03
nguyễn quang anh cúi xuống nhìn người ngủ yên trong vòng tay, từng đợt cảm xúc dâng lên mãnh liệt, như cơn sóng cuồn cuộn ngoài biển khơi, đi một đoạn dài trên đại dương mênh mông, cuối cùng là vỗ thẳng vào lòng anh, vừa tỉ tê đau đớn vừa êm êm dịu dàng. từng đốm nhỏ li ti, là bọt biển trắng bắn ra lại như giọt nước long lanh mang theo hình ảnh quá khứ, cứ lơ lửng trong tâm trí làm cổ họng anh mặn chát màu nước mắt. ngón tay đưa lên mân mê từng đường nét trên khuôn mặt em. cảm tưởng nếu là một nghệ sĩ, anh có thể hoạ khuôn mặt em ngay lúc này mà không cần em làm người mẫu. cái xúc cảm mềm mại và hơi ấm toả ra trên làn da trắng xinh của em như chiếc lông vũ khẽ cào vào trái tim anh, làm nó rung rinh ngứa ngáy.
những năm tháng bên em là một hồn ma, anh đã sớm khắc nghi hình bóng em lên đầu quả tim. hoàng đức duy có cháy thành tro anh cũng nhận ra, sẽ tỉ mỉ mà nhặt ra cát bụi vương vãi. nhưng quang anh làm sao dám để em cháy thành tro đây?
nguyễn quang anh hít một hơi thật sâu, đem em chôn chặt vào lòng mình, tự hứa với bản thân sẽ đối xử với em thật tốt, không để bất cứ thứ gì làm tổn thương em, kể cả anh.
sống một đời ngu muội, anh không muốn lặp lại quá khứ đấy nữa, nhất định em phải trở thành thần, thần của anh, là người mà anh tôn thờ. anh nhất định đem tình cảm của mình trở nên lớn hơn tình cảm của em, khiến em mãi mãi không thể rời xa anh. nhưng rồi anh lại tự cười nhạo bản thân, đã bao giờ em có ý định rời xa anh đâu, cho dù anh có tệ bạc với em đi chăng nữa. nhớ lại đời trước, đã có một hoàng đức duy mặt mũi lấm lem nước mắt, hèn mọn cầu xin nguyễn quang anh đừng ly hôn, chỉ khiến cho anh hiện tại muốn hung hăng tát bản thân mình một cái.
nguyễn quang anh cứ chìm đắm trong suy nghĩ của mình mà không để ý rằng, người trong lòng đang nhúc nhích cựa quậy.
hoàng đức duy khẽ mở mắt, em cảm thấy bản thân mình vừa trải qua một giấc mộng dài, một giấc mộng có quang anh yêu thương em. nhưng em lại nghi ngờ, sao giấc mộng đấy chân thực đến thế, xúc cảm ấm áp mềm mại vẫn đang hiện hữu trên môi đôi em. mang theo tâm trạng phức tạp. bàn tay định đưa lên miết nhẹ cánh môi thì đụng phải cánh tay chắc nịch trên vòng eo. em ngỡ ngàng quay sang, đôi mắt mở to tỉnh ngủ, nhìn chằm chằm vào nguyễn quang anh cũng đang nhìn em dịu dàng.
"em dậy rồi à?", người đối diện nhẹ nhàng hỏi, giọng nói mềm mại ngọt ngào làm mềm nhũn trái tim em.
đức duy dùng giọng mũi mà trả lời, thanh âm nỉ non cào nhẹ vào lòng quang anh, "d..dạ"
anh bật cười. ở trên trán em rơi xuống một nụ hôn nóng ấm khiến em đã hoang mang lại càng thêm hoang mang.
"anh ơi, anh là quang anh ạ..?", em rụt rè hỏi, đôi mắt quan sát đánh giá kĩ hơn.
"không anh thì ai? ai có thể giả dạng chồng em đây"
"ơ..", đức duy lúng túng không biết phải làm sao, khuôn mặt cứ ngệt ra, cảm giác vừa ngọt ngào mà cũng thương xót, "quang anh sẽ không..."
"quang anh có", anh nhanh chóng ngắt lời em, "từ giờ trở đi, quang anh sẽ yêu thương em, sẽ hôn em mỗi sáng và mỗi tối, sẽ ôm em vào lòng, sẽ chiều chuộng em hết mực, nhất định sẽ không để em uỷ khuất"
"sao lại..", em cả kinh, anh thay đổi quá nhanh khiến em không thích ứng kịp. em còn tưởng tối qua là giấc mộng đẹp, sáng nay dậy đã sẵn sàng với cái nhạt của anh. nhưng rồi nó lại khác hoàn toàn, vượt qua cả sự mong đợi của em, vượt qua cả trường hợp mà em có thể nghĩ tới.
"anh yêu em", anh nhẹ giọng nói, đôi mắt trở nên tình hết mức.
hoàng đức duy lúc này đang mãnh liệt khóc, em không nghĩ sẽ có ngày quang anh nói yêu em. em cũng đã từng hy vọng rất nhiều, nhận lại thất vọng cũng rất nhiều. cho đến tình cảnh hiện tại, em không có cách nào tin vào lời nói của anh.
"có thể em sẽ không tin, nhưng anh đã trải qua một số chuyện, và anh nhận ra anh yêu em, chờ anh nhé, để anh chứng minh cho em thấy"
em khẽ gật đầu. quang anh mỉm cười hài lòng, cúi xuống ngậm lấy cánh môi mềm mặn chát vị nước mắt.
một nụ hôn mãnh liệt chào buổi sáng, hứa hẹn một tương lai tốt đẹp hơn.
-
end.
rất tiếc vì phải end sớm, nhưng do tớ quá bận nên không thể viết dài hơn.
nhưng nếu yêu thích mọi người hãy cùng tớ đón chờ extra nhé. love you all🫶
có thể mấy bồ không biết chứ tui viết phần này lâu lắm rồi, khoảng 2 tuần trước mà không có up:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top