01
cảm giác bất lực của anh.
-
hàng lông mi của nguyễn quang anh khẽ rung, sau đó đem mí mắt nặng trĩu của mình nhẹ nhàng nâng lên, đem con người đen tuyền lạnh lẽo của mình lộ ra. đôi mắt anh vô hồn, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ lại thấy trong đó là cả một sắc trời u ám với từng đám mây đen êm ả, mang một màu man mác buồn. đôi khi cơn sóng lại khẽ động, một tia chớp từ đám mây lại là tia hối hận loé lên từ trong ánh mắt anh, nó đau đớn hơn tất thảy những gì anh đã trải qua.
đôi mắt anh có thể nó không đẹp xuất sắc nhưng ít nhất là nó đã từng có hồn. ít nhất nó đã từng được dùng để biểu đạt niềm vui, chứ không phải là bao nỗi buồn hay nỗi đau đáu về lỗi lầm mình gây ra.
mà thứ khiến đôi mắt anh trở nên như vậy, tất cả là vì người con trai có mái tóc màu đỏ được cắt tỉa gọn gàng. cậu con trai tên hoàng đức duy.
anh bật cười, tại sao giây phút này anh vẫn thấy em thật đáng yêu với quả đầu chôm chôm, mặc dù sự thật trông em còn đáng thương hơn cả anh.
nếu đôi mắt anh là một màu âm trầm thê lương, thì em lại mang một sắc đỏ đau đớn. nếu bộ dạng anh thống khổ vô cùng, thì em chính là một kẻ điên dại.
em gục xuống, bãi cỏ tuy mềm mại trên làn da nhưng lại chọc ngoáy sâu vào trong lòng em ngứa ngáy. em khóc, từng giọt nước mắt em thi nhau rơi xuống, lã chã như suối thác chảy trên đồi, nhưng tiếng nước chảy lại chẳng êm tai một chút nào. nó đanh lại, thanh âm trầm khàn nhiều mũi nhọn làm đau đớn trái tim người nghe. tưởng tượng như vạn kiếm xuyên tim, thì tiếng gào của em lại có thể hơn vậy. nếu nói không ngoa, thì cỏ ở đây rất có thể được nuôi từ nước mắt của em.
em cứ khóc, khóc đến khi nào không còn nước mắt, khóc cho đến khi đôi mắt em tối sầm lại.
anh nhìn em, ánh nhìn của anh vẫn vậy. nhưng sâu trong lòng anh lại là sự bất lực vô cùng. anh ngồi thụp xuống cạnh em, tay run rẩy đưa ra chạm vào khuôn mặt đỏ ửng kia. không phải anh không muốn dỗ dành em, anh thậm chí còn không muốn em phải khóc. nhưng đôi bàn tay đưa ra lại trở nên trong suốt, nhẹ một phát đã xuyên qua người em.
phải.
nguyễn quang anh đã chết.
yên lặng nhìn em nằm cạnh bia mộ của mình.
-
quá khứ.
-
nguyễn quang anh chết trong một vụ tai nạn giao thông nhưng hồn ma của anh không siêu thoát, ngày ngày cứ lơ lửng bên cạnh hoàng đức duy. anh bị ràng buộc bởi em, bởi người vợ cũ đã bị anh vứt bỏ.
em là người vợ do gia đình anh chọn, một cuộc liên hôn vì lợi ích trên thương trường. anh nhớ rõ, ngày biết tin, anh đã phản đối kịch liệt như thế nào. anh bỏ ăn bỏ uống, trở nên điên loạn, làm mọi cách để cha mẹ đồng ý huỷ hôn. thậm chí khi anh đe doạ từ bỏ quyền thừa kế, cha mẹ mới nhượng bộ nói chỉ cần kết hôn hai năm, sau đó liền có thể ly hôn. điều khiến anh phản đối như vậy không chỉ là vì hôn nhân của anh bị sắp đặt, vì đây là mối quan hệ đồng giới, mà còn vì anh đã có người thương.
nghĩ đến người thương anh lại thấy cay đắng. người khiến anh phải bỏ mạng nơi quốc lộ chính là cô. một kế hoạch hoàn hảo để chiếm đoạt tài sản của nguyễn gia và chung sống với gã đàn ông cô thực sự yêu. nó hoàn hảo tới mức cho tới tận lúc giữa ranh giới mong manh, anh vẫn vươn tới ôm chặt lấy cô, bảo vệ cô trong vòng tay của mình.
nhưng khi mở mắt ra lần nữa trong bản thể của một hồn ma, thứ anh nhìn thấy lại chính là em đang từ từ quỳ rạp xuống bên cạnh thân xác bị biến dạng của mình mà gào khóc. đôi tay em run run chạm vào gương mặt vốn dĩ rất xinh đẹp của anh, lúc đấy lại là một gương mặt đẫm máu, còn có chi chít mảnh thuỷ tinh vỡ ra từ cửa kính ô tô. em nhẹ nhàng nhặt những mảnh vỡ đó ra, từ tốn hôn lên những vết xước chằng chéo. miệng em dính đầy máu anh, mùi tanh xộc thẳng vào mũi nhưng em vẫn không ngừng lại, từ tốn đặt một nụ hôn lên đôi môi đã rách của anh, cố gắng cảm nhận chút hơi ấm còn xót lại. mặc kệ mọi người xung quanh đang hốt hoảng vì vụ tai nạn, mặc kệ dòng người cứ đua nhau xô đẩy. không gian lúc này dường như đã ngưng lại, chỉ còn em, anh, và những vết thương sâu. em nắm lấy đôi bàn tay anh, trên cánh tay đã bị lìa khỏi xác. em vốn dĩ rất sợ ma, sợ cả xác người, nhưng nếu đó là nguyễn quang anh em yêu, nỗi sợ chỉ là một cảm xúc vô hình.
có một hoàng đức duy điên dại bên cạnh thân xác anh, làm những điều mà em khao khát khi anh còn sống. và cũng có một nguyễn quanh anh, lần đầu tiên muốn khóc nhưng lại không thể.
em yêu anh, anh biết. nhưng anh ghê tởm tình yêu của em. anh không biết yêu một người con trai là cảm xúc gì, anh chỉ cảm thấy bản thân không thể tiếp nhận được tình cảm đến từ người đồng giới.
anh xúc động, muốn ôm lấy em dỗ dành, muốn nhẹ nhàng mà an ủi em, muốn thủ thỉ bên tai em những tâm tình, muốn trao cho em một nụ hôn thực sự. nhưng ý nghĩ đó của anh xuất hiện, sau khi chứng kiến cảnh người thương cười to thoả mãn trong góc tối nơi tang lễ của anh đang diễn ra. rồi mọi chuyện mới bắt đầu vỡ lẽ, khi em từng bước từng bước tìm bằng chứng vạch trần cô ta, cố gắng đòi lại gia tài của anh, đem cha mẹ anh chăm sóc tận tình. anh mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị chơi đùa như thế nào, cũng đã nhận ra mình đã phụ em như thế nào.
hoàng đức duy ngoài việc đòi lại công bằng cho anh, còn mỗi chiều đều đến mộ anh khóc nấc lên, có hôm còn ngủ lại qua đêm ở đó, ở nơi lạnh lẽo đến thấu xương. hay là có những hôm em qua nhà anh chăm sóc cha mẹ anh bị sốc sau cái chết của con trai, em sẽ âm thầm mà lẻn vào phòng anh, hít lấy hít để cái mùi hương còn xót lại, sau đó rồi cũng khóc nấc lên.
"anh ơi, em xin lỗi, em không bảo vệ được anh"
"anh ơi,..."
đây là điều em luôn lặp lại, em luôn nói xin lỗi anh dù em không làm gì sai. em cứ luôn miệng gọi anh ơi, mỗi lần như thế anh đều đáp lại, có khi còn nhiều hơn lời em gọi, chỉ tiếc em không nghe thấy được nữa. cảm giác vô hình này không dễ chịu một chút nào. nhưng anh biết anh không thể trách ai, vì hai năm chung sống anh cũng xem em như người vô hình. chưa một lần coi em tồn tại mà nhìn lấy một cái chứ nói gì là trò chuyện. anh luôn bỏ ngoài tai những tiếng gọi anh ơi của em, bỏ qua những bữa cơm em nấu, giả câm trước lời hỏi han của em, giả điếc trước những câu chuyện của em, giả mù khi em xuất hiện bên cạnh mình. hoàng đức duy chính xác là không tồn tại trong thế giới của anh. tuy vậy, vẫn có hai ngày em được bước vào tầm nhìn của anh, là ngày kết hôn và ngày ly hôn. trùng hợp thay, đó lại là ngày vui và ngày buồn của em.
nguyễn quang anh chua xót nhìn em, cảm giác bất lực cứ ôm trọn lấy anh. có lẽ đây là quả báo mà ông trời bắt anh phải chịu. là điều mà thế giới muốn anh nhìn rõ. là sự ràng buộc mà anh phải chịu.
nguyễn quang anh điên rồi, anh khao khát muốn được gần gũi với em, muốn được cảm nhận hơi ấm và hương thơm của em mà trước nay anh chưa từng làm. nhưng anh đâu có thể. một sự trừng phạt với kẻ tồi tệ như anh.
nguyễn quang anh luôn tự mắng mình hỗn đản, mù hai mắt. luôn mở miệng xin lỗi bên tai em. luôn miệng nói anh yêu em.
nguyễn quang anh đau khổ tột cùng, anh hận bản thân mình, nhưng lại càng thương em hơn. anh không muốn mình phải nhận được hạnh phúc, anh chỉ muốn bù đắp cho em.
nhưng em ơi, nguyễn quang anh sao có thể nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top