hạ,,
giả thuyết anh - duy từng học chung cấp ba.(ngôi thứ nhất - nguyễn quang anh.)
⤷
hoàng đức duy có những vết xước không để ai thấy, nên chẳng thể lành.
sài gòn, hạ trong nam ướm lên mình cái nóng gay gắt như một ngọn lửa sống. tôi trở lại đây, chốn tôi gặp em như đã qua mấy đời, giờ vẫn tựa như mới. đôi bàn chân chạm lên nền đất nhựa nóng bỏng, đôi sắc vàng rực rỡ xuyên qua lớp kính xe, hắt lên da cái đặc trưng của hạ về. thành phố này vẫn vậy, vội vàng, náo nhiệt, đông đúc, nhưng sao tôi chỉ thấy chênh vênh.
nhìn xuống chiếc vali, tôi chợt nhớ đến người nào đó từng rất thích thú nằng nặc vòi tôi cho ngồi lên lượn vài vòng sân bay. tim đập lệch một nhịp khi nghĩ về, nhớ đến, tôi có quên được đâu, không bao giờ. nhưng cảm xúc ấy đến, và đi nhanh, như cái cách tôi lướt qua những con đường lớn, từng ngõ ngách quen thuộc ngày xưa. quán cà phê nhỏ em từng làm thêm không còn nữa, thay vào đó là một cửa hàng tiện lợi sáng trưng. mọi thứ dường như đã đổi mới cả, tôi thấy lạ lẫm, không quen. nhưng ngay lúc này, điều duy nhất tôi muốn tìm chỉ là một mối tình đã cũ, người đã bỏ tôi lại sau lưng vào một ngày nắng cháy năm nào.
⤷
tôi gọi một ly đen đá không đường, mường tượng về mối tình đã vỡ nát thành hai. em là người nói lời chia tay và tôi là người bây giờ tự hỏi, liệu duy có còn nhớ tôi không? hay giữa những năm tháng dài lê thê em đã kịp yêu thêm ai khác mất rồi? sài gòn luôn mang theo nhịp sống vội, đủ để người ta có thể lãng quên nhau chỉ trong vài lần chớp mắt. em chọn nên tôi không trách, tôi chỉ buồn, đôi chút, hoặc nhiều. tôi còn thương em.
ngồi trong một quán cà phê nhỏ ven đường, cái hương cà phê này bao năm vẫn vậy, khéo thật đấy. nhưng chiếc quạt máy quay đều trên trần nhà chẳng làm dịu được hơi nóng oi bức của ngày hạ. ly đen đá trước mặt tôi tan dần, đá lạnh chảy loang xuống thành ly, suy nghĩ trong tôi cũng thế. những mảnh vụn ký ức rệu rã trong lòng rồi vỡ toang.
nhớ. tôi nhớ hoàng đức duy. nhớ em sao cho hết. tôi nhớ nụ cười rạng rỡ hơn cả mặt trời đầu hạ, nhớ giọng nói tràn đầy năng lượng, nhớ câu bông đùa giờ chỉ còn trong mảnh vụn kí ức, được tôi nhặt về chắp vá lại thành hình. và em ơi, tôi nhớ cả những buổi trưa nắng nóng mà tôi ghét nhất, tôi chở em lang thang qua những con đường phủ bóng cây xanh rờn, ta chạy trốn cái nóng bằng con xe đạp cũ mèm ba em mua cho.
"quang anh ơi em muốn ăn chè."
"sáng em vừa ăn mà?"
"quang anh hổng hiểu em gì hết, chè là hạnh phúc của đời em."
em cười, nụ cười ấy chói sáng hơn cả nắng hạ, khoảng khắc ấy dường như vạn vật đều thua hoàng đức duy cười. và tôi biết, dẫu có đi bao xa, tôi cũng không bao giờ quên được nụ cười em.
⤷
cái đắng làm tôi tỉnh táo hơn, tôi nhìn sài gòn bằng đôi mắt hạn hữu của mình, tôi muốn tìm em. dẫu chẳng biết em còn ở đây hay đã dọn sang nơi khác, tôi vẫn đi qua những nơi em từng đến, hy vọng một lần được nhìn thấy dáng hình quen thuộc mà tôi nghĩ đến không biết bao nhiêu lần.
rồi, tôi thấy em.
giữa dòng người vội vã trên con đường trần hưng đạo, đức duy đứng đó, tựa như một giấc mơ được chiếu đi chiếu lại ngần ấy năm chúng tôi xa rời. chiếc áo sơ mi trắng đơn giản dính vài giọt mồ hôi vì nắng nóng, đôi mắt em ánh lên nét gì đó vừa thân quen vừa xa lạ. em vẫn là em, nhưng đã khác quá nhiều.
"duy."
em quay lại, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, khẽ khàng. tôi thấy trong đôi mắt ấy thoáng qua sự ngỡ ngàng, rồi lại dịu xuống thành một nụ cười nhàn nhạt.
"lâu rồi không gặp, quang anh."
⤷
chúng tôi ngồi trong một quán chè nhỏ, quán đức duy từng kéo tôi vào mỗi ngày hè oi bức, ép tôi ăn một chén chè thái đầy ắp mít và sầu riêng dù tôi chẳng mấy thích thú. giờ đây, vẫn là quán ấy, chỉ là bàn ghế đã đổi mới, vị chè cũng chẳng còn ngọt như xưa.
"em sao rồi?" tôi hỏi, cố gắng lấp đi khoảng trống im lặng đang ngày một lớn dần giữa chúng tôi. lòng tôi trống rỗng đến lạ.
"em vẫn ổn, anh thì sao?"
tôi gật đầu, bảo rằng tôi cũng ổn. chúng tôi nói với nhau những câu chuyện đời thường, toàn là câu hỏi xã giao xa lạ đến tận cùng. tôi không dám nhắc lại quá khứ, vì sợ rằng chỉ một chút chạm vào cũng đủ làm đau cả hai.
khi chuyển trời lần nữa, duy nói với tôi đã tới giờ em phải đi làm. tôi ngỏ ý đưa em về, vẫn là con hẻm năm nào, nhưng nơi tôi từng có thể gọi chung là nhà, giờ cũng đã thay đổi. từng là nhà của chúng ta, nó ám lên cái màu của thời gian, và bị thời gian tước đoạt không còn gì.
trước khi em bước vào, tôi gọi em lại.
"duy này, anh xin lỗi."
em nhìn tôi, mắt thoáng buồn, nhưng rồi em cười, một nụ cười nhẹ nhàng, như thể tất cả đã là dĩ vãng. hoàng đức duy đã chấp nhận mọi thứ, không còn bướng bỉnh như đã từng, hoặc vẫn còn, nhưng không còn cố chấp với tôi.
"anh không cần xin lỗi. chuyện cũ mà, để nó ở lại đi."
⤷
những ngày sau đó tôi tìm cớ gặp lại em nhiều hơn. đức duy bận lắm, bộn bề cuộc sống cuốn em đi, khiến em phải lo toan đủ điều. duy trưởng thành rồi, từ ngày chúng tôi không còn là của nhau. nhưng tôi vui vì em vẫn dành cho tôi chút thời gian hiếm hoi, ít ỏi, để cả hai ngồi cạnh nhau, uống ly nước mía bên kia đường hay tản bộ quanh công viên khi về đêm.
ai rồi cũng khác, em thay đổi, tôi cũng vậy. nhưng có điều gì đó giữa chúng tôi vẫn còn, như một mảnh ký ức chưa bao giờ bị xóa.
⤷
vào một chiều cuối hạ, trời đổ cơn mưa bất chợt. là mưa đầu mùa, âm ẩm và khó chịu. tôi và duy trú dưới mái hiên một quán cà phê đã đóng cửa, em cuộn tròn trong chiếc áo khoác mỏng, còn tôi thì đứng đó, lẳng lặng nhìn cơn mưa như trút nước xuống lòng đường.
"quang anh." đức duy gọi tôi, giọng em nhỏ đến mức suýt nữa tôi không nghe được.
"ơi anh nghe."
"anh còn yêu em không?"
tim tôi chựng lại, ngỡ nghe nhầm, khi tôi quay sang nhìn duy thì bị em lảng tránh.
"anh cứ xem như em chưa từng nói gì."
"không phải còn, mà là chưa từng hết yêu."
một giây, hai giây. chúng tôi cho nhau khoảng lặng để lắng nghe trái tim mình, và kết thúc khi em bật cười, giọng cười lẫn trong tiếng mưa rơi, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy day dứt.
"vậy thì đừng đi nữa, quang anh về với em nha?"
giữa cơn mưa mùa hạ, tôi kéo tình tôi vào lòng như một lời hồi đáp. tôi nhớ hoàng đức duy vô cùng. hơi ấm từ em lan đến trái tim trống rỗng của tôi, xoa dịu đi cái lạnh của những ngày xa cách.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top