Hợp thế nào cho được nhỉ?

Buổi tối hôm đó, tin nhắn từ mẹ Đức Duy đến khi cậu còn đang dở tay gọt táo.

" Chủ nhật này về nhà sớm, mẹ có hẹn cho con gặp một người."

Không cần đọc tiếp cũng đủ để cậu đoán ra, cái chữ gặp trong nhà này chưa bao giờ đơn thuần là ăn một bữa cơm hay uống một ly cà phê.

Cậu để điện thoại xuống bàn, tiếp tục gọt nốt miếng táo, nhưng lưỡi dao hơi lệch, cắt vào ngón tay.

Máu rịn ra, nhỏ đến mức chỉ đủ làm mờ một lớp vân tay, nhưng cậu cứ ngồi yên như thế.

Mọi khi có hắn ở nhà, cậu không cần phải nghĩ đến việc bản thân đang bị thương, vì hắn luôn nhanh chóng xuất hiện ở đó, thủ tiêu mọi dấu vết mà bọn chúng để lại trên tay cậu.

Ban đầu cứ nghĩ bản thân âm thầm yêu đương là chuyện tốt, đến một thời điểm thích hợp sẽ đưa Quang Anh về ra mắt bố mẹ.

Nhưng sau cùng vẫn dừng lại ở việc thấu hiểu, một người thích sự riêng tư và một người lo lắng cho con trai mình quá chìm đắm trong sự riêng tư, sẽ sinh ra việc nó cô đơn khi về nhà.

Ba mẹ nào lại chẳng lo cho con cái, chỉ là cách mỗi người thể hiện ra bên ngoài khác nhau mà thôi.

Có người ngoài lạnh - trong nóng, có người bên trong nóng nhưng bề ngoài rất lạnh, mỗi người đều yêu thương con cái của mình theo một cách đặc biệt.

Ngày thứ bảy trời xám đen như tờ giấy chưa kịp in xong chữ, cậu đặt lưng xuống ghế sofa đã nhanh chóng bị mớ bận tâm trong đầu làm cho suy tư, nhất thời không nguôi được.

" Con không đi đâu."

" Không đi là sao? Mẹ đã nói chuyện với bên kia rồi, con gái nhà người ta ngoan, hiền, học giỏi. Còn làm kế toán, ổn định."

Ly nước gần được uống cạn, cậu khẽ xoay nó trong lòng bàn tay mình.

Nước trong ly lay động như lòng cậu lay động, cậu biết mình chẳng muốn dính vào mấy cuộc gặp gượng gạo này, nhất là khi mỗi tối cậu vẫn xuyên suốt nhắn tin cho một người.

Bơ vơ một mình mấy ngày này, hắn đi công tác xa, tìm hiểu thêm nhiều kiến thức mới về cách hoạt động xưởng.

Người đang đứng trong xưởng với những tấm rèm màu kem in mờ, có lẽ lúc này vẫn còn đang bận, loay hoay đứng trước máy in khổng lồ, tay thì dính chút mực đen, áo sơ mi trắng lấm tấm tí vệt màu trên đó.

Ngày mai hắn về, cả hai hẹn nhau đi ăn trưa, vì nhớ quá không chịu được.

Thế nhưng, bây giờ cậu lại nhấc máy lên, gõ xong liền gửi đi một dòng tin nhắn.

" Mai chắc em bận, không gặp anh được."

Hắn trả lời ngay sau vài phút, như thể dù đang rất bận nhưng chỉ cần lúc nào cậu nhắn đến, cũng đều sẽ cầm máy.

" Đi đâu? "

" Gia đình bắt đi xem mắt."

Dù dòng trạng thái đã hiện rõ việc đối phương vừa xem, nhưng cậu không nhận được lời hồi âm nào ngay lập tức.

Chẳng biết có phải là do hắn định trả lời, nhưng có người gọi nên thành ra bận mất rồi cũng nên?

Một tiếng trôi qua, khi cậu đã nằm trên giường chuẩn bị thư giãn cùng mấy bộ phim đã tải sẵn, điện thoại mới rung.

" Em thích thì đi, tôi không nghĩ nhiều đâu."

Không có một câu đừng đi hay tôi không thích nào được hắn nói ra cả, cậu cảm thấy một khoảng trống rất lớn trong những tin nhắn vừa được gửi đến, có một tầng ý sâu xa khác.

Chủ nhật cậu về nhà như yêu cầu, buổi xem mắt diễn ra trong một quán cafe sáng với một cô gái lễ phép, hiền lành và..hoàn toàn không phải vấn đề.

Vấn đề là Đức Duy ngồi đó mà trong đầu cứ luẩn quẩn hình ảnh Quang Anh đứng trong bếp, cúi người nêm nếm hoặc thỉnh thoảng liếc ra cửa chờ tiếng mở khoá.

Đến khi cô gái hỏi, cậu mới nhận ra đã đến lúc mình nên trở về hiện thực của chính nó.

" Anh có đang tìm kiếm một mối quan hệ nghiêm túc không? "

Cậu mỉm cười rồi đáp gọn, sau đó rời đi nhanh vun vút như thể chỉ cần ở lại thêm lấy vài giây, sẽ có người đến đòi nợ mình không bằng.

" Tôi nghĩ, là tôi đã tìm thấy nó rồi."

Tối hôm đó, khi cậu về đã trông thấy Quang Anh đang ngủ gục trên ghế sofa, trên bàn vẫn còn nguyên một nồi canh rong biển đã nguội.

Cậu cố để không phát ra âm thanh nào, làm kinh động người đang say giấc, chỉ lặng lẽ ngồi xuống đối diện, nhìn gương mặt ấy y như hôm lần đầu tiên gặp.

Cứ cách vài ba ngày là lại có một mối làm ăn mới, chẳng biết tìm ở đâu ra nhưng mẹ cậu có vẻ khá tâm đắc.

Trước mặt là một cô gái ăn mặc chỉnh tề, nói chuyện nhẹ nhàng, lịch sự.

Cậu đáp vài câu xã giao nhưng mắt lại lướt ra ngoài khung cửa kính.

Ngoài đường, có một chiếc xe máy quen thuộc dừng ở ngã tư.

Quang Anh đội mũ bảo hiểm đen, áo sơ mi trắng hơi nhàu, trên cổ tay vẫn còn vết mực loang.

Hắn không nhìn vào trong quán, chỉ châm nhẹ một điếu thuốc rồi đứng dựa vào cột đèn giao thông.

Cậu biết chắc hắn chẳng đi giao hàng ở đây.

Khi buổi xem mắt kết thúc, tin nhắn của Quang Anh đến trước cả khi cậu kịp về nhà.

" Xong chưa? "

" Rồi, không hợp."

Một dấu ba chấm mấp máy trên màn hình, rồi hiện ra.

" Tốt, mai anh về."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top