1

Nhâm nhi tách cà phê thứ ba trong ngày, anh nằm ườn ra bàn uể oải. Quang Anh không có thói quen thức khuya, nhưng từ khi nhận công việc mới, đồng hồ sinh học của anh bị đảo loạn hết lên. Nghĩ chừng, tự dưng anh thấy khổ cái thây mình. Hăm mươi ba tuổi đầu chưa hiểu thế nào là vị tình, vị đời, cứ ế chỏng ế chơ chẳng nàng nào thèm rước.

Mà vốn đặc thù công việc không cho anh kiếm bạn đời. Quang Anh bắt đầu ca đêm từ chín giờ, rồi chợp mắt khi mặt trời vừa lên. Cái lịch oái oăm này làm anh chẳng thể rủ rê nàng nào đi cà phê cà pháo hay lai rai vài hàng quán vỉa hè. Bởi khi các nàng sắm sửa lên phố là khi anh cuộn tròn trong chăn ngủ bù sau một đêm dài thức khuya.

Reng reng reng

"Xin chào. Văn phòng tham vấn tâm lí cộng đồng xin nghe ạ. Tôi có thể giúp gì được cho bạn?"

"Chào anh ạ."

Anh lấy làm lạ, giọng nói ở đầu dây bên kia non choẹt, nhưng bình thản đến đáng lưu tâm. Qua kinh nghiệm ít ỏi từ mấy tháng làm việc, Quang Anh nhận thấy đa số những người gọi đến đều trong trạng thái hoảng loạn hoặc buồn bã, có khi thì là tuyệt vọng. Mỗi người đều có những nỗi niềm khó nói, và họ chọn cách chia sẻ với người lạ thay vì nhận lời khuyên từ gia đình hay bạn bè.

"Không biết anh có tiện nghe tâm sự cả đêm không ạ? Em muốn nói nhiều thứ lắm."

"Đây là công việc của anh mà, em cứ nói những gì em muốn, bên anh cam kết không tiết lộ chuyện của khách hàng."

"Anh tên là gì ạ? Ờm để dễ nói chuyện hơn thôi."

"Anh hả? Anh tên là Quang Anh, còn em?"

"Duy ạ."

Anh thầm ghi nhớ tên nó vào đầu, chẳng biết vô tình thế nào, những khách hàng trước đây của anh không có cái tên nào là trùng nhau, nên anh nhớ rõ hơn hẳn câu chuyện của từng người.

"Vậy Duy đang gặp vấn đề gì không ổn nào?"

"Không ạ, em đang rất ổn."

"Hả?"

"Anh Quang Anh đã yêu bao giờ chưa nhỉ? Em đang gặp một xíu xiu rắc rối liên quan đến chủ đề này."

Anh nhíu mày, đắn đo đáp lại nó:

"Anh nghĩ cái này em nên gọi cho bên tư vấn tình cảm-"

"Người em yêu đã tự tử."

Sau lời nói của chàng trai phía bên kia đầu dây, một khoảng im lặng kéo dài chèn vào buồng ngực anh. Duy không nói thêm gì, chắc là chờ hồi đáp. Còn Quang Anh đã bừng tỉnh từ cơn buồn ngủ ngay lập tức.

Biết là công việc không thể tránh khỏi, nhưng anh vẫn mang nỗi âm ỉ trong lòng mỗi khi nhắc đến vấn đề tự tử.

"Anh xin chia buồn với em, em có muốn nói ra những suy tư trong lòng không?"

"Dạ vâng, bạn trai em là một người rất tuyệt vời."

Anh thoáng bất ngờ, nâng đôi lông mày lên chừng vài xăng. Trong thời buổi xã hội phát triển theo hướng tôn trọng quyền tự do của mỗi người, chẳng lạ nếu bắt gặp một người trong "cộng đồng". Quang Anh chưa từng có một mối tình nào chứ chẳng nói chi đồng tính hay dị tính. Nhưng hăm mươi mấy năm nay, anh vẫn luôn đinh ninh rằng nếu có yêu đương, thì bóng hình một cô nàng mảnh mai vẫn luôn hiện ra đầu tiên thay vì một gã đực rựa nào đó.

Tuy vậy, anh luôn dành sự tôn trọng nhất định cho những người này, bởi vượt lên định kiến của người đời chẳng phải thứ dễ dàng như mua bó rau ngoài chợ.

"Anh ấy từng cố gắng tự tử nhiều lần, nhưng không thành. Em đã tìm thấy anh ấy, với một vết rạch dài trên cổ tay, lạnh ngắt trong phòng tắm."

Đến đây, giọng Duy run run, nó bắt đầu nức nở vài lời nhăng cuội, chen lẫn tiếng thút thít. Anh rùng mình, liếc qua cổ tay chi chít sẹo của mình. Có lẽ do nạp quá nhiều caffeine, nhịp tim bắt đầu đập liên hoàn trong lồng ngực, kéo theo cơn khó thở ập đến. Anh đưa mic ra xa, tránh tiếng thở gấp truyền qua cho khách hàng. Nhưng chẳng thể tránh tiếng khóc thương của Duy tiếp tục dội thẳng vào hai bên tai.

Trong phút chốc, Quang Anh ngỡ mình là gã người yêu đã chết của nó, đang nghe sự cùng khổ của người thương vọng xuống tận cõi âm ti. Qua mỗi vết sẹo trên tay, anh nhớ về nguồn gốc của chúng, có thể là những áp lực từ đồng tiền, công việc. Đôi khi chỉ là giải toả, đôi lúc lại là ý định tự sát, thể hiện qua những vết sâu hơn, sát động mạch hơn.

Nhưng chưa lần nào thực sự thành công, bằng chứng là anh vẫn ngồi đây nghe câu chuyện của một hoàn cảnh y hệt mình.

"Anh ấy chắc phải đau khổ lắm, em đã nghĩ mình có thể trở thành động lực sống cho ảnh."

"Anh đoán là anh ấy đã được giải thoát rồi."

"Nhưng còn em thì sao!?" Nó gào lên, như chỉ trích thẳng vào mặt Quang Anh, như thể người nó đang nói chuyện... là người yêu nó.

"Anh ta chỉ biết nghĩ cho bản thân thôi! Cuối cùng vẫn chọn bỏ lại em."

"Em có yêu anh ta không?"

Thấy im lặng, anh ngước lên màn hình máy tính, xác nhận nó chưa ngắt máy mới lên tiếng.

"Duy? Em còn ở đó không?"

"Em yêu mà, yêu nhiều lắm. Chỉ có nó là không yêu em thôi. Nếu yêu, nó đã chẳng để em một mình như này." Duy lảm nhảm bằng giọng tí ti, sợ rằng linh hồn vất vưởng của người đàn ông kia đang lắng nghe cuộc trò chuyện này.

"Là do anh ta không chịu được nữa. Anh không rõ mối quan hệ của hai người có hạnh phúc không, nhưng chắc chắn anh ấy không còn muốn sống từ lâu lắm rồi. Với những người có ý định tự tử, việc em học cách chấp nhận cũng là sự giải thoát cho người ta."

Nó tiếp tục dở bài im lặng, làm anh mất kiên nhẫn. Chừng vài ba phút sau, nó cất giọng lanh lảnh:

"Cảm ơn anh nhé, nếu ngày mai gọi đến, vẫn là anh nghe máy đúng không?"

Giọng nó dịu đi nhiều phần, chẳng còn mất kiểm soát như ban nãy. Nhưng đâu đó trong lời nói ấy, anh thấy nó đang vui, điên thật.

"Nếu em gọi đến tầm giờ này, thì vẫn là ca của anh."

"Giọng anh hay thật đấy, tên cũng hay nữa. Anh biết không, người yêu em cũng họ Nguyễn đấy!"

Nó nói câu cuối, rồi tắt máy từ bao giờ. Thế mà trước màn hình máy tính, anh vẫn đứng như trời tròng, nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt. Anh nhìn đồng hồ vừa nhảy số một bẻn cạnh hai số không tròn trĩnh, nghi ngờ cuộc gọi vừa rồi.

Hình như, Quang Anh chưa nói với nó về tên đầy đủ của mình. Trên cái dải đất hình chữ S này, "Nguyễn" là cái họ phổ biến hơn hẳn, nhưng đấy không phải lí do nó có thể đoán bừa một cách chính xác đến thế.

Anh rùng mình, nếu không có lịch sử ghi lại trên máy, anh cũng chẳng dám tin cuộc gọi vừa rồi có thật. Tất cả như một giấc mơ, một giấc mơ kì dị.

Và điều kì dị ấy có khi còn tiếp tục, khi Duy gọi cho anh lần thứ hai, vào ngay buổi tối hôm sau.

__________

Nhá hàng trước, chờ "Sao Rơi" end thì viết tiếp nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top