Không nên.
Quang Anh sống một cuộc đời lặng lẽ.
Làm công việc vừa phải, về nhà vào đúng giờ và luôn đặt một bức ảnh trong ví để ghi nhớ về một khoảng thời gian tươi đẹp.
Gặp Đức Duy vào một chiều muộn ở tiệm sách cũ, cậu hỏi hắn một câu đơn giản.
" Anh có từng đọc cuốn sách nào mà nhân vật không được sống tới hết truyện chưa? "
Thế mà lại thành công khiến hắn dao động, một kẻ từng trải qua một đời vợ khi được hỏi một câu hỏi như thể đang được vận từ chính cuộc đời mình ra.
Bạn bè của Đức Duy mở lời mời cả bọn mở một tiệm cà phê kinh doanh chung, tên là Sâu và nằm ngay ngắn ở một con hẻm vừa đủ số lượng khách đến trong một ngày.
Đơn giản vì cả bọn muốn sống chậm lại, hôm nào không có khách thì đóng cửa tiệm sớm một chút, chở nhau vi vu đi dạo trên con xe mà trời đất cũng đều thấy vui.
Từ hôm gặp nhau tại tiệm sách cũ, tuy hắn không trả lời nhưng tần suất họ gặp nhau thường xuyên đến mức khiến người khác phải ghen tị, nhưng vẫn chưa phải là yêu.
Hoàng Đức Duy lớn lên ở cô nhi viện, được nhận nuôi vào năm mười lăm tuổi và hệt như những gì người quản lý tại đó nói, sau khi được vào một gia đình tốt mọi thứ sẽ như sang một trang mới.
Cậu vẫn được đi học, thậm chí họ còn đăng ký cho cậu vào một trường đại học quốc tế.
Đỗ thủ khoa của chuyên ngành mình theo đuổi, được những người trong gia đình ủng hộ con đường riêng và không bao giờ thiếu đi những lời động viên, san sẻ.
Tính cách của Hoàng Đức Duy được nhận xét là tốt, vào khuôn khổ của một người sống tử tế và khôn ngoan, ít nhất là biết cách thoát khỏi một cộng đồng độc hại dù phía sau con đường riêng sẽ chỉ còn một mình.
Gặp được Pháp Kiều, Thành An và Công Dương trong một ngày đăng ký nguyện vọng tại một quán cà phê nọ, vào cùng một ngành, cùng một trường nên tự động liên kết lại với nhau.
Thân thiết đến mức họ có thể mắng Hoàng Đức Duy mỗi ngày vì cậu hay yêu bừa, gặp đâu sẽ vạ yêu ở đó rồi lại ôm đau khổ về mình.
Đã hai năm kể từ khi cậu chính thức nói không với tình yêu, và cũng đã hai năm bọn Thành An chở che cậu trong vòng tay mình như trứng mỏng.
Biết được tin Đức Duy đang say mê một gả cuồng công việc, nhưng lại mang một lối sống giản dị, cả bọn nhập vai như thể đây chắc chắn sẽ là góc nhìn của người ngoài khi nhìn vào mối quan hệ của hai người.
" Nó từng có vợ, mày biết không? "
" Người như vậy làm sao yêu thêm ai thật lòng được nữa? "
" Chẳng ai muốn làm cái bóng của người đã khuất đâu."
Đức Duy nghe hết, ở nhà cậu cũng hay được bố mẹ nuôi phổ cập những điều tương tự thế và cậu nghĩ, đời nào tình huống này lại xảy ra với mình mà cho vào đầu cho nặng nề.
Có một lần cả hai đi hẹn hò cùng nhau, theo cái kiểu anh tự đến điểm hẹn và tôi tự đến điểm hẹn, chỉ cần không trễ quá so với thời gian thì mọi thứ đều thông cảm được cả.
Và lần đó hắn hỏi Đức Duy như thể, hắn cũng sắp cùng cậu rơi vào mối quan hệ một lần nữa.
Rằng cậu sẽ không cảm thấy điều gì chứ? Khi bản thân cậu có đôi lúc sẽ nhìn nhận mình chỉ là một người đến sau.
Tình yêu giữa những người còn sống, khi chia tay rồi còn quyến luyến chẳng ngừng thì đối với một mối tình với người đã khuất, đó chính là một loại chấp niệm.
Mà đã là chấp niệm thì rất khó để buông bỏ.
Đức Duy chỉ biết cười, rồi nhấp cho cạn hết ly nước mình vừa gọi để bản thân cậu có đủ thời gian để suy nghĩ.
" Nếu anh đang sống, thì tình cảm của em là với người đang sống. Em không muốn cạnh tranh với người đã yên nghỉ, em chỉ muốn đi bên cạnh một người còn thở."
Một hôm hắn vô tình làm rơi tấm ảnh trong ví xuống nền đất lạnh lẽo, Đức Duy nhặt được nó và đây là lần đầu tiên, cậu nhìn thấy gương mặt của người vợ quá cố mà hắn luôn luôn trân quý.
" Đó là vợ cũ của tôi, tên Mẫn."
Đức Duy đặt tay lên tay hắn, bên trong lòng bàn tay sớm nắm chặt lấy tấm ảnh.
" Cô ấy chắc từng được yêu nhiều lắm."
" Và anh cũng xứng đáng được yêu lại..nếu cả anh và cô ấy đều muốn."
Người ta bảo đừng yêu một người đàn ông đã từng có một đời vợ, cũng như việc đàn ông hay truyền tai nhau không nên yêu một người phụ nữ đã có một đời chồng.
Người ta bảo đừng yêu người từng có một đời vợ, nhưng nếu cậu ấy yêu hắn, yêu luôn cả phần còn lại của hắn, yêu hiện tại của hắn thì hắn xin được sống tiếp một lần nữa.
Lần này không phải để tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top