02
anh ơi,...
-
anh ơi, em nguyện ý kết hôn với anh.
anh ơi, chào buổi sáng.
anh ơi, hôm nay anh có mệt không ạ?
anh ơi, về ăn cơm với em nha, em nấu.
anh ơi, anh uống rượu ạ? em có pha nước giải rượu, anh uống nha anh.
anh ơi, em muốn ngủ cùng anh.
anh ơi, chúc ngủ ngon.
anh ơi, cuối tuần đi chơi với em được hong?
anh ơi, ôm em.
anh ơi, em muốn hôn.
anh ơi, hôm nay sinh nhật em, anh chúc mừng em được không?
anh ơi, chúc mừng sinh nhật anh.
anh ơi, hôm nay là ngày kỉ niệm, đừng bỏ em một mình nha anh.
anh ơi,...
anh ơi, để ý em một chút đi...
anh ơi, đừng ly hôn được không, em hứa sẽ ngoan mà.
anh ơi, em xin lỗi...
nguyễn quang anh đang gào khóc, từng giọt thủy tinh lấp lánh tuôn ra, rải đầy trên khuôn mặt anh. ở dưới góc nhìn thứ ba, anh chứng kiến sự ghẻ lạnh của mình dành cho em ở quá khứ. ông trời thật muốn anh mãi mãi không thể siêu thoát. đã khiến anh bị trói buộc bên cạnh em, để anh biết được chân tướng sự việc, hiểu được tình cảm của mình nhưng lại không thể làm gì ngoài việc trơ mắt đứng nhìn. giờ đây lại bắt anh mở to hai mắt, xem lại thước phim của quá khứ, khoảng thời gian em phải sống trong sự ghét bỏ của anh. ông trời muốn hoàng đức duy trở thành chấp niệm của anh, là đầu quả tim mà anh phải trân trọng.
anh khóc như một đứa trẻ, hai tay anh đưa ra cố gắng chạm vào thân ảnh bé nhỏ luôn ở phía sau anh, miệng thì cứ đáp lại lời em nhưng tất cả đều vô nghĩa. giọng nói của em rất ngọt ngào, nhưng rót vào lòng anh lại là một cỗ chua xót. lời nói của em rất dịu dàng, nhưng rơi vào tai anh lại như cái tát thẳng mặt. vừa đau đớn mà cũng vừa ngọt ngào.
nước mắt anh cứ tuôn ra từ khoé mắt. anh nhẹ giọng an ủi em, rồi lại quay sang hung hăng mắng chửi nguyễn quang anh quá khứ, cố gắng vớt vát cái gì đó, cố gắng thay đổi cái gì đó. mặc dù việc anh làm đều vô nghĩa khi cả hai đều không biết đến sự tồn tại của anh. như bọt biển trên con sóng đen cuồn cuộn ngoài biển khơi, anh cố gắng vươn lên khỏi mặt nước, lấp đầy màu trắng đơn điệu bằng ánh trăng hy vọng.
mọi thứ bắt đầu nhoè dần, như thước phim bị đứt đoạn, tiếng xè xè vang lên, hình ảnh bắt đầu nhiễu loạn, tua đi tua lại nhanh chóng, cuối cùng dừng lại ở không gian một căn phòng, trên chiếc giường là cậu con trai có mái tóc màu bạch kim đang yên giấc.
-
em ơi,...
-
nguyễn quang anh bừng tỉnh, chỉ thấy trước mắt là trần nhà màu trắng quen thuộc cùng chiếc giường êm ái. anh khẽ trở mình ngồi dậy, đem toàn bộ căn phòng thu vào tầm mắt. đây là phòng của anh khi ở nhà riêng với cậu mà? hơn nữa chẳng phải anh đã chết rồi à? sao anh lại có thể chạm vào đồ vật, có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ chiếc chăn bông.
anh chau mày lại suy nghĩ, hơi khó tin việc mình có thể sống lại, nhất là người tin vào khoa học như anh. đem tay mình đặt lên trước ngực, anh mơ hồ kiểm tra trái tim. từng nhịp đập vững chãi vang lên trong màn đêm tĩnh mịch, bắt anh phải tin rằng mình đã thực sự sống lại. cuối cùng, sau vài phút định thần, anh cầm điện thoại lên xem thời gian.
ngày 14 tháng 10 năm 2024
nguyễn quang anh ngỡ ngàng, sống lại thì thôi đi, lại còn có thể trọng sinh về quá khứ.
nhưng mà nếu anh nhớ không lầm, thì thời điểm này anh và em mới kết hôn được một năm.
quang anh lúc bấy giờ mới bật dậy, hốt hoảng bước xuống giường, hướng tới phía cuối dãy hành lang, nơi căn phòng em đặt tại, dồn dập đập lên cánh cửa.
hoàng đức duy vừa khóc xong một trận thoải mái vì quang anh lạnh lùng với em, chuẩn bị thiếp đi thì tiếng đập cửa rơi thẳng vào tai. em nghĩ đó là quang anh. vì nhà này ngoài em và anh thì không còn ai cả. sau khi kết hôn, em quyết định ở nhà, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình, mặc dù thực tế nó phũ phàng hơn em nghĩ. nhưng rồi em lại hoài nghi, chẳng phải anh luôn đem em xem như vô hình mà đối xử sao? làm gì có chuyện anh tìm em được. cùng cảm xúc hỗn tạp trong lòng, em bước tới nhẹ nhàng mở khoá cửa. chỉ thấy thân ảnh vụt qua, cả người em bị đối phương ôm chặt.
nguyễn quang anh đem em đặt vào trong lòng mình khóa chặt, đem mặt mình vùi sâu vào hõm cổ em, tham lam hít lấy hít để cái hương thơm anh khao khát từ lâu. một mùi hương ngọt ngào như sữa, bay vào mũi anh như chất nghiện nhưng lại khiến đôi mắt anh ướt đẫm cay xè. nước mắt lần nữa rơi ra, lành lạnh rơi xuống làn da mềm mại trắng nõn của em. anh trở nên yếu đuối hơn, dễ dàng xúc động đến phát khóc, cũng chỉ là vì hoàng đức duy em thôi.
em cứng người vì cái ôm bất chợt, con ngươi em tròn xoe bất ngờ, mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến em cảm tưởng mình vẫn đang trong giấc mộng mị của giọt nước mắt. nhưng rồi em cũng thả lỏng, đem cái mùi hương đã hằng khao khát từ anh đi vào tâm trí mình, cảm thấy bao nhiêu cũng là không đủ. chôn mặt vào bờ vai rộng lớn của anh, cổ họng em nghẹn lại, đây chính là cái ôm em đã rất ao ước, cho đến khi được toại nguyện, lại cảm thấy như một giấc mộng. em sợ sáng mai tỉnh giấc, lại là khuôn mặt thờ ơ đến cực điểm của anh. càng nghĩ em càng gấp gáp gắt gao nắm chặt lấy bả vai anh níu kéo.
tiếng anh khóc thút thít vang lên, làm trái tim em phản ứng dữ dội. em nhẹ giọng hỏi, "anh ơi, anh làm sao thế? công việc áp lực à anh?".
"ơi, anh đây", anh nỉ non đáp, một câu trả lời hoàn toàn không khớp khiến hoàng đức duy lại trở nên hoang mang.
ơi, anh đây, em có nghe thấy anh đang trả lời không? anh đây, em ơi.
nguyễn quang anh đem em tách ra, dùng hai tay ôm lấy chiếc má bầu bĩnh của em, từ từ cảm nhận hơi ấm từ khuôn mặt hồng hào ấy. anh nâng mặt em lên ngắm nghía, ánh mắt lướt trên khuôn mặt em nhẹ nhàng nhưng mỗi nơi nó đi qua đều như có sức nặng, để lại dấu ấn nhất định. mặc dù đã nhiều lần ngắm nhìn em ở kiếp trước nhưng cảm giác hiện tại mới khiến anh thật thỏa mãn.
"quang anh...?", em chớp mắt hai cái, hoàn toàn không tin vào mắt mình. trước mắt em là một nguyễn quang anh mặt mũi đỏ bừng, đôi mắt long lanh phủ đầy tầng sương mờ ảo, bất cứ ai lạc vào đều không thể tìm thấy lối ra, một không gian tràn ngập sự dịu dàng đau đớn. miệng anh cứ liên tục hé mở muốn nói cái gì đó, nhưng rồi cũng chỉ bất lực phát ra mấy tiếng nức nở. anh cứ như vậy khiến trái tim hoàng đức duy nhói lên nhiều lần, em không biết anh đã trải qua chuyện gì. nhưng nhìn anh như vậy em đau lòng.
"quang anh đừng khóc, em xin lỗi", em lại mở lời.
chỉ cần anh khóc, thế giới này đều có tội hoặc kẻ tội đồ mới chính là em.
"có phải hay không...do kết hôn với em, c..cô ấy...", em không dám nói tiếp, sợ động đúng nỗi đau của anh khiến anh khóc nhiều hơn, điều đó vừa hay lại là nỗi đau của em.
nhưng ngoài tầm kiểm soát của hoàng đức duy, khuôn mặt anh méo mó, nước mắt lại tuôn ra nhiều hơn, trái tim anh bị bóp chặt cản trở hô hấp. dùng chất giọng nghẹn ngào bị lạc đi, anh khó khăn nói, "duy đừng nói như thế".
em không có lỗi, là do anh ngu mới đúng.
"em nói sai rồi, em xin lỗi", hoàng đức duy hốt hoảng, đôi bàn tay thon thả luống cuống đưa lên định dỗ dành anh, nhưng đến nửa đường lại thôi. em cắn chặt môi rụt tay về. quang anh có lẽ sẽ không thích em chạm vào anh. sau đó cũng đem chính mình mà tuôn ra hai hàng nước mắt.
"em đừng xin lỗi nữa, em không có lỗi", anh thả giọng, rồi lại nặng nề nuốt nước bọt, cảm thấy rất muốn đánh bản thân mình một trận vì đã để em có hành động như thế này.
hoàng đức duy cả kinh, lời này của anh có chút khiến em hơi bất ngờ. nhưng chưa kịp định thần sau câu nói đó, nụ hôn của anh rơi xuống làn da em, lần nữa khiến em triệt để đứng hình.
nguyễn quang anh thả nụ hôn trên từng tấc thịt khuôn mặt em. anh nâng niu từng chút một, dùng đôi môi ẩm ướt của mình ấn chặt trên trán, mắt, hai má, chóp mũi em. sau đó dùng chiếc lưỡi liếm đi hai hàng nước mắt mặn chát, dỗ dành em nín khóc. cuối cùng, anh đan vào hai làn môi mềm mại của em một nụ hôn sâu.
em thụ sủng nhược kinh*, nước mắt tâm lý rơi ra mãnh liệt hơn, không rõ là cảm giác gì. em chỉ thấy bản thân mình cần một cái tát để tỉnh táo. ngày hôm nay anh đã làm em bất ngờ khá nhiều, đến mức khiến em nghi ngờ bản thân mình có thực sự còn tồn tại không. cái cảm giác vừa vui vừa buồn, vừa mừng mà vừa tủi này làm em khó chịu, cứ uất ức mà mãnh liệt khóc, mặc kệ anh vẫn đang ngậm chặt môi mình.
*thụ sủng nhược kinh: được sủng mà sợ.
rời khỏi đôi môi em, đôi mắt anh nhả ra những tia mắt mềm mại, thu hết biểu cảm của em vào mắt. thấy em cứ ngây ngốc, miệng thì ô ô a a, khuôn mặt đỏ hồng, trông vừa đáng yêu mà cũng vừa khiến anh đau lòng.
nguyễn quang anh bế xốc em lên kiểu công chúa, nhẹ nhàng đặt em xuống giường. trước khi hoàng đức duy kịp phản ứng, trước khi em lần nữa kêu lên ngỡ ngàng, anh đã đè lên người em, lần nữa đem nụ hôn rơi xuống mãnh liệt. anh nhấm nháp từng chút một, đắm chìm trong cơn say của men ngọt, nhất là cái lưỡi nóng ấm trong khoang miệng em. hai hàm răng bị cạy mở, anh dùng chiếc lưỡi của mình mà thưởng thức mọi ngóc ngách phía bên trong. hung hăng đem mọi thứ trong đó xáo trộn lên cùng với nước bọt của mình. như một ngọn lửa đang rực sáng, nguyễn quang anh đốt cháy khoang miệng em, làm nhiệt độ cơ thể hạ xuống, cảm giác ngứa ngáy khó chịu.
hoàng đức duy mới đầu còn ngỡ ngàng không biết phải làm sao, thì lúc sau cũng đã gấp gáp đáp lại anh. chiếc lưỡi nhỏ bé mới đầu còn rụt rè, thì lúc sau đã cuồng dã cuốn lấy giành lại chỗ đứng trong nơi ở của chính mình, mặc dù sự thật em vẫn bị anh áp đảo mà trở nên mềm nhũn tay chân. tiếng ưm a phát ra ở cổ họng em thêm tiếng nhóp nhép của nước dãi bị trộn đều, khiến căn phòng trở nên ám muội, đầy rẫy không khí tình yêu.
hai đầu lưỡi tê dần, trái tim cũng bắt đầu hoà vào làm một, nhưng sự khát khao của họ dành cho đối phương dường như chưa có dấu hiệu ngừng lại.
anh khẽ cười thỏa mãn.
cuối cùng anh cũng làm được.
anh yêu thương em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top