one

cuối tuần này là Đức Duy lấy vợ, chỉ còn tôi ngồi đây với ly rượu và đêm đen làm bạn. Hơn 2 năm trôi qua tôi vẫn chưa quen với việc gọi Duy là người yêu cũ.

Giờ đây, tôi mới nhận ra 12 năm bên nhau là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời tôi. Trong tâm trí tôi Hoàng Đức Duy vẫn là người tôi yêu thương nhất, là người không ai có thể thay thế được. Nhưng giờ đây em ấy sắp thuộc về người con gái khác.

Năm 2016 năm chúng tôi yêu nhau, chúng tôi quyết định rời quê lên Hà Nội để thuận tiện công việc của cả 2. Kinh tế khó khăn chỉ dám thuê căn nhà trọ giá rẻ bất tiện đủ đường, chi tiêu tằng tiện từng đồng. Ấy vậy hai đứa vẫn rất vui vẻ hạnh phúc.

Ban đầu Đức Duy làm bàn giấy cho một công ty nhỏ, thương em hàng ngày chen chúc trên xe bus nên tôi cố dành dụm ít tiền mua lại con xe ga cũ cho em đi lại. Bình thường sau khi tan làm, em có mặt ở nhà lúc 6 giờ tối vậy mà hôm đó tôi đi làm về cũng khá muộn rồi mà em vẫn chưa về nhà.

Lo lắng tôi lấy điện thoại gọi cho em hỏi sao giờ này em chưa về, nhưng chẳng hiểu sao tôi nhắn tin gọi điện bao nhiêu cuộc không thấy em trả lời. Ghen tuông mờ mắt khiến tôi suy diễn "hay là có con xe máy lại đò đưa con nào ở chỗ làm" càng nghĩ càng điên tiết vừa thấy em về đến cửa tôi liền lao ra cho hai cái bạt tai rồi gào quát.

-"mày đi đâu giờ này mới về mày biết tao gọi mày bao nhiêu cuộc không mày không nghe máy của tao vì mày đang bận vi vu với con nào rồi đúng không" vừa mắng tôi vừa lôi em vào nhà

Người em vốn đã nhỏ bé chẳng dám phản kháng chỉ co ro mặc sức tôi lôi kéo mà ôm mặt khóc, đợi tôi bình tĩnh lại em mới giải thích rằng.

-"do con xe mua cũ hôm nay lại dở chứng hỏng ngang đường em phải dắt bộ về nhà điện thoại thì hết sạch pin còn phải tạt vào mua đồ ăn cho anh vì em đi làm về đói không kịp nấu đồ ăn"

Nhìn trên xe vẫn còn treo túi đồ ăn giờ đã nguội ngắt tôi vô cùng ân hận thương em giận mình, tôi chỉ biết nói lời xin lỗi. Nhiều lần như vậy tôi vẫn chứng nào tật đấy ghen tuông mù quáng nhưng em luôn chọn bỏ qua.

Qua gần 2 năm em gặp căn bệnh nan y nhưng mới ở giai đoạn đầu nên có thể chữa khỏi. Do thần hình nhỏ bé thiếu máu lại có bệnh nên sức khoẻ em sa sút nghiêm trọng chẳng thể đi làm được nữa phải nghỉ hẳn ở nhà dưỡng bệnh.

Bao nhiêu thứ tiền nào là tiền ăn uống thuốc thang cho em, tiền nhà đã hết 2/3 lương tháng của tôi. Bệnh của em chữa trị càng ngày càng tốn kém, gánh nặng đồng tiền nặng nề làm tính nết tồi càng ngày càng cọc cằn nóng nảy hay nặng lời hơn chửi em không vì lí do gì. Em ấy luôn cho rằng em là gánh nặng của tôi chịu đựng người gia trưởng như tôi. Chẳng dám ăn uống gì tẩm bổ gì, tằng tiện chắt chiu từng đồng.

Bản thân tôi dù có cố gắng bao nhiêu thì kinh tế cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Ganh tị với bạn bè đồng nghiệp có nhà riêng xe riêng bất lực với bản thân, giận em vì em chẳng biết làm gì ngoài ăn bám tôi.

Tôi lao vào rượu bia nhậu nhẹt đến khuya mới vác mặt về, ra ngoài chén chú chén anh khoan khoái chẳng phải suy nghĩ. Về đến nhà lại áp lực đồng tiền, nhìn thấy em đón ở cửa lại càng điên tiết, em càng cố dìu tôi vào tôi càng hất ra. Tiếng sô sát quát tháo ầm ĩ làm chị hàng xóm còn phải chạy sang, em lúng túng. Tôi lúc đó chưa hẳn là say chỉ tay vào mặt em nói trì triết như muốn xoáy sâu vào lòng tự trọng của em.

-"vì mày mà tao khổ từ khi yêu mày đời tao xuống dốc không phanh người yêu người ta thì khoẻ mạnh sáng sủa còn mày thì sao"

-"còn mày mày đã làm được gì cho tao cho cái nhà này"

Em suy sụp sau câu nói đó của tôi nhưng em vẫn nhẫn nhịn để xoa dịu tôi, thấy em chịu đựng như thế mà chẳng nói gì tôi càng được nước lấn tới. Trong lúc nóng giận tôi một mực đòi chia tay, tôi đem quần áo của em vứt hết ra cửa em khóc lóc van xin nhưng không được đành tủi nhục ôm bệnh tật về quên chữa.

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh rượu tôi ân hận vô cùng nhưng vì sĩ diện tôi nhất quyết không đi xin lỗi em.

Một tháng trôi qua, ngôi nhà thiếu bóng dáng em nó tối tăm lạnh lẽo. Nhớ em tôi bắt xe về quê để van xin em quay về với tôi nhưng nhận lại là một tâm trạng phớt lờ của em. Em đã từ chối hết mọi điều kiện của tôi và cắt đứt liên lạc với tôi.

Bất hạnh của tôi bắt đầu, suốt khoảng thời gian đó tôi luôn tìm cách để gặp mặt Duy để xin Duy cho tôi một cơ hội. Nhưng em ấy dường như trở thành một con người khác hoàn toàn, em lạnh lùng và tuyệt tình. Nhớ lại khoảng thời gian 12 năm bên nhau như chưa ngày nào em được sống cho mình lúc nào cũng phải lo từng bữa ăn cho tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa dù em đang mắc bệnh.

Sau chia tay công việc của tôi sa sút, bản thân cũng mất đi động lực nên chẳng muốn làm ăn.

Trái lại với tôi em ấy về quên chữa khỏi bệnh và đi làm trở lại. Chẳng còn mặt mũi nào để gặp Duy tôi chỉ dám nghe ngóng thông tin của em qua những người bạn.

Hôm vừa rồi tôi nghe tin em sắp lấy vợ tôi như sụp đổ nhìn bức ảnh cưới trên điện thoại. Nụ cười hạnh phúc của Duy đã lâu rồi tôi không được nhìn thấy, đầu óc tôi tỉnh ra từ cơn mụ mị.

Có lẽ rời xa tôi là quyết định đúng đắn của cuộc đời Duy còn rời xa Duy là tôi như mất hết tất cả. Chẳng phải ai cả chính tôi là người phá nát hạnh phúc của chính mình, một sai lầm tôi dùng cả đời này cũng chẳng thể sửa chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top