thu,,
thu ở nam không mấy rõ ràng, chỉ bớt nóng đi đôi chút so với cái mùa oi bức nhất trong năm. đức duy thích màu vàng, thích sự náo nhiệt của ngày hạ, nên không biết có phải vì thế nên em chẳng ưng nổi mùa thu hay không. cái mùa mà trong trí nhớ của em là lúc những chiếc lá vàng chào tạm biệt cành cây, thời tiết khô hanh đầy khó chịu, mang chút gì đó buồn buồn không giải thích nổi.
cũng có người bảo mùa thu là mùa của tình yêu, nhưng duy không nghĩ thế, em cảm thấy đấy là cái mùa thích hợp cho những buổi chia ly hơn là bắt đầu cho một chuyện tình sến rện. nhưng dù sao thì, phải rũ hết những phiến lá cũ, chồi non mới có thể an toàn mọc ra.
quang anh ngồi bên mép giường, ngón tay lướt qua mép cốc nước còn hơi ấm. ngoài cửa sổ, ánh chiều tà dần lụi tàn, ánh sáng cuối cùng của một ngày dài vỡ ra thành những sợi ánh sáng hồng cam thêu dệt lên sàn nhà. bệnh viện luôn mang một thứ mùi khó chịu, nồng nặc thuốc sát trùng và hơi ẩm.
đức duy gối đầu nằm ngay bên cạnh quang anh, mắt nhắm lại, hơi thở đều đều. em không hề ngủ, quang anh biết rõ, nhưng chẳng nói lấy một lời.
"tuần tới anh xuất viện, duy không cần đến nữa đâu." giọng quang anh nhẹ bẫng, bình thản đến mức có chút gì đó lạnh nhạt. mà anh thật sự lạnh nhạt, điều đó khiến duy chạnh lòng hơn cả gió mùa thu.
"anh là người tồi nhất em từng gặp trong cuộc đời." trả lời một câu chẳng liên quan, duy bình tĩnh mở mắt chậm rãi đi đến đóng cửa sổ lại, chẳng ngại ngùng gì chuyện giả vờ ngủ bị quang anh nhìn thấu. tự rót cho mình ly nước ấm, em không nhìn về phía anh, nhưng rõ ràng là nói cho anh nghe. "và cũng là người em yêu nhất trong cuộc đời này."
nhìn về bóng lưng trơ trọi của em, quang anh im lặng, bàn tay siết lấy nhau. anh biết hoàng đức duy là đứa trẻ cố chấp, anh biết từ lâu rồi. anh cũng biết chính bản thân mình là một người tồi tệ, chẳng ra gì, chỉ biết tổn thương em.
nguyễn quang anh vốn dĩ là một người mang trong mình đầy thương tổn, vô tình kéo hoàng đức duy xuống, để lại cho em những xước trầy rồi chọn rời đi.
"quang anh." duy mím môi, giọng hơi nghẹn lại. "khi nào anh khỏe, chúng ta đi biển nhé? nơi anh thích nhất ấy, lần trước anh kể sóng biển buổi sáng đẹp lắm, em muốn thử nhìn xem."
khổ ở chỗ, hoàng đức duy biết đau mà vẫn chọn đâm đầu vào, dù nguyễn quang anh đã và đang cố giải thoát cho em. giải thoát cho chính mình, cho người đó, cho cả ba. quang anh mở mắt, nhìn lên trần nhà một lúc lâu rồi khẽ cười. "chắc không được đâu."
"tại sao?"
"anh không thích biển, người thích biển là em ấy."
đúng. quang anh từng yêu hết lòng, từng có một mối tình hơn cả truyện cổ tích, nhưng đã dừng lại vào một chiều thu của ba năm về trước. anh chẳng quên được người ta, trái tim anh đã để lại năm mười tám, cùng với người kia. rồi trong cơn mê man tìm cách tự cứu mình, anh chọn tự dối lòng để yêu hoàng đức duy.
- mà hoàng đức duy thật sự chìm vào tình yêu chẳng thể thoát được, như một vòng tuần hoàn đầy trớ trêu. sau khi biết sự thật, thậm chí đến tư cách cạnh tranh công bằng với người cũ em cũng không có.
người đó rời khỏi thế giới này vào một chiều thu, nguyễn quang anh - thế giới của em chọn nói lời dừng lại cũng vào một chiều thu y hệt.
bác sĩ bước vào, kiểm tra sổ sách rồi dặn dò vài câu. quang anh đứng dậy, bàn tay buông khỏi cốc nước. khi quay đầu nhìn lại, duy đã nhắm mắt, mắt ửng đỏ còn vương hơi nước, em lại khóc rồi. như một cách né tránh cuộc đối thoại dang dở, cả một tình yêu sai trái ngay từ đầu.
một lát sau, quang anh rời đi, bước chân anh nhẹ nhàng không phát ra tiếng động. ngoài cửa sổ, ánh đèn đường bắt đầu bật sáng, bóng anh đổ dài trên hành lang trắng toát, cô độc như một vệt mực loang trên nền giấy. anh không thể biến hoàng đức duy thành một phiên bản đổ vỡ khác của mình, nhưng anh đã vô tình làm thế.
vì nguyễn quang anh không dọn sạch những mảnh vỡ trong tim, nên người sau bước vào sẽ cảm thấy đau đớn.
⤷
sáng hôm sau, bầu trời tối màu dường như sắp có cơn mưa ghé thăm, đức duy quay lại phòng bệnh, nhưng giường đã trống không, lạnh ngắt. nguyễn quang anh xuất viện sớm, chẳng có một lời chào tạm biệt.
quang anh thật sự rời đi, duy không tìm được anh nữa.
em vẫn giữ một bức ảnh cũ trong điện thoại, bức ảnh quang anh cười dưới ánh nắng, đôi mắt cong lên như vầng trăng non. mỗi lần nhìn vào, em đều nghĩ, có lẽ một phần của mình vẫn còn ở lại nơi ấy, cùng với quang anh, mãi mãi không thể lớn thêm.
hoàng đức duy ghét mùa thu, vì nguyễn quang anh ghét mùa thu.
chỉ thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top