viii; trần đăng dương

nếu như anh có mười, anh sẽ cho em mười, cái gì mà anh có thì em cứ việc lấy.

lại là một chuyện chấn động khác tôi hóng hớt được vào một buổi tối, khi tôi đang dọn dẹp chỗ ngủ và chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày dài, quang anh kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi. ánh mắt anh hơi lạ, như đang đắn đo điều gì. tôi ngẩng lên nhìn, chờ anh nói. tôi khẳng định rằng anh sẽ nói, tôi hiểu rõ nguyễn quang anh quá rồi, vắng tôi anh chẳng sống nổi đâu.

"em biết chuyện anh dương với chị kiều cãi nhau chưa?" cuối cùng anh vẫn mở lời, đó các bạn thấy chưa? tôi là ngoại lệ đấy. ngoại lệ for me not for you. nhưng mà, giọng anh không còn sự nhẹ nhàng thường ngày mà thay vào đó là một chút lo lắng, trầm hẳn, anh thều thào khẽ bên tai tôi.

"em không biết, chuyện họ cãi nhau không phải chuyện thường ngày à? có gì lạ đâu anh." tôi nói thật đấy, chủ yếu là mẹ tôi kiếm chuyện để ba dương dỗ thôi, không có gì to tát, có thì chỉ mắng yêu vài câu là cùng, có gì đáng để quang anh do dự sao?

quang anh hít sâu một hơi, vẻ mặt anh nghiêm lại thấy rõ, tôi biết anh là người sống tình cảm, tuy chưa bao giờ nhiều lời nhưng anh luôn quan tâm, suy nghĩ cho người khác. tôi yêu anh ở cái điểm này, giận anh cũng ở điểm này, giận anh vì quan tâm cho người khác mà đôi khi quên mất bản thân mình.

"chuyện là thế này, hình như dạo gần đây chị kiều cảm thấy không chắc chắn trong mối quan hệ của mình, chị ấy bảo với anh dương rằng không biết liệu dương có thực sự yêu mình hay không. mà không phải vì dương không quan tâm hay không tốt với chị ấy, mà là vì... anh dương ít khi nói ra cảm xúc của mình. em cũng biết mà, anh dương không phải kiểu người biết bày tỏ tình cảm bằng lời nói."

tôi gật đầu, đồng ý, ba dương luôn chiều theo mọi trò đùa, lời nói của mẹ kiều, nhưng chắc chắn rằng anh ấy không phải tuýp người lãng mạn, thở một câu là khối cô đổ. không giỏi bày tỏ cảm xúc là thế, nhưng hành động của anh ấy luôn chân thành và rõ ràng. ba dương đối xử với mẹ kiều bằng sự nhẹ nhàng và quan tâm mà tôi chưa từng thấy cậu ấy dành cho ai khác. cái kiểu mà, nếu như anh có mười, anh sẽ cho em mười, cái gì mà anh có thì em cứ việc lấy.

"thế rồi sao nữa quang anh?" tôi hỏi anh, có lẽ bị lây cảm xúc từ anh mà tôi hơi lo lắng.

có lẽ điều anh sắp nói liên quan đến chuyện anh bỏ tôi ngủ một mình đêm hôm qua, sáng dậy đi vội quá xong lại gặp hai ba đợt tấn công điên cuồng của lũ zombie nên quên mất, giờ tự nhiên nhớ lại. không chỉ quang anh không thể ngủ nếu thiếu tôi, mà tôi đã quen với việc có anh ở kế bên giường rồi. dù (thỉnh thoảng) anh giành chăn với tôi, thì tôi vẫn tha thứ, tôi thích quang anh muốn điên rồi.

"anh dương không hiểu tại sao người yêu lại nghi ngờ tình cảm của mình. anh ấy nghĩ rằng những gì mình đã làm là đủ để chị kiều hiểu, nhưng chị ấy lại cần một sự khẳng định rõ ràng hơn. thế là họ cãi nhau, chị kiều bảo rằng nếu anh dương không thể bày tỏ tình cảm rõ ràng, thì chị ấy không muốn tiếp tục nữa. và anh dương lần này, không xuống nước dỗ chị kiều như mọi khi."

tim tôi thắt lại khi nghe đến đây. ba dương luôn là người nhẫn nhịn, chiều theo mẹ kiều trong mọi chuyện. việc anh ấy cãi lại và không nhượng bộ thật sự là điều ngoài sức tưởng tượng của tôi.

"rồi sao mẹ kiều nói lời chia tay? ô mai gót, sao có thể? nếu họ chia tay thì em biết làm sao giờ." đùa, ba mẹ tôi tình cảm khắng khít yêu thương ngọt ngào sến rện thế mà đùng một phát, chia tay á? tôi ngỡ ngàng, ngơ ngác, không tin nổi vào tai mình. ba dương mẹ kiều là một cặp đôi mà tôi luôn ngưỡng mộ, tưởng chừng như không gì có thể chia cắt được họ. vậy mà quang anh nói vậy là sao?

quang anh gật đầu, anh chưa kịp buồn thì đã bật cười vì câu nói ngớ ngẩn của tôi. thì tôi nghĩ có lẽ anh cũng không biết tại sao cái gia đình kì lạ của chúng tôi tồn tại, mà còn là tồn tại đến tận bây giờ. "không ai nuôi em thì anh nuôi em. à, chị kiều nói rằng chị ấy mệt mỏi, không muốn ở trong một mối quan hệ mà mình phải đoán già đoán non về tình cảm của đối phương. còn anh dương thì không giữ chị kiều lại khi chị ấy chọn nói lời chia tay. chỉ nói một câu 'nếu đó là điều em muốn' rồi bỏ đi."

tôi tròn mắt nhìn anh, trái tim rung rinh ở câu đầu anh nói. mất khoảng ba bốn phút gì đó tôi mới load kịp đoạn sau. "thế là hôm qua ba dương kéo anh đi là để xin lời khuyên à?"

"lúc đầu anh cũng tưởng thế, anh dương kéo anh ra ngoài, bảo muốn nói chuyện. anh nghĩ chắc cậu ấy cần chút không gian riêng tư để xin vài lời khuyên dù anh không chắc có thể đưa ra phương án gì trong trường hợp này, nhưng không ngờ vừa ra đến nơi, anh ấy ôm anh và... khóc. khóc như một đứa trẻ."

tôi sững sờ. quang anh đưa tôi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. ba dương của tôi, người luôn mạnh mẽ và che chở người khác, lại khóc sao? và tôi nhận ra, ngoại trừ quang anh, hình như tôi chưa để ý người khác đủ nhiều, có lẽ tôi nên nhận ra sớm hơn - trần đăng dương cũng chỉ là đứa trẻ to xác. anh ấy cũng cần được quan tâm nhiều hơn.

quang anh nhìn vẻ mặt hơi cụ xuống của tôi là biết ngay tôi đang tự trách mình, anh xoa đầu tôi rồi nói tiếp. "anh dương nói với anh rằng anh ấy không biết phải làm gì. dương thực sự yêu chị kiều, nhưng anh ấy không hiểu tại sao chỉ lại nghi ngờ tình cảm của anh ấy. điều đó khiến dương tổn thương, như thể mọi thứ mình làm đều không đủ."

tôi thở dài, lòng đầy cảm thông. à tôi hiểu rồi, cái đôi này không khớp nhau ngay từ đầu, nhưng do ba dương luôn nhún nhường, cố bẻ cái khớp không vừa cỡ ấy nên hòa thuận với nhau tới bây giờ. nhưng đâu thể như thế mãi được, chẳng ai nói ra thì sao đối phương biết mình phải làm gì. ba dương luôn là người sống bằng hành động, còn mẹ kiều thì cần những lời nói để cảm thấy an tâm. họ yêu nhau rất nhiều, nhưng cách thể hiện tình yêu của họ lại khác nhau, và điều đó đã dẫn đến sự hiểu lầm này.

"thế quang anh nói gì với ba dương?"

tôi dựa đầu vào vai anh, tôi và anh ở ngoài cuộc nên nhìn rõ vấn đề, mẹ kiều không cảm thấy an toàn, mà ba dương thì không biết đường nói. quang anh cười khẽ, tay vuốt tóc tôi, nếu tôi nhìn vào mắt anh bây giờ chắc tôi tan ra trong ấy luôn, rất dịu dàng. tôi không biết anh trả lời ba dương, hay tự nhắc chính mình. "anh bảo anh ấy nếu thực sự yêu pháp kiều, thì hãy tìm cách để chị ấy hiểu. đôi khi, một câu nói đơn giản như 'anh yêu em' cũng có thể thay đổi mọi thứ."

hai ngày sau, tôi lại thấy ba dương và mẹ kiều ngồi cạnh nhau dưới tán cây, ánh nắng buổi sáng chiếu lên khuôn mặt họ. ba hờ của tôi đang nói gì đó, và mẹ hờ của tôi mỉm cười, một nụ cười mà tôi đã lâu không thấy (cụ thể là ba ngày trước). tôi không biết họ đã giải quyết mọi chuyện như thế nào, nhưng rõ ràng là tình yêu đã đưa họ trở lại bên nhau, hoặc vốn dĩ là nó chưa từng mất đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top