đông,,
đức duy chưa từng mượn, nhưng giờ em phải trả.
trả tình yêu quang anh từng trao lại đây, nơi mùa đông ám cái lạnh lên đất paris một lớp tuyết thật dày, lặng lẽ tan vào những con phố lát đá, hòa trong hơi thở buốt giá của gió sông seine. tình ta chớm rồi tàn nhanh như cách ánh đèn vàng trên cầu alexander iii bừng sáng rồi nhạt dần khi trời tảng sáng.
chúng ta từng là hai đứa trẻ non dạ, bước chân từ hà nội tới những lần chạm mặt vội vàng rồi chẳng thể cách xa. ta xuất hiện trong mọi cột mốc quan trọng của đời nhau và chọn nói lời biệt ly tại nơi paris đầy xa lạ.
dáng vẻ của duy không hợp với nơi đây, một thành phố cổ kính. nhưng em lại chọn đến vào lúc paris lạnh nhất, khi những cơn mưa phùn khiến bầu trời chuyển màu âm u và dòng người trở nên vội vã. trời chợt buồn, em chọn buông.
quang anh đến chỗ hẹn, gặp em dưới mái hiên quán sách cũ, em đã tháo chiếc kính đen em vừa khoe mấy hôm trước qua điện thoại với anh rằng em rất thích. đức duy ngẩng lên nhìn anh, môi em vẫn tươi như mọi ngày, chỉ là ít đi vài câu "anh ơi anh à" khiến lòng anh chợt cảm thấy thiếu. em dẫn anh qua những ngõ nhỏ của paris, chỉ cho anh tiệm cà phê ngon nhất ở montmartre, quán phở việt nằm khuất trong khu latin, cả những con đường vắng người mà ít khách du lịch nào biết. hoàng đức duy tìm hiểu rất kỹ, rất kỹ.
vì em biết rằng mình sắp phải rời đi.
"anh chụp với em một tấm nhé?"
⤷
tuyết trắng xóa, buốt cả da cả thịt, đức duy được quang anh gói trong lớp bông mềm, tựa đầu vào vai anh như giây sau sẽ đi vào giấc. em vân vê những ngón tay của quang anh mà không biết em đã muốn nói biết bao lần là chúng đáng yêu điên lên được, nhưng anh không cho, nên thôi. nghĩ gì đó, em chợt cười, thì thầm với người bên cạnh:
"quang anh ơi."
"ơi anh đây." anh dùng hai tay mình bao lấy đôi tay của duy, sưởi ấm chúng. nhưng chỉ có duy biết rằng, chính lời đáp lại này của anh có thể sưởi ấm em tốt hơn bất kỳ thứ gì.
"mình dừng lại thôi."
quang anh im lặng, chỉ nhìn đức duy thật lâu, thật lâu. đôi mắt của anh chưa bao giờ nói dối, nhất là khi nhìn em. chúng đầy ắp tình yêu của anh, rồi tràn ra, lan đến trái tim đang đập loạn xạ của duy mới ngừng. quang anh không nói, nhưng ánh mắt của anh đã khẽ chạm vào lòng bàn tay đức duy, chúng bảo rằng, anh chưa từng ngừng yêu em.
nhưng anh ơi, em không thể, em biết làm sao bây giờ?
"em không sợ họ nói gì, nghĩ gì về chúng ta. em chỉ muốn nhìn thấy quang anh của em tiến xa hơn, cho dù sau đó quang anh không còn là của em đi chăng nữa."
đức duy áp trán lên trán quang anh, giọng em run lên đôi phần. em nhìn thấy khóe mi tình em cũng lấp lánh ánh nước.
"bây giờ em chia sẻ anh với họ, rồi ít năm nữa quang anh về với em được không?"
rơi. trĩu nặng rồi rơi xuống. khỏi mi mắt người em thương. nước mắt của quang anh, mảnh tình chân thành anh trao trọn cũng vừa rơi xuống, vỡ vụn thành nhiều mảnh. em muốn nhặt lên ghép lại, nhưng không được, anh ơi.
"duy nghe anh này, anh cũng muốn thấy người yêu anh nhận lấy thứ em xứng đáng thuộc về. nhưng buông tay em thì anh không nỡ, thứ lỗi cho anh."
em cảm thấy như quang anh đang van nài em. chưa bao giờ em thấy anh ấy như thế cả. điều đó khiến em như muốn ngạt thở. anh ơi. em không muốn chơ vơ, em không muốn chuyện ta gặp nhau trở thành trong mơ và chỉ có thể hẹn hò trong ngàn nỗi nhớ.
nhưng. em không thể.
quang anh hiểu cho em.
"em sẽ luôn bảo vệ anh như em đã từng, nhưng biết sao giờ, dường như em lại chẳng thể bảo vệ cho tình yêu của chúng ta."
giọng đức duy nhẹ đi, thở ra vài làn khói trắng. em cười buồn. nhìn kìa, tình em mắt đẫm nước, siết chặt tay em đến phát đau, nhưng em không giận. duy hôn nhẹ lên những nơi nước mắt lăn đến, dịu dàng, cẩn thận kéo anh dậy, dắt tay anh tản bộ trên con đường cả hai từng đi.
"chúng ta quen nhau lâu rồi anh nhỉ. em nhớ hồi anh đến cổ vũ em đi thi ấy, lúc đó anh không đẹp trai như bây giờ."
duy thấy quang anh nhìn em bằng đôi mắt đỏ hoe.
"nhưng em thì đã híp hốp từ bé rồi nhé, anh nhớ không?"
"anh có." giọng quang anh khàn đặc, lạc đi, tan vào cái lạnh của mùa đông.
"rồi mình gặp nhau ở rap việt nè, yêu nhau nè. em nhớ cái hồi em nói dối người yêu rồi tham gia anh trai say hi ghê. rồi em thấy quang anh của em giỏi quá chừng, anh xứng đáng với tất cả."
"anh này, em trân trọng mọi thứ, về anh, về chúng ta. em trả anh về nhà nha, để anh tiến xa hơn nữa. em hứa sẽ luôn dõi theo anh."
"giờ thì em gửi gắm quang anh của em cho flash. em chắc chắn rằng họ có thể yêu anh luôn cả phần của em khi em không có mặt. và em nghĩ quang anh cũng có thể yên lòng giao phó em cho các cừu. em sẽ không phải chịu thiệt thòi thứ gì đâu."
"cuối cùng là em yêu quang anh. xin anh hãy nhớ, trước đây là vậy, bây giờ là vậy, sau này cũng là vậy. hoàng đức duy chờ anh ở đích đến mà cả hai cùng hướng về."
đức duy hôn lên môi quang anh, kính cẩn, trân trọng. tình yêu của họ đẹp lắm, sẽ còn đẹp lắm.
"anh yêu duy. rhyder chờ captain boy bay tới đây."
nhưng đông ở paris hôm nay lạnh quá. biết phải làm sao.
⤷
chia tay có tốt cho cả hai không?
rhyder hỏi.
nếu là tốt cho cả hai, ừ thì dừng lại.
captain trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top