xuân,,
đôi khi, chúng ta dành cả đời để tìm kiếm một tình yêu mà chẳng đâu tìm thấy. nhưng đôi khi, tình yêu lại đến dễ dàng ví dụ như khi vừa mới thôi đông.
đây là câu chuyện có thật, nói về tình yêu của hoàng đức duy, một tình yêu tìm đến cùng với mùa xuân dạm ngõ.
còn nhớ năm đó vừa chuyển trường đến một nơi xa lạ, đức duy gặp quang anh giữa những cánh anh đào vừa chớm nở - sau khi đi vòng về chỗ cũ đến lần thứ ba. anh dắt cậu vượt cả mấy dãy phòng để trả cậu về lớp, duy chưa bao giờ nghĩ cậu sẽ phải lòng một người nào đó ngay từ đầu gặp mặt. nhưng cậu đã phải lòng người ta.
chuyện đời người là thế đó, đức duy cũng không nhớ rõ khoảnh khắc nào khiến trái tim mình lỗi nhịp, chỉ biết rằng từ khi quang anh bước vào thế giới của cậu, mọi thứ bỗng trở nên đầy sắc màu, có mục tiêu rõ ràng, điều đó khiến cậu biết mình phải làm gì tiếp theo.
"quang anh ơi, anh có thích hoa anh đào không?"
duy cười, và ôi trời, cậu cười xinh lắm. những lúc duy cười thì quang anh dừng mắt ở cậu lâu hơn một chút, chỉ là cái lâu đó không đủ nhiều để cậu có thể phát hiện.
tay duy vươn ra chạm nhẹ vào một cánh hoa vừa rơi xuống vai quang anh, người kia nhìn thấy, chỉ nhướn mày nhưng rồi cũng chẳng buồn trả lời. duy đã quá quen với những phản ứng như vậy, quang anh không phải là người dễ dàng mở lòng hay để lộ cảm xúc, thế nên là duy càng thích chọc ghẹo anh hơn.
"em cá là anh thích hoa đào. bởi vì hoa đào cũng đẹp như hoàng đức duy vậy."
quang anh thở dài, liếc nhìn duy một thoáng, có chút buồn cười ông nhõi tự khen mình này, rồi quay mặt đi như thể không muốn để cậu thấy khóe môi mình đang hơi cong lên. nhưng duy đã thấy, và điều đó đã khiến cậu vui vẻ cả ngày.
con người của đức duy rất dễ đoán, chưa bao giờ cậu che giấu chuyện mình thích cái gì, nên cũng chẳng lấy làm lạ khi mà duy chọn tỏ tình quang anh ngay sau một tuần chuyển đến.
lần ấy hoàng đức duy mang theo một bó hoa baby trắng, đứng trước cửa nhà nguyễn quang anh, hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.
"nguyễn quang anh, em rất thích anh, làm người yêu em nha."
sau đó, cánh cửa đóng sầm lại trước mặt cậu.
lần thứ hai, thứ ba, thứ tư... lần nào cũng bị từ chối một cách không thương tiếc. nhưng duy chẳng buồn, cậu lúc nào cũng cười toe toét, vỗ ngực tự nhủ rằng mình sẽ làm anh thay đổi suy nghĩ.
cậu hét to với quang anh, tự hứa hẹn rằng - "em tỏ tình đến lần thứ một trăm thì hai đứa mình yêu nhau nhé."
quang anh không trả lời. lúc quay người đi anh bật cười khẽ, cười duy ngốc, nhưng cũng chẳng ngăn cản cậu. bởi lẽ, sâu trong lòng chỉ có quang anh biết được, dù đã từ chối rất nhiều lần nhưng dường như anh đã có chút xiêu lòng với cậu bé ấy, chỉ là anh chưa muốn thừa nhận mà thôi.
mùa xuân năm thứ hai, số lần tỏ tình đã lên đến con số bảy mươi tư. đức duy vẫn thế, vẫn kiên trì bày đủ trò để khiến quang anh chú ý. có lần cậu viết thư tình dài ba trang giấy rồi xếp thành máy bay phóng qua cửa sổ nhà anh, có lần cậu đứng dưới mưa hát một bản tình ca đầy ngọt ngào do cậu tự sáng tác, có lần cậu lén bỏ một hộp chocolate vào cặp quang anh rồi bị phát hiện và anh mắng một trận.
nhưng chẳng sao cả, dù bị mắng hay bị từ chối bao lần, duy vẫn chưa bao giờ dừng theo đuổi anh.
cho đến khi, vào một ngày chủ nhật đẹp trời nào đó, quang anh nhận ra rằng, mình đã quen với sự có mặt của cậu nhóc hoàng đức duy mất rồi. quen với những lời tỏ tình trẻ con nhưng đầy sự nghiêm túc, quen với nụ cười sáng rực như mặt trời, quen với cả sự dai dẳng đến mức đáng yêu ấy. anh không thể phủ nhận nữa, trái tim anh đã lung lay từ lâu.
đứng trước một hoàng đức duy như thế, thử hỏi có bao nhiêu người có thể kìm lòng?
nguyễn quang anh chạy xe băng qua ba dãy phố ngay trong đêm, đến hàng nhẫn anh đã để ý từ lâu, chọn một cặp nhẫn tự khắc tên của hai người vào.
xin hứa, chỉ còn một lần nữa thôi, rồi anh sẽ đồng ý.
nhưng lần thứ chín mươi chín, hoàng đức duy không đến.
thay vào đó, quang anh nhận được một cuộc gọi vội vã giữa đêm, báo rằng cậu đã gặp tai nạn trên đường đến chỗ anh. chiếc xe mất lái, máu đỏ loang ra, nhuộm lên những cánh đào mỏng manh dưới ánh đèn đường.
quang anh bỏ mặc hết tất cả chạy đến bệnh viện, đôi chân anh run rẩy, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy sợ hãi đến nhường này. nhưng khi quang anh đến nơi, chỉ còn một cơ thể lạnh lẽo nằm im lìm trên giường bệnh, bàn tay đã không còn hơi ấm.
hoàng đức duy ra đi cùng với mùa xuân đẹp nhất, để lại những cánh anh đào nhuốm sắc đỏ trong đêm đen.
mùa xuân và tình yêu của nguyễn quang anh cũng không còn nữa.
nguyễn quang anh đeo hai chiếc nhẫn lên ngón áp út tay trái, chưa thấy tháo ra bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top