực nhất khi không thể bảo vệ được Đức Duy qua khỏi vòng nguy hiểm, anh vẫn chưa bao giờ thắc mắc rằng tại sao Duy không chọn anh. Giống như Duy hay bảo cả hai là cộng hưởng thụ của nhau, dường như luôn có một sợi dây gắn chặt tâm hồn của cả hai, suy nghĩ của nhau như thế nào, không cần nói ra cũng đủ để hiểu.
Khi Đức Duy chu miệng làm nũng với anh rằng: "không phải tại em không chọn anh, do cái vòng quay raffle không chạy vào anh đấy chứ. Tất cả là tại thần ngẫu nhiên. Nếu anh dỗi thì anh phải dỗi với ngài chứ hổng phải tại em mà." Quang Anh chỉ khẽ bật cười. Anh biết Đức Duy thật sự đã quay vòng quay ngẫu nhiên để quyết định, cái việc chỉ có mấy đứa nhóc mới nghĩ ra được, nhưng phải là mấy đứa nhóc tự tin, vào team nào cũng thấy bản thân thừa sức chiến. Dù vậy, anh cũng thừa biết, thật ra vòng quay của nhóc ngốc vốn chỉ có năm cái tên.
Dù sao thì, dưới niềm say mê cháy rực của tuổi trẻ, cả anh và em đều hiểu rằng, sự nghiệp là của riêng cá nhân mỗi người, không phải lúc nào cũng nên buộc chặt vào nhau. Điều Đức Duy muốn, anh không bao giờ phản đối.

Việc Quang Anh xung phong làm đội trưởng cho livestage lần này, Đức Duy không hề ngạc nhiên, thậm chí các anh trai khác cũng không hề kinh ngạc dù cho Quang Anh là kiểu người kiệm lời khiêm tốn ai cũng công nhận, nên nếu bình thường, bảo anh tự ứng cử bản thân làm trưởng nhóm hai lần liên tiếp, gần như là điều không thể. Tuy bản thân cũng là người mới, nhưng anh lại luôn đau đáu mong có thể tạo cơ hội cho mọi người cùng tỏa sáng. Vậy nên, khoảnh khắc khi anh đứng lên một lần nữa nhận chức đội trưởng, ai cũng đoán được tại sao, anh Quân còn ghé tai em thì thầm: "Rhyder thương em thật đấy."

Vào một ngày đã lâu từ trước, khi anh nói với em rằng: "Có anh đây rồi, mọi thứ để anh lo. Sẽ qua thôi bé". Và cũng từ đó, Quang Anh dùng mọi hành động để chứng minh rằng mình làm được. Khi Đức Duy bước vào lều, nghe lời khẳng định của anh rằng: "Vì em là lý do mà anh làm đội trưởng lần này mà", vì em chính là lý do, trái tim em lại một nữa điên cuồng nhảy nhót. Đức Duy trước giờ hồn nhiên nhận sự chiều chuộng dịu dàng của anh chẳng mảy may suy nghĩ, nay lại thấy nó như một con dao hai lưỡi, khiến em càng ngày càng mắc kẹt trong đoạn tình cảm này, không thể trốn thoát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top