vi; đặng thành an

trưởng thành, đẹp trai, tài giỏi, và còn tốt bụng đến mức khiến người khác phải phát bực.

tôi nhớ sáng hôm sau, chúng tôi dậy sớm để chuẩn bị cho chuyến đến long an, và bị đánh úp bởi một cơn sóng zombie ở đường hùng vương. tôi cảm giác bọn zombie có sự biến đổi, chúng di chuyển nhanh hơn những ngày đầu rất nhiều, tôi không biết chúng còn có thể tiến hóa đến đâu nữa. may thay khi đó chúng tôi nhận được sự hỗ trợ của một nhóm khác, đội trưởng bên ấy tên là bùi anh tú, một chàng trai hài hước nhưng đầy trách nhiệm.

sau trận chiến kinh hoàng, ai cũng mệt nhoài, chúng tôi chào tạm biệt nhóm kia bằng một ít thức ăn quang anh đưa anh tú thay cho lời cảm ơn. quay trở lại thành an, như thường lệ, người luôn là trung tâm của sự chú ý.

"này hồng ơi, lần sau nếu có nhảy vào cứu em thì làm ơn chọn góc nào đẹp trai một chút được không? mấy nhỏ zombie tiễn một đống tóc của em đi rồi hồng ơi." nghe anh an nói xong tự nhiên quang anh nhìn tôi cười không rõ nghĩa, vì tôi là cái đứa chuyên sợ tóc hỏng kia mà. tôi đánh khẽ lên vai anh, quang anh giơ tay lên ra hiệu sẽ không trêu tôi nữa.

mà anh hùng cũng lườm anh an một cái, nhưng không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. tôi nhìn an, cảm thấy chỉ cần anh ấy còn ở đây, sẽ luôn có cách làm nhẹ đi bầu không khí nặng nề, như thể chẳng có gì trên đời này có thể làm thành an bận tâm.

nhưng. trong một phút giây bất chợt khi mẹ kiều chọc ghẹo an, tôi biết không phải thế.

"an ơi ngoại trừ em ra anh có bao giờ yêu ai chưa?" tôi thấy cái liếc âm thầm nhưng trần trụi của ba dương, và, nụ cười thường ngày trên môi anh an thoáng chững lại. tôi không nghĩ ai đó ngoài tôi nhận ra điều đó, vì chỉ một giây sau, anh ấy đã bật cười lớn, đánh trống lảng.

"hời ơi cái con bé kiều này, tui chỉ bị rung động với bởi em thui."

tính của an là vậy, luôn có thể khiến cho mọi người xung quanh vui vẻ theo, nụ cười của anh ấy có tính lây lan. hôm nay trừ tôi. tôi thấy trong mắt an một điều gì đó khác lạ, tôi không biết tôi thích nhìn vào mắt người khác để phân tích vấn đề từ bao giờ nữa, có thể từ hôm tôi nói với quang anh đôi mắt không thể nói dối, cũng có thể từ trước đó rồi. lần này, tôi có cảm giác anh an không hề trả lời thật lòng.

sau khi mọi người tản ra, chỉ còn tôi và an, tôi hỏi ra cái chuyện khiến tôi đắn đo và tò mò suốt cả buổi.

"anh thật sự chưa yêu ai à?"

lần này, an không cười nữa. anh ấy nhìn vào mắt tôi, hình như anh biết tôi đã nhìn ra được gì đó, ánh mắt đượm buồn đến mức khiến tôi ngỡ ngàng. rồi anh thở dài, ngả người ra sau, nhìn lên bầu trời, sương giăng đầy lối nhỏ. mắt anh cũng vậy, mịt mờ hơn cả sương.

"được rồi anh kể cho mà nghe, nhưng hứa với anh là đừng kể lại với ai nhé. nhất là... anh hùng." anh an cố nặn ra một nụ cười nhìn như sắp khóc. tôi lấy làm ngạc nhiên vì không nghĩ đằng sau vẻ vô tư tùy hứng không để trong lòng thứ gì, là một thành an biết hết mọi chuyện và chọn vờ như không biết để giữ mối quan hệ hiện tại. nhưng tôi cũng không dám nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu, tôi biết anh đã phải đắn đo và dũng cảm như thế nào để chọn nói ra với một người như tôi.

"anh có yêu rồi, một lần duy nhất. tên anh ấy là tuấn tài, bọn anh gặp nhau khi thế giới còn yên bình." anh anh dừng lại, nhìn lên những cửa hàng đổ nát phía đối diện, nhưng ánh mắt anh xa xăm hơn, như là nhìn về một nơi nào đó trong quá khứ. tôi đoán là tiệm bánh nhỏ của anh, nơi mà dù cho nguy hiểm kề cận anh cũng muốn chết quách cho xong chứ không rời đi.

tôi nghe anh nói tiếp. "anh ấy... là kiểu người mà nếu em nhìn một lần là nhớ mãi. trưởng thành, đẹp trai, tài giỏi, và còn tốt bụng đến mức khiến người khác phải phát bực. anh thích anh ấy ngay từ lần đầu gặp, nhưng chẳng dám nói gì. cứ lặng lẽ bên cạnh, lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ yêu."

đôi mắt anh anh ánh lên một thứ gì đó, hình như là hạnh phúc, thành an đang chìm vào hồi ức của riêng mình. anh nói nhiều hơn bình thường, anh chọn nói với tôi, cậu em nhỏ tuổi nhất nhóm anh quen biết trong ngày tận thế

"rồi ngày đó ập đến. bọn anh trốn chạy, chiến đấu, dựa vào nhau để sống sót. anh ấy luôn che chở cho anh, lúc nào cũng bảo vệ anh, như thể mạng sống của anh còn quý hơn của anh ấy." tôi kinh ngạc nhìn những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống trên mặt anh, tôi không nói gì, không làm gì, để một không gian yên tĩnh đủ an toàn cho an. anh chưa nói nhưng tôi đoán được.

"cái hôm đó, đúng như anh sợ nhất, anh ấy không thể bảo vệ cả hai nữa. anh ấy đẩy anh ra khỏi một bầy zombie, còn mình thì..." an nghẹn lại, để lại một câu lửng, nó quá nặng nề để nói ra.

anh an gục đầu vào vai tôi, khóc rấm rứt như đứt ruột đứt gan, tôi biết ai trong nhóm cũng đã trải qua chuyện chia ly với những người thân yêu nhất, nhưng nhìn anh như vậy tôi vẫn cảm thấy rất đau lòng. tình yêu của đặng thành an để lại cùng người ấy mất rồi.

"duy ơi."

"em nghe đây anh."

"anh không thể mở lòng với ai được nữa, không phải vì anh sợ đau, mà anh sợ làm người khác đau. duy biết không."

tôi không biết phải nói gì, có lẽ đó không phải câu hỏi, anh an cũng không cần tôi trả lời, chỉ là anh muốn tìm một chỗ để nói ra mà thôi. lần đầu tiên tôi thấy an không phải là kẻ vô tư, cười cợt mọi thứ. lần đầu tiên, tôi thấy một nỗi đau sâu thẳm trong lòng anh ấy - nỗi đau mà đặng thành an đã giấu kín suốt bao lâu nay.

"thế nên là đừng nói cho anh hùng nhé. hùng tốt lắm, anh không muốn làm anh ấy thất vọng."

tôi gật đầu nhưng lòng tôi trĩu nặng. sau đấy, khi trở về chỗ ngủ với quang anh, tôi không thể thôi nghĩ về những lời của anh anh. hóa ra, người luôn khiến mọi người cười lại cất giấu nỗi đau nặng nề đến thế. và hóa ra, chẳng ai trên thế giới này thoát khỏi bóng ma của quá khứ - kể cả một người như anh an.

mà tôi không biết rằng, có một người đã lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi mà vẫn chọn lặng lẽ coi như chưa biết gì, lặng lẽ quan tâm đặng thành an như những ngày xưa cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top