vii; nguyễn thanh pháp

có lẽ khi không cảm nhận bình yên quá lâu, người ta mới quý trọng hòa bình.

xin chào, tôi trở lại với "chuyện nhà người ta" đây. thì tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ hai phẩy một tuổi thôi, cái tuổi này thường tò mò lắm. tôi nghĩ chuyện tôi sắp kể đây không chỉ mình tôi tò mò đâu.

đó là một buổi chiều cuối thu, tôi và anh an ngồi cùng mẹ kiều bên bức tường gạch cũ. trời âm u, chẳng có lấy một tia nắng, nhưng lại không mang cái lạnh buốt của mùa đông đang tới gần. thành an lặng lẽ vẽ những vòng tròn nhỏ trên đất bằng một nhánh cây khô, còn tôi thì chăm chú nhìn mẹ kiều, chờ đợi người bên cạnh kể tiếp câu chuyện mà cả tôi và an đều muốn nghe.

"mẹ với dương gặp nhau thế nào à?" kiều lặp lại câu hỏi của tôi, ánh mắt nhìn xuyên qua những tán cây, nhìn về dáng hình cao to vững chãi của người con trai mà thanh pháp đem lòng yêu. những đám mây xám trên trời dường như phản chiếu tâm trạng của kiều lúc này, hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu kể.

"ngày đó, thế giới vẫn còn hòa bình." mẹ hờ của tôi bắt đầu, giọng đặc trưng của miền tây nhưng pha chút hài hước hay nũng nịu thường ngày, mà tôi nghe ra được gì đó ấm áp. "mẹ gặp dương trong một buổi chiều như thế này, ở quán cà phê nhỏ dưới chân đồi. mẹ nhớ lúc đó là cuối cấp ba, áp lực lắm nên hay đến đó ôn thi, còn dương thì làm phục vụ. ba của duy vụng về lắm, lúc thì làm rơi tách cà phê, lúc thì quên mất đơn gọi món của khách. thế mà không hiểu sao mẹ lại chú ý đến anh ấy."

anh an ngẩng đầu lên khỏi những hình thù xiêu vẹo trên mặt đất mà anh vừa bảo là đã sáng tác ra một kiệt tác để đời, tôi biết anh không thực sự tò mò mà chỉ muốn trêu ghẹo mẹ kiều của tôi thôi. "vì dương đẹp trai chứ gì?"

kiều bật cười, một câu hỏi hết sức dễ đoán, trông kiều có vẻ mê trai thế thôi chứ sự thật là không ai chung thủy bằng kiều đó. "không hẳn, dương không phải kiểu đẹp trai khiến người ta chú ý ngay lập tức. nhưng anh ấy có nụ cười rất tươi, rất thật. mỗi lần dương cười, tui cảm giác như mọi thứ xung quanh đều trở nên dễ chịu hơn, áp lực thi cử cũng bay đi hết trơn."

"rồi sao nữa mẹ?" tôi hỏi, cố gắng che giấu sự nôn nóng, tôi biết cấp ba thi cử áp lực lắm, mẹ kiều còn học y, thi trường top. ủa thế có thời gian để yêu đương thật à? nhiệm màu thế.

"mẹ biết con nghĩ gì nha duy, sau khi thi xong hết mẹ mới bắt đầu đến quán cà phê đó thường xuyên hơn." kiểu kể tiếp, đôi mắt dịu đi khi nhớ lại. "mẹ luôn chọn chỗ ngồi gần quầy phục vụ, chỉ để có thể nhìn thấy dương. nhưng anh ấy thì ngốc lắm, không hề nhận ra điều đó. mỗi lần dương mang cà phê ra cho anh, anh ấy chỉ cười, nói vài câu chuyện phiếm rồi lại đi. làm cho lúc đó mẹ còn nghi ngờ nhan sắc và sự cuốn hút của bản thân, nghĩ chắc anh ấy chỉ coi mẹ như một khách hàng bình thường thôi."

mẹ hờ của tôi bĩu môi, tôi và anh an được một trận cười lớn, đoán vội ba bát cơm xíu nữa có người bị bồ dỗi cho coi.

"mẹ đã nghĩ hay là đánh ngất ảnh rồi vát về nhà luôn cho rồi, nhưng ai dè chưa đợi mẹ thực hiện thì anh ấy hỏi mẹ 'em đến đây thường xuyên thế này chắc là thích cà phê lắm nhỉ?', rồi mẹ mượn cơ hội tiến tới trả lời luôn: 'không phải thích cà phê, mà là người pha cà phê.'"

"vậy anh bống khờ của tui phản ứng thế nào?" an hỏi, cười đến nỗi đau bụng.

"thì đỏ mặt chứ sao bà." kiều trả lời, chắc là nhớ lại hôm ấy nên cũng cười, ai cũng biết tính của ba dương hết. quá dễ đoán. "đó là lần đầu tiên tui thấy anh ấy bối rối như vậy. nhưng mà thứ khiến tui sốc hơn là dương lại cười, còn nói 'nếu em thích tôi như vậy, sao không thử mời tôi đi chơi một lần?', trời má nghe có giống mấy ông tổng tài ba xu không?"

anh an ngồi cạnh tôi đã không thể thở nổi vì cười quá nhiều, tôi cũng không khá hơn, biết tính ba dương là một chuyện, nghe về chuyện cũ của ba cũng không tránh khỏi buồn cười. sao mà hài quá.

"bà nghĩ tui là ai? xà nữ của việt nam, chuyện theo đuổi dương đã quyết định thì tui theo tới cùng. lúc đầu thì tui mời anh ấy đi xem phim, rồi đi ăn, rồi đi dạo. dương rất đơn giản, rất dễ gần. anh ấy không giỏi nói những lời hoa mỹ, nhưng luôn quan tâm tui theo cách rất riêng. ví dụ như, anh ấy luôn nhớ anh thích uống cà phê nhiều đường nhưng không sữa, hay lúc tui nói thích hoàng hôn, anh ấy đưa anh đến một ngọn đồi rất đẹp để ngắm mặt trời lặn."

lần này an im lặng, đôi mắt chăm chú nhìn kiều như thể không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. mà hình như anh nhìn một câu chuyện của hai con người khác thông qua câu chuyện của dương kiều. một thoáng qua, nhưng tôi thấy.

"mới đầu chỉ là cảm nắng thôi, như mấy lần tui vội vàng nói lời iu với những chàng trai lướt qua cuộc đời tui, nhưng rồi tui nhận ra tui không xong rồi. tui trao con tim nhỏ bé của mình cho anh dương của mấy người, tui yêu dương thật." mẹ kiều vờ thở dài nhưng miệng cười rất xinh, tôi biết kiều là người không ngại công khai nói lời yêu dương trước mặt mọi người, chỉ là giờ giọng kiều thoáng chút tiếc nuối. "nhưng dương ngốc lắm, không nhận ra gì cả. tui, xà nữ của việt nam, pháp kiều, đành phải là người tỏ tình trước. ờm cái hôm đó, tui dẫn anh ấy đến ngọn đồi quen thuộc, nơi bọn tui thường ngắm hoàng hôn rồi đơn giản nói với anh ấy 'em thích anh' thôi. không nến và hoa hay bữa tiệc thịnh soạn gì, nhưng tui vẫn thấy lãng mạn ghê gớm lắm."

"ba dương trả lời sao mẹ?"

nghe tôi hỏi mà kiều cười khẽ. "ba con nhìn mẹ, đôi mắt mở to như không tin vào những gì mình vừa nghe, rồi nắm tay mẹ trả lời 'kiều ơi anh không giỏi chuyện nói chuyện yêu đương, nhưng anh sẽ cố gắng vì em, kiều tin anh nhé.'"

như chợt nghĩ đến gì đó, kiều thoáng dừng lại, ánh mắt ánh lên sự ấm áp pha lẫn nỗi buồn không tên. "từ hôm đó, bọn tui chính thức dính nhau cho đến tận bây giờ nè. dương vẫn ngốc nghếch như thường, nhưng anh ấy luôn đối xử với tui rất nhẹ nhàng, rất chân thành, hai người cũng thấy rồi đó. có nhiều lần tui từng nghĩ, nếu cuộc đời cứ mãi yên bình như thế, thì thật tốt biết bao."

tôi và an im lặng, không ai nói lời nào. tôi biết mẹ kiều đang nghĩ đến những ngày bình yên đã qua, và cả những mất mát mà chúng tôi phải đối mặt khi tận thế ập đến. là những người từng trải qua nỗi đau, tôi hiểu rõ nên chẳng thể cất thành lời, có lẽ khi không cảm nhận bình yên quá lâu, người ta mới quý trọng hòa bình. chúng tôi ngồi đó, để thời gian lặng lẽ trôi qua. và trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu rằng tình yêu của mẹ kiều dành cho ba dương không chỉ là một câu chuyện tình đẹp, mà còn là nguồn động lực lớn lao giúp cả hai vượt qua mọi khó khăn trong thế giới đầy rẫy đau thương này.

thế giới này chẳng đẹp đâu, nhưng thế giới này họ có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top