canh Khoai Môn Thịt Bằm (2)
- Này, chủ tịch Nguyễn còn định ở đây bao lâu nữa? Mình đói lắm rồi đấy.
Hoàng-phụng phịu- Đức Duy lên tiếng
- Được, được còn mua thêm thịt bằm nữa là xong ngay mà.
Nguyễn Quang Anh bật cười nhìn bạn nhỏ của mình ngáp ngắn ngáp dài rồi quay ra lấy một túi thịt băm bỏ vào giỏ.
Chả là đã hứa nấu ăn cho bạn nhà mình nhưng vừa dọn nhà thì làm gì có cái gì để nấu thế là cả hai( hay nói đúng hơn là bạn học Hoàng dưới sự cưỡng ép của con rái cá kia) cùng dắt tay ra siêu thị gần đó mua thực phẩm.
- Mẹ ơi! Sao anh kia đứng mà cứ ngả tới ngả lui mẹ nói là đi siêu thị phải nghe lời mới ngoan, không được làm nũng.
Vậy là anh không ngoan rồi hả mẹ?
Sặc! Bạn nhỏ đang bận kéo tay áo rái cá nào đó phản đối việc mua hành và mè nheo mua kẹo bỗng chốc đỏ mặt
ê "tui rất ngoan nha! à...không nhóc con kia bao nhiêu tuổi mà dám phán xét mình vậy"
Đang định lên tiếng thì đã nghe bên cạnh phát ra tiếng nói
- Sao nào nhóc? Bạn nhỏ nhà anh thì anh cho phép vậy đấy, nhóc không được cưng chiều nên ghen tỵ với bạn nhỏ nhà anh đúng không?
Rồi xong, dọa một cái con người ta sợ phát khóc phải túm áo mẹ chạy đi.
- Này, ai là bạn nhỏ nhà cậu? Gọi thuận miệng quá vậy?
- Mình đang bênh vực cậu mà? Cậu nói là nhà chúng ta vậy cậu là bạn nhỏ nhà mình còn gì?
Cãi?
Ừ cãi không lại với con người lý lẽ đó vịt vàng buông lại một câu "ông cứ đùa" rồi đi tiếp.
Nhưng làm sao qua mặt được con rái cá ranh mãnh này, vành tai đỏ ửng tố cáo bạn nhỏ mất rồi.
-------------------
Về đến nhà, Nguyễn Quang Anh xua Hoàng Đức Duy đi tắm còn mình thì xách đồ vào bếp.
Căn nhà mà mẹ Hà chọn cho cả hai thật sự rất phù hợp với tính cách của con trai và mỹ quan của con rể bà.
Nhà nằm ở một khu chung cư khá thanh tĩnh và an toàn. Là một căn nhà hai tầng xinh xắn có 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng bếp.
Một ban công rộng lớn ở hướng mặt trời mọc, lãng mạn quá còn gì :>
Màu sắc được sử dụng chủ đạo ở phòng khách và phòng bếp là tone nâu ấm áp, sàn được ốp gỗ, một vài bức tranh được treo đúng theo thẩm mỹ của cả hai. Phải nói mẹ Hà cùng mẹ Nghĩa đã bỏ nhiều công sức rồi.
Phòng Hoàng Đức Duy nằm ở phía cuối hành lang, màu sắc được chọn là vàng nâu dễ chịu và ấm áp. Dọc bức tường là những con gấu bông, giấy khen,các loại nhạc cụ treo xung quanh .
Con người lớn lên sẽ thay đổi chỉ có sở thích của Hoàng Đức Duy từ nhỏ đến giờ dường như vẫn là như vậy. Một đứa trẻ thích piano, và yêu âm nhạc. Chạm tay vào cây đàn lướt vài phím Đức Duy chợt mỉm cười.
-----------
Lúc bạn nhỏ tắm xong thì mùi thơm cũng đã phảng phất. Vịt vàng nhanh chóng xuống lầu đi vào bếp.
Mùi thơm càng làm bụng Đức Duy ra sức biểu tình. Trên bàn tô canh bốc hơi nghi ngút những viên khoai môn được cắt cẩn thận thành từng khối vừa miệng, thịt băm,hành cắt nhuyễn tăng thêm vẻ mời gọi cho món ăn, bên cạnh còn có một đĩa thịt viên sốt cà nhìn là phát thèm.
Quang Anh lấy bát đũa thành thục xới cơm cho bạn nhỏ nhà mình, thấy bạn nhỏ cứ đứng đó nhìn chằm chằm thì bật cười, lại liếc xuống đôi chân trần đó nhíu mày
- Không lạnh à sao lại không mang dép? Mau ra ngoài kia lấy đôi dép bông mang vào
Bạn nhỏ ậm ừ đi ra còn không quên lầm bầm sao mà lại giống mẹ vậy chứ cằn nhà cằn nhằn. Nhìn đôi dép bông đi trong nhà mặt Đức Duy đen như đít nồi hét lên
- Nguyễn Quang Anh!!!
Bạn Quang Anh chả hiểu kiểu gì chạy ra xem ông trời con lại làm sao thì thấy Hoàng Đức Duy cầm đôi dép với vẻ ghét bỏ không nhịn được phụt cười
- Còn cười? Cậu không thể chọn đôi dép nào cho ra con người một chút à?
- Vậy sao? Sao lúc đó Captain boy không tự đi mua, là ai lúc đó bảo mình tự quyết định?
Ừ thì em lười em không muốn ra ngoài nhưng không có nghĩa là bạn muốn mua gì thì mua. Hãy nhìn kìa một đôi dép bông hình con chó lông xù nhìn coi có trẻ con không cơ chứ. Đức Duy hậm hực thầm nghĩ:
- Đi như thế nó không hip hop đâu
- Mang vào nhanh rồi ăn cơm thôi, không đi mua thì không ý kiến
Nhìn xuống chân Nguyễn Quang Anh cũng là đôi dép cún đó nhưng mà màu đen Hoàng Đức Duy bĩu môi rồi cũng mang dép vào.
Quang Anh múc một chén canh đưa cho Đức Duy. Chén canh nóng hổi thơm phức, khoai môn cắt vừa phải mềm mịn tan trong miệng, nước dùng ngọt thanh, thịt băm giai giòn.
- Ngon không?
- Ừ cũng tạm
Hoàng - dối lòng - Đức Duy trả lời
Quang Anh cười cười cũng không phản bác gì,bạn nhỏ xù lông lên thì lại phải dỗ
- ừm tạm thì ăn nhiều một chút.
Bạn học Hoàng uống xong 2 chén canh cười híp mắt thỏa mãn.
Chà Nguyễn Quang Anh xứng đáng được làm đầu bếp tại nhà hàng luôn.
Bữa cơm trải qua vui vẻ với một người thả sức ăn và một người thả sức ngắm :))
------------------
Lúc ngả lưng trên giường đã là chuyện của 2 tiếng sau.
Đức Duy nằm trằn trọc quay ngang quay dọc trên chiếc giường mềm mại mà vẫn không tự dỗ mình vào giấc ngủ được. Ừm có lẽ do lạ chỗ, cuối cùng bạn nhỏ ngồi dậy bật đèn chơi game lúc đang đợi ghép trận thì nghe tiếng gõ cửa phòng mình, ở ngoài vọng vào tiếng trầm ấm của Quang Anh
- Chưa ngủ sao? Mình vào nhé
Duy ừm một tiếng rồi lại cúi mặt vào điện thoại. Đệm giường lún xuống, bên cạnh có thêm một hơi thở ấm áp
- Chơi điện thoại tối không có lợi cho mắt đâu, mai còn phải đi học sớm
- Nhưng mình không ngủ được, đầu nhỏ ủ rũ cúi xuống
- Canh khoai môn thịt băm thế nào?
- Hả? cái đồ trẻ con này ngon lắm được chưa
Quang Anh khẽ cười hỏi Đức Duy có muốn nghe cách làm không.
Nghe? Nghe Làm gì dù gì mình cũng không biết nấu nhưng nghĩ thế nào lại gật gật đầu rồi bỏ điện thoại xuống
Ngủ cạnh nhau từ nhỏ rồi Duy không cảm thấy có vấn đề gì cả lùi vào bên trong chừa chỗ cho Quang Anh. Rái cá cơ hội làm sao bỏ qua cái lợi này liền nhanh chóng nằm xuống, thanh âm trầm ấm, có chút khàn khàn vụn vặt của thiếu niên vang lên
- Canh khoai môn thịt bằm này trước tiên phải có thịt xay nhuyễn, mình ướp thịt với hành củ cắt nhỏ, hạt nêm, ít nước mắm, hành lá cắt nhuyễn sao cho vừa ăn với khẩu vị vịt vàng kén ăn nhà mình
- Này~mình không hề kén chọn
Duy hơi hơi buồn ngủ lên tiếng phản bác
- Ừ cậu không kén chọn nghe tiếp này, sau đó xào khoai môn,đổ nước vào. Nước sôi cho thịt bằm vào. Lúc này quan trọng này phải giảm nhỏ lửa đợi khoai mềm thì nêm hạt nêm, ít đường cho vừa ăn. Cho các loại rau thơm cắt nhỏ vào để dậy vị. Vậy là có thành phẩm là canh khoai môn thịt bằm thơm ngon rồi.
Giọng đều đều,khe khẽ của Nguyễn Quang Anh nhanh chóng đưa Hoàng Đức Duy vào giấc ngủ.
Có lẽ bạn nhỏ cũng không biết mình ngủ nhanh vậy là do chất giọng trầm ấm của Quang Anh hay là hơi ấm quen thuộc cận kề bên cạnh, hay thật ra là do cả hai.
Mỉm cười nhìn vịt vàng đã say giấc rồi, rái cá hôn lên mi mắt bạn nhỏ khẽ nói:
- Nước ấm nấu ếch, đầu bếp đã bật lửa rồi đấy. Bạn nhỏ ngủ ngon!
Trong phòng thoang thoảng mùi hương gỗ tuyết tùng cùng hương trà sữa olong đắng nhạt chìm vào nhau.
Quấn quýt....
-------------------------
Nước ấm nấu ếch: là câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc. Khi bỏ con ếch thẳng vào nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên, con ếch sẽ ở yên mà... chết từ từ
Câu này là câu mình nghe và bắt đầu câu chuyện của Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh sẽ từ từ khiến Hoàng Đức Duy chìm trong sự dịu dàng bất tận không thể thoát ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top