07. ngàn năm.

nhà hoàng đức duy

"Con cá bống này, tao sắp chiên mày lên rồi", Nguyễn Quang Anh khoanh tay đứng trước cửa nhà Hoàng Đức Duy chờ người ra mở cửa, khuôn mặt cau lại mắng người bên cạnh.

"Nhắm múc được thì nhào vô", Trần Đăng Dương không nhanh không chậm quay sang liếc nhẹ cái đầu trắng thấp hơn mình chục centimet.

"Coi như mày giỏi"

"Hơn mày là cái chắc"

Cạch! Tiếng mở cửa vang lên, hai người nhanh chóng thu lại bộ dạng như sắp đánh người, tươi cười niềm nở nói với bác quản gia.

"Cháu chào bác", Quang Anh nhanh miệng nói.

"Hai cậu là...à là cậu Quang Anh với cậu Đăng Dương phải không, nếu hai cậu đến tìm cậu chủ thì thứ lỗi đến giờ tôi vẫn chưa thấy cậu chủ về", bác Trần - người quản gia lâu năm của Hoàng gia hiền từ nói, đôi mắt híp lại phúc hậu, bác là một trong những người Hoàng Đức Duy yêu quý.

"À Duy có việc nên xin phép ở với cháu vài hôm, nên cháu qua đây lấy đồ cho em ấy", lần này thì Đăng Dương phản ứng nhanh hơn, tuy bình thường hơi khờ khạo nhưng mà để trêu người khác thì Đặng Thành An phải bái anh làm sư phụ.

"Vậy à...mong cậu Đăng-"

"Duy ở với cháu!", Nguyễn Quang Anh ngắt lời bác Trần, bộ dạng có chút khẩn trương, "bác đừng nghe Dương, Duy ở với cháu vài hôm ạ"

Trần Đăng Dương lắc đầu nhìn thằng bạn mình, trên môi nhếch một đường dài khinh bỉ.

Bác Trần ngơ một lúc rồi cũng nhanh chóng gật đầu, "Vậy nhờ cậu Quang Anh chăm sóc cậu chủ, trước khi đi ngủ cậu chủ cần uống một cốc sữa để dễ ngủ, chả hiểu sao mấy nay cậu chủ ngủ không yên giấc, cậu Quang Anh cũng giúp tôi nhắc cậu chủ ăn uống đầy đủ nữa, cậu ấy dạo gần đây rất hay bỏ bữa, có ăn cũng chỉ đụng một hai cái liền buông đũa, do cả tháng nay ông bà chủ không có nhà mà lão già tôi lại không khuyên răn được giới trẻ, nhờ cậu Quang Anh giúp tôi vậy".

Khuôn mặt Nguyễn Quang Anh nghe xong thì trầm xuống một lúc, bởi lẽ anh biết nguyên nhân vì sao em lại trở nên như vậy. Trong lòng như có một tảng đá lớn đè lên, ép trái tim anh trở nên quặn thắt, đến độ hơi thở trở nên nặng nhọc. Anh thở hắt ra, sau đó nói:

"Cháu biết rồi, bác cứ yên tâm giao Duy cho cháu, cháu sẽ chăm sóc em ấy"

"Phòng cậu chủ ở trên lầu, để tôi dẫn đường cho hai cậu"

Cả ba người bước vào nhà, rất nhanh liền đứng trước cửa phòng Hoàng Đức Duy.

"Phòng cậu chủ đây ạ"

"Cháu cảm ơn bác, vất vả cho bác rồi", Trần Đăng Dương cũng cúi xuống nói với bác Trần. Đợi khi bác đi xuống dưới thì Đăng Dương quay sang nhìn Quang Anh:

"Mày vào đi, để tao đứng ngoài"

"Sao mày không vào?", Quang Anh thắc mắc nhìn Đăng Dương.

"Mày có chắc là sẽ cho tao vào không? Với lại tao cá là trong đấy sẽ có những thứ Duy chỉ muốn cho mày xem, nếu em ấy biết đến cả tao cũng tùy tiện vào em ấy sẽ ủy khuất như thế nào đây"

Nguyễn Quang Anh trầm ngâm rồi cũng gật nhẹ. Bàn tay đưa ra nắm lấy tay vặn cửa, không hiểu sao lại có chút run rẩy, cuối cùng cũng là nhẹ nhàng mở ra.

Bây giờ đang là buổi tối, không quá ngạc nhiên khi căn phòng được bao trùm bởi một màu đen, nhưng anh không hiểu sao lại có cảm giác đây chính là dáng vẻ của nó trong những ngày qua, dường như chủ nhân của nó đang cố chặn mọi ánh sáng chui lọt vào trong căn phòng này vậy. Anh đưa tay mò mẫm công tắc điện, sau đó tiếng cạch kêu lên, cả không gian sáng bừng.

Nguyễn Quang Anh hít một hơi dài, tuy là đã có ánh sáng chiếu vào, nhưng trông căn phòng vẫn không có vẻ sức sống, phải chăng đến nó cũng giống như chủ nhân hiện tại đang im lìm bất động trên giường bệnh. Chiếc rèm màu ghi sáng được kéo lại che phủ toàn bộ cửa sổ, không có bất cứ gợn sóng nào, cũng chẳng rõ tiếng gió đang rít ngoài khi, anh đoán đến cửa sổ cũng bị em đem khóa chặt rồi. Cả căn phòng yên ắng tới nỗi hơi thở nặng nhọc của Quang Anh chính là thanh âm duy nhất có thể vang lên ngay lúc này.

Anh lê bước chân nặng nhọc đến gần tủ quần áo của em, dự định lấy cho em vài bộ quần áo chứ cũng không định tự tiện khám phá hết căn phòng. Nhưng điều gì Quang Anh bắt buộc phải biết thì chắc chắn anh không thể từ chối. Cánh cửa tủ vừa được mở ra, thứ nổi bật nhất trong đấy, thứ làm anh chú ý tới không phải là những bộ đồ màu vàng chóe của em, mà chính là chiếc hộp catton to đùng được giấu phía dưới, bên trên còn đề chữ "Nguyễn Quang Anh".  

Đôi mắt anh long lanh khẽ động, trên đôi lông mày giật nhẹ hai ba cái, lồng ngực phồng căng hết cỡ. Dù không muốn xâm phạm quyền riêng tư của em, nhưng sự tò mò đã lấn át lí trí, có điều gì đó cứ thôi thúc anh phải mở chiếc hộp ấy ra, khám phá nhiều điều bí ẩn mà anh chưa từng để tâm tới. Cuối cùng, sau vài lần dao động ánh mắt, Quang Anh ngồi xuống bê hẳn chiếc hộp đấy ra ngoài, thầm nghĩ rằng đã đề tên anh thì cũng tính là của anh rồi.

Từng lớp bìa lần lượt được mở ra, cái đầu tiên đập vào mắt anh là tấm hình của bản thân đang biểu diễn trong ngày hội của trường. Quang Anh nhớ là, khi đó anh đã đứng trên sân khấu một mình với chiếc đàn, đứng trước vô vàn học sinh, giáo viên và phụ huynh, hát vang ca khúc do chính anh viết ra. Buổi biểu dẫn ngày hôm ấy rất tuyệt vời, cả khán phòng dường như đều vỡ òa trước những cảm xúc chân thành, giai điệu du dương của bài hát và giọng hát trong trẻo ấm áp của anh. Lúc đó anh đã vui biết bao, cho đến khi nhìn lại tấm hình này, anh vẫn còn cảm giác được âm thanh của bài hát vang lên bên tai, những lời ca mà anh dành cả tâm tư để viết cho cô ấy...

Dưới góc sân trường có ai đang nhìn tôi
Dưới góc sân trường có ai đang mỉm cười
Chiếc lá rơi nhẹ xuống qua nơi
Người con gái kia làm tôi thêm vấn vương

Ngón tay anh miết nhẹ khuôn mặt mình trên tấm ảnh, Quang Anh trong đấy đang treo một nụ cười tươi rói trong sự hạnh phúc và xúc động, đôi mắt còn đang trìu mến nhìn người con gái đứng trên tất cả mọi người...Bùi Thiên Hương. Anh nhớ rõ rằng bản thân mình khi ấy đã vui vẻ biết bao nhiêu, nhưng ở giây phút này anh lại muốn biết rằng Hoàng Đức Duy đã đau khổ như thế nào. Mặc dù nụ cười hiện hữu trên môi anh là dành cho người khác nhưng em vẫn lén chụp lại, đem giấu vào sâu bên trong tâm tư của mình. Anh không biết là khi ấy em có bao nhiêu can đảm để giữ tấm hình này lại, dù nó có thể đã làm em đau khổ mỗi khi nhìn thấy.

Bàn tay anh run rẩy cầm tấm ảnh lên, phía dưới liền lộ ra thêm một xấp ảnh nữa, tất cả đều là hình của anh. Rồi anh nhận ra rằng đằng sau nó còn có dòng chữ do em viết lên.

Tỉ như tấm ảnh anh đang cầm, Hoàng Đức Duy đã viết rằng, "Hóa ra dáng vẻ khi yêu của Quang Anh lại rực rỡ như vậy" .

Tỉ như tấm ảnh Quang Anh chụp với hoa hướng dương, Đức Duy đã ghi là, "Hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, sự lãng mạn không có định nghĩa".

Tỉ như bức chụp tấm lưng rộng của anh trên đoạn hành lang em theo sau, em đã nói là, "Đôi khi muốn làm một tia nắng, để tô thêm ngày hạ, để làm ấm áp ngày đông, để vắt vẻo trên vai Quang Anh..."

Tỉ như khoảnh khắc Quang Anh thả mình vào trong âm nhạc, em đã phải thốt lên rằng, "Mong Quang Anh mãi tỏa sáng trong ánh hào quang của chính mình".

Tỉ như một bức hình anh đăng trên mạng trong chiếc áo sơ mi trắng, em đã đề là, "Có lẽ Quang Anh không phải là người đẹp nhất trong mắt em, vì em đã gặp nhiều người đẹp hơn. Nhưng trong tim em, Quang Anh chính là người đẹp nhất. Đừng như những vì tinh tú chỉ lấp lánh vào ban đêm, vì Quang Anh tuyệt vời hơn những gì anh nghĩ".

Và vô vàn những tấm hình em chụp lén anh, vô vàn khoảnh khắc mà anh nghĩ rằng nó vô nghĩa, thì Hoàng Đức Duy lại xem như báu vật mà cẩn thận nâng niu, cất giữ trong tim. Anh thở dài, trong lòng lại lẫn lộn cảm xúc, nhưng nếu Quang Anh chịu dừng lại một chút để cảm nhận tâm trạng của mình, thì anh hẳn phải nhận ra rằng đôi mắt anh đã đỏ hoe, sống mũi cũng đã trở nên cay xè.

Đặt những tấm hình sang một bên, Quang Anh tiếp tục khám phá chiếc hộp, đem tất cả tâm tư của Đức Duy đào lên, nhưng lại khoáy sâu vào trong tâm trí anh. Từng chiếc hộp to nhỏ được xếp chồng lên nhau, được gói lại cẩn thận và trang trí đẹp đẽ, đủ để hiểu rằng người làm ra đã đặt biết bao tâm huyết vào đấy, nhưng chúng lại chưa từng được gửi đến tay người nhận, chỉ có thể lặng lẽ nằm trong chiếc hộp này. 

Quang Anh cầm hộp quà trên cùng, bên ngoài gói một lớp giấy đỏ chót đầy hình thù của ngày Giáng Sinh, trong đầu nhớ đến đêm em hẹn anh đi chơi nhưng anh lại từ chối để đi cùng với Bùi Thiên Hương. Hẳn là hộp quà này dành cho ngày hôm đấy. Đáy lòng anh hẫng một nhịp, từ từ mở hộp quà ra, cẩn thận chạm vào đồ vật được đặt trong đấy. Một chiếc khăn len tối màu được đan bằng những mũi không đều nhau, trông xấu mà cũng đẹp, vừa nhìn là có thể biết là tự đan. Mà người có thể vì anh làm đến nước này, chỉ có Hoàng Đức Duy mà thôi...

"Lần đầu học đan, mong Quang Anh không chê em"

Vỏn vẹn vài chữ được viết trên thiệp, nhưng anh lại có thể tưởng tượng được rằng em đã vui vẻ như thế nào khi hoàn thành chiếc khăn này, hào hứng như thế nào khi đem chiếc hộp này đến tặng anh. Nhưng có lẽ em đã phải rơi vào tuyệt vọng ngay vài giây sau đó nhỉ?

Quang Anh đem chiếc khăn quấn trên cổ mình, đôi mắt nhắm lại để tưởng tượng cái dáng vẻ Đức Duy ngồi đan khăn, xung quanh còn lăn lóc vài cuộn len, chắc sẽ là một khung cảnh yên bình.

Đến khi đôi mắt được mở ra, một giọt nước mắt đã chảy dài trên má anh. Tại sao đến bây giờ anh mới nhận ra Đức Duy đã làm rất nhiều điều vì anh? Tại sao đến bây giờ anh mới chịu hiểu rằng tình cảm của Đức Duy có bao nhiêu chân thành? Tại sao anh lại ngu ngốc mà bỏ qua một tấm chân tình...?

Anh nhìn vào chiếc thùng một lần nữa, lôi ra trong đấy là hơn chục chiếc hộp to nhỏ khác nhau, đầy đủ tất cả các ngày lễ trong 5 năm hai người biết nhau, trong 5 năm em đơn phương anh. Đức Duy đã chuẩn bị rất nhiều, cũng đã tỉ mỉ rất nhiều, nhưng lại không thể đem nó đi tặng. Bởi vì ngoại trừ quà sinh nhật, anh vẫn chưa từng nhận bất cứ món quà nào của em.

Nhưng thứ anh chú ý nhất sau khi tất cả được lôi ra là quyển sổ nhỏ được đặt sâu vào dưới đáy của chiếc thùng. Quang Anh cầm nó lên, cẩn thận quan sát bên ngoài cuốn sổ, chỉ thấy nó được thiết kế với màu xanh dương đơn điệu, bên trên còn ghi "Dopamine". Anh từ từ mở nó ra, dòng chữ ngay ngắn của em hiện lên.

"Dường như thế gian này đã ưu ái ban cho Quang Anh một vầng hào quang của ánh dương ấm áp, bất cứ ai nhìn vào đều không nhịn được mà yêu thích anh. Và bản thân em cũng không ngoại lệ, khi ánh mắt em không ngừng đặt lên người anh, em chỉ đơn thuần cho rằng đấy là sự ngưỡng mộ dành cho đàn anh. Nhưng khi tầm nhìn được chuyển sang hướng khác, em nhận ra mình đã yêu anh mất rồi, vì khi ấy đôi mắt em vẫn sẽ không tự chủ được mà tìm kiếm một bóng hình quen thuộc"

...

"Dáng vẻ khi yêu của Quang Anh sẽ ra sao nhỉ? Phải chăng nó còn ấm áp hơn những gì anh thể hiện, nó chân thành hơn những gì anh đang làm với mọi người xung quanh? Em đã tưởng tượng vô số lần, cũng đã hy vọng rất nhiều. Nhưng anh ơi, yêu em khó lắm sao?"

"Em phải làm sao đây khi tình cảm của em cứ mỗi ngày một nhiều hơn, khi mà em không được phép thích anh nhưng bản thân em lại chẳng thể kiểm soát được?"

"Đừng lo lắng nếu anh phải vấp ngã khi chạy theo cô ấy, vì bất cứ khi nào anh quay đầu lại đều sẽ thấy em đứng chờ. Hoặc cho đến khi nào anh trở nên mệt mỏi, chỉ cần đứng yên để em bước tới bên anh, khi ấy hãy cho phép em, anh nhé?"

...

"Liệu người ấy có yêu anh chân thành? Nếu khóc cứ chạy lại với em..." 

Quang Anh lật đến trang cuối cùng, thấy từ giữa trang rơi ra một chiếc dây chuyền bằng bạc lấp lánh, trên mặt dây chuyền là chữ "D" được khắc tinh xảo. Khi anh nhìn kĩ nó hơn, anh mới bàng hoàng nhận ra nó cùng một kiểu thiết kế với chiếc vòng em tặng vào sinh nhật anh hồi năm ngoái, chỉ khác chữ được khắc trên đó là chữ "A". Hóa ra tâm tư của em lại có thể như vậy, chân thành, nhỏ bé, khó tả, nhưng đến cuối cùng vẫn bị anh đem bỏ đi, vứt vào một góc trong phòng mà chính anh còn không nhớ rõ.

Anh hít một hơi sâu, nước mắt đã rơi xuống lã chã mà anh vẫn không nhận ra, cho đến khi nó làm nhòe đi dòng chữ ở trang cuối cùng.

"Em đã từng mơ về một giấc ngủ ngàn năm, nơi mà em có anh trong vòng tay"

...





trời lạnh rồi, phải ngược thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top