ii; nguyễn quang anh

khi ấy, lương tri còn chẳng nặng bằng những áng mây hồng.

chúng tôi dần dần hình thành một nhóm khi gặp những người khác trên đường và kết nạp họ vào. tôi không còn một mình nữa. nhóm chúng tôi có thể không phải là một nhóm hoàn hảo nhất, nhưng chắc chắn là một tổ hợp lạ kì nhất trên đời. có đăng dương, một luật sư vừa thất nghiệp không lâu; minh hiếu, một nhà khoa học trẻ tuổi; quang hùng, chủ tịch của một chuỗi nhà hàng lớn nhất nhì cả nước; thanh pháp, bác sĩ từng làm việc ở bệnh viện lớn; và cả thành an, một thợ làm bánh tùy hứng tùy duyên.

quang anh, cái tên tôi chỉ biết được sau này, anh nghiễm nhiên trở thành đội trưởng mà không cần một ai mở miệng. anh có khả năng lãnh đạo bẩm sinh, và mọi người đều tin tưởng anh một cách tuyệt đối. tôi cũng thế, chắc chắn rồi.

tôi và quang anh gặp thành an đầu tiên. khi ấy cả thành phố dường như đã đắm chìm trong máu, bùn đất và lũ zombie, những tòa nhà cao tầng tắt lịm ánh sáng, rỗng tuếch và đổ vỡ. riêng cửa hàng bánh của thành an là còn sáng đèn, phải, tôi bất ngờ vì giữa lòng thành phố đổ nát còn có một nơi như thế. sau khoảng mười phút anh mạnh dạn gõ cửa, tôi nghe tiếng di chuyển đồ vật rất nặng, tiếng bước chân loạng choạng và cuối cùng là một tiếng rầm, hình như người trong đó bị ngã và bị vật nặng đè lên.

loay hoay đâu đó hơn năm phút nữa, thành an gãi đầu nhìn chúng tôi. hỏi ra mới biết cửa hàng của an thông với một ngôi nhà khác nằm ở phía đằng sau, là góc khuất của một hẻm tối không người. bản thân an lại là thợ bánh, đơn giản sống đến bây giờ mà không cần bước chân ra khỏi nhà. thế thì tại sao hôm nay cửa hàng lại sáng đèn ấy hả? thức ăn nhiều đến đâu cũng có ngày vơi đi, cạn kiệt. ngày đó đã đến, cái đầu đơn giản của an còn nghĩ là, hay cứ để bọn zombie cắn quách cho rồi sau khi nhịn đói gần 4 ngày liền. nhưng an sợ, sợ cái mã đẹp trai của mình thay da đổi thịt trở nên xấu xí, cũng sợ đau, sợ không thể nhìn thế giới này - dù rằng thế giới bây giờ thật kinh hoàng, khủng khiếp.

an từng bảo với tôi anh ấy yêu thế giới này rất nhiều, có lẽ chính vì thế mà thế giới xấu xí này đáp trả lời yêu của anh bằng cách cho an gặp tôi và quang anh khi anh muốn chấm dứt mọi chuyện.

tiếp đến là đôi người yêu trong một hôm ba người chúng tôi trốn vội vào một con buýt, cố gắng tống hết lũ zombie bám đuôi xuống khỏi xe. à quên kể, nhóm chúng tôi có hai người yêu nhau từ hồi năm cấp ba rồi, cả hai đều là nam nhưng tôi thích gọi là ba dương mẹ kiều hơn. quay trở lại đi, sau khi thực sự dọn sạch con buýt, quang anh ngồi ở ghế lái chở tôi với anh an, ý định của cả bọn rất rõ ràng - nam tiến. vì hà nội là nơi bùng phát đại dịch zombie, nên trong đầu tôi đinh ninh là miền nam sẽ là nơi đỡ bị ảnh hưởng hơn. nhưng tôi đã lầm, tôi đánh giá cao một người chưa từng bước ra khỏi nhà, chưa từng một lần chiến đấu trực diện với zombie như anh an.

thành an bị thương. trong một lần tôi sơ ý, tin tốt là không phải bị thương do zombie tác động, tin xấu là anh ấy không thể đi lại. rất khó khăn để quang anh vừa cõng anh ấy vừa đuổi bọn zombie xuống xe. khi xe chạy bỏ xa lũ ghê rợn ấy một đoạn, tôi chưa kịp thở phào thì đã nghe thấy tiếng bước chân, tim tôi như ngừng đập. tôi biết quang anh đã thấm mệt, tôi cũng thế, thành an thì còn tệ hơn cả hai đứa tôi. thế mà, cái bản năng gì đó trong tôi ngay lập tức trỗi dậy khi não tôi còn chưa truyền tải kịp thông tin, cơ thể tôi đã bật dậy đứng chắn trước người quang anh. anh tròn mắt nhìn tôi, nhưng tôi không thấy.

tiếng bước chân gần dần, không theo nhịp, nhiều hơn một người. chưa thấy mặt mà đã nghe tiếng, điều đó khiến tim tôi đập lại trong giây lát. không thể tạm gác căng thẳng vì không xác định được người đến tốt hay là kẻ xấu, nhưng chí ít họ không phải zombie, thế là được rồi.

"thôi bé, nhỡ đâu là người của bọn nó thì sao." giọng của người này trầm ấm, nhỏ nhẹ, đang cẩn thận thuyết phục và lôi kéo một người khác.

"không được dương ơi, em vừa thấy có một người bị thương." giọng của người còn lại thì kéo dài một chút khi gọi hai tiếng "dương ơi" như đang làm nũng, sau đó nghe thấy tiếng cười vui vẻ cũng của người này, tôi đoán rằng người tên dương kia đã thỏa hiệp với cậu ta.

thanh pháp - người mang chất giọng đặc trưng của miền tây ngỏ lời muốn xem vết thương của thành an, được biết cậu chàng là một bác sĩ của một bệnh viện lớn ở sài gòn, bay sang đây thăm người yêu thì tận thế ập đến. mà người yêu của thanh pháp, cũng là đăng dương, anh ấy là một luật sư công tâm, từ chối một vụ bào chữa trái đạo đức và bị trục xuất khỏi công ty, thất nghiệp. tôi đổi ca lái cho quang anh chợp mắt, lúc đầu thấy anh không có ý định mời họ gia nhập vào nhóm nên tôi cũng không dám nhiều lời, chỉ là điểm đến của họ cũng là miền nam nên tiện đường với nhau chút thôi.

thành an được thanh pháp chăm sóc khá là chu đáo, tính cách của hai người có vẻ hợp nên rất nhanh đã thân thiết với nhau, tuy chí chóe suốt ngày là thế nhưng cả bọn đều biết đây chỉ là tìm niềm vui hiếm hoi trong ngày tàn của thế giới. cho đến khi chúng tôi lần lượt đổi xưng hô trong vô thức, gọi thanh pháp là pháp kiều, hay "con bé kiều", "chị kiều", "mẹ kiều" trong chuyến hành trình nam tiến không dài không ngắn, tôi biết chúng tôi đã thoải mái hơn, mở lòng với nhau hơn.

anh đăng dương kể lại cho chúng tôi nghe chuyện anh ấy và em người yêu của anh gặp phải khi những ngày đầu đại dịch bùng phát. trọ anh thuê ở ngay trung tâm dịch, thoát khỏi đó như vừa bước chân khỏi địa ngục, và chẳng may làm sao hai người các anh lại vô tình lạc vào một địa ngục khác - địa ngục người sống. khi con người không còn bị ràng buộc bởi pháp luật thì nhân phẩm đạo đức cũng bị họ coi là rẻ rúng, vứt bỏ, khát khao sống của họ khiến cho "lòng người" đôi khi còn đáng sợ hơn cả lũ zombie vô tri vô giác ngoài kia. đăng dương và thanh pháp hiểu rõ điều đó hơn cả, khi một tổ chức tự nhận là bảo vệ những con người còn sống sót, cướp hết lương thực và tự tay tiễn cả đôi vào đợt sóng zombie. đó chính là lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top