Tối

Tác phẩm hoàn toàn từ trí tưởng tượng,thuộc vùng xám, xin đừng mang đi đâu, không mang tính chất xúc phạm, đụng chạm, bêu xấu đến bất kì các cá nhân tổ chức nào!!!!
Xin đừng mang đi bất cứ đâu hoặc tôi sẽ xoá nó
.
.
.
"Duy, nghe anh nói" Tiếng nói gắt lên vọng qua loa khiến cậu trai giật mình, cắn dở miếng táo rồi nhồm nhoàm đáp lại một cách ngả ngớn

"Em hông thích, anh cứ ba hoa đi người ta chả thèm quan tâm"Nói rồi, không đợi cho đối phương kịp tiếp lời, em cắt ngang cuộc điện thoại và mặc kệ nó đang ở nơi nào đấy có reo hay không để xem dở bộ phim truyền hình.

Sau khi đã xem nốt cái kết tuyệt vời như mong đợi, em quyết định sẽ đi ngủ thật mau để mai là ngày đầu em đến chấm công sớm nhất. Khi đang hí hửng bước một chân lên giường, từ trong bóng đêm, Đức Duy cảm nhận được lực kéo vô hình ghì chặt đôi vai mình đến đau nhói. Em cố gắng rướng một chân lên giường và có lẽ đó như ý nguyện của họ, em bị đẩy ngã một lực mạnh khiến bản thân nằm sấp lên giường, khi mà hai đầu gối đã chạm mền nhưng phần thân vẫn còn đang lơ lửng không trung. Đức Duy có lẽ đã nhận ra được đối phương là ai, em càu nhàu vài tiếng không rõ ngữ nghĩa, bản thân cũng dần mất phương hướng khi đang chìm trong bóng tối cô quạnh của căn phòng, đôi lúc lại vang lên vài tiếng nhạc rè rè từ băng đĩa gần đấy cạnh đầu giường

"Quang Anh thả em..." Chưa kịp nói dứt câu, người bé hơn đã bị áp đảo bởi thân ảnh còn đang chìm trong đêm đen, hắn đè mạnh thân hình mình, liên tục dùng lưỡi cùng kĩ năng điêu luyện hết khám phá từ nơi này đến nơi kia trong môi em, đưa căn phòng tràn ngập tiếng ái muội khiến ai cũng phải hít sâu và đỏ mặt khi lỡ lạc vào. Ánh trăng len lỏi từ khung cửa sổ soi sáng bóng hình người trên giường, đê mê và đầy ái tình, Quang Anh lại tiếp tục nhồm người đến, mút cánh môi đã sưng đỏ một màu lựu chín, khiến nó trở nên bóng mỡ vì nước bọt của nhau để rồi nuốt trọn mọi tiếng nấc lên vì khó thở của em

"Đừng hôn em nữa đồ tồi, sao anh vào đây được" Em đấm nhẹ vào ngực đối phương, cố tránh để anh không bị đau và có lẽ dường như anh biết, chỉ thấy hắn bắt lấy nắm đấm đang vương đến, cắn nhẹ trên lòng bàn tay rồi liếm lên nó để rồi khi em ngại ngùng nhìn lại, hắn mới có cơ hội tiếp cận ánh mắt người tình

"Nghe anh, bé,anh với cô gái đấy chẳng có gì hết em hiểu chứ,em phải tin anh...." Ôi thật đấy Quang Anh à, sao anh lại nhìn em với đôi mắt như thế? Đôi mắt mà em từng nghĩ rằng giá như, chỉ giá như thôi đành rằng nó dành riêng cho em, yêu em và mãi chỉ em thôi, buồn thật đấy. Em chỉ nhìn xuống chăn nệm đã nhàu nhĩ, lại nữa những lời đấy, dường như câu từ biện hộ đã được anh ghi sẵn hàng vạn lần trong đầu để bật ra một cách trơn tru và người tình của anh, ngu ngốc và mãi mù quáng yêu anh như con thiêu thân, thảm hại giống em thế đấy Quang Anh ơi.

"Về đi, mai em còn đi làm, đừng phiền em,anh giải thích làm gì cơ chứ,chúng ta chia tay rồi mà."Đức Duy ngán ngẩm hất tay đối phương ra,nhanh chóng chui trọn và quấn thành một chiếc kén ủ ấp bản thân mình, mặc cho hắn vẫn còn đang nài nỉ trong tuyệt vọng

"Anh biết anh sai con mẹ nó mấy lần rồi và bây giờ anh muốn sửa đổi, để anh được cưng chiều em được không? Cưng à" Hắn nói, có vẻ như đã lay động được đối phương, Quang Anh xoay chiếc kén lớn kia để đối diện mặt em, ghì người em đè hẳn lên thân mình, gỡ từng lớp chăn ra đang che kín bản thân và rồi phải thốt lên một cách ngại ngùng

"Này cưng à, ai dạy em cách mặc áo thun mà chẳng kèm quần thế? Không sợ có kẻ biến thái rình rình mò em sao?" Vừa nói, Quang Anh vừa kéo hẳn lớp áo phía sau lộ hẳn lớp lưng trần trụi bóng nhẫy, điều hoà vẫn đang bật điều đặn với công suất cao khiến từng hơi gió cứ thế tiếp thổi vào lưng em giật bắn, từng lớp lông tơ cứ thế nổi sần lên làm em phải báu chặt vào thân đối phương tìm kiếm một chút hơi ấm che chắn cho mình.

"Quang Anh!" Đức Duy gắt lên, cố để hắn biết đường mà lui nhưng có lẽ anh chẳng hề hấn gì với mấy lời doạ nạt vớ vẩn, một tay lật áo,tay kia cũng không nhàn rỗi mà bóp liên tục vào hai cánh mông mềm như đậu hủ,chốc chốc lại miết đi miết lại ngã ba đường cánh đồng rồi quay lại hỏi em

"Thích không bé?Muốn anh làm gì thêm thì nói, anh không thích tự nói chuyện một mình" Đoạn,không đợi em kịp phản ứng, hắn lật phần áo trước lên mà hai mắt tròn xoe xuýt xoa

"Uầy không ngờ cưng dâm thế đấy,thích mặc lót ren à?" Anh cười khúc khích, xoay lại bật chiếc đèn ngủ đầu giường trước sự khó hiểu của em để rồi trước sự không phòng bị, hắn đè thân trên em úp xuống giường,khi mà thân dưới vẫn còn đang lộ liễu giữa thanh thiên, "chú bé xíu" của em co ro len lỏi giữa mớ ren quần chíp, chốc chốc lại ngẩng đầu dậy mỗi khi hơi gió phả vào mông em

"Anh ơi đừng mà, đừng chụp" Đức Duy giật bắn khi phát hiện ánh đèn flash cùng những tiếng tách tách mỗi khi cảm nhận có thứ gì đấy cứ dí gần mông em, cảm giác hoảng loạn len lỏi trong từng nơ ron não bị che lấp bởi tiếng cười thích thú đối phương

"Ngoan, anh sắp đưa bé lên cung trăng đây" Nói rồi, hắn nhanh chóng vứt lớp quần lót vướng víu xuống nền sàn, dẫn dắt chiếc lưỡi tìm tòi nơi vách ngăn hậu huyệt, vang trong căn phòng chỉ toàn tiếng mút mát, liếm láp kèm theo đấy là tiếng rên ư ử sung sướng bị nghẹn lại bởi gối

"Chát" Từng tiếng vỗ liên hồi vào hai mảng mông núng nính vang lên, hiện rõ dần những dấu năm bàn tay đỏ ửng khiến người ta vừa thương nhưng cũng vừa không muốn dừng lại

"Bố đánh mông có thấy sướng không? Mông béo quá đánh nhiều cứ nảy lên tưng tưng gợi dục như này thì phải phạt tiếp, đúng không cưng?" Tiếng cười khúc khích vang lên cùng với giọng trầm ấm vốn có của Quang Anh khiến Đức Duy thật tình chẳng muốn dừng lại, em kẹp chặt cánh tay đang len lỏi giữa đùi mịn, mặc kệ đối phương nghĩ gì đã lên xuống một cách tự nhiên ép sát "chú bé xíu" như vô tình hữu ý vào tay anh, một lần rồi hai lần như trêu ghẹo mà để anh hụt mất, Quang Anh lật người em lại, nhào đến ti non mềm mà mút lấy mút để, đầu ti bị cắn đến sưng tấy nở to như vừa cho trẻ con mút sữa, từng tiếng " chụt chụt" in sâu vào tâm trí khiến em rối bời mà bủn rủn tay chân, chỉ biết khóc thút thít mà cầu xin

"Anh ơi còn bên phải, bên phải ngứa lắm cơ" Quang Anh rất biết cách dụ hoặc người tình, chiếc ti lẻ loi cô đơn bên phải đang thèm khát nhận được sự chú ý của đối phương trong khi họ chỉ đang mải mê chăm sóc cho bên còn lại.

"Bé gọi chồng ngoan thì chồng chiều" Anh ngả ngớn trêu chọc em, dự định với tính cách khó chiều hay dỗi thế em sẽ quay lại đánh lên thân anh hoặc để anh một mình giải quyết nỗi rạo rực đang bùng cháy trong người nhưng có lẽ Quang Anh đã đánh giá sai, chỉ thấy em chớp đôi mi ươn ướt vì khát tình, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào môi anh rồi khẽ liếm môi nhẹ, tiến lại gần thật mau rồi gửi đến anh một màn cháo lưỡi mà Quang Anh nghĩ nó thật sự là lần hôn khiến anh muốn ra sớm nhất trong cuộc đời. Anh hưng phấn nhìn đối phương còn đang mơ màng lấy ngón trỏ miết đi miết lại vành môi ướt nước, mong chờ thú săn đến cắn chết con mồi là em, hắn không chịu nổi kích thích nhanh chóng gỡ một chiếc bao cao su  rồi đeo vào, ngắm thẳng vị trí và đâm lút cán khiến em chỉ biết rên lên vì sung sướng, hắn liên tục dập dìu cày cấy trên mảnh ruộng dành riêng cho mình, chốc chốc lại bóp mạnh hai cánh mông để in lại vết chói lọi một màu đỏ chỉ của hắn, riêng mình hắn. Khi em đã gần đến cực hạn, anh quyết tâm kẹp lại "nó" khiến em khó chịu mà cắn răng nhìn vào mắt đối phương oan ức, mong muốn được ra nhưng đổi lại là một chiếc hôn má kèm với sự dỗ ngọt từ chất giọng Đức Duy rất thích

"Từ từ để chồng ra cùng bé" Quang Anh lại tiếp tục đâm sâu vào điểm sướng khiến em chỉ biết thốt lên vài từ không rõ ngữ nghĩa trong vô thức, móng tay không dài nhưng khi bấu sâu lên da đối phương vẫn tạo hẳn những vết đỏ chói mắt. Có lẽ điều đấy thật sự làm Quang Anh thích thú, hắn cứ liên tục hôn chốc chốc vào má em như chẳng đã thèm. Mãi đến khi cảm nhận được em đã mệt lả người, hắn mới luyến tiếc tha cho người tình nhỏ nằm sang một bên, bế em vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi để em nằm trên chiếc ghế đũi, nơi ấm áp và ngăn nắp nhất, hắn tự mình dọn lại mớ chăn bông đã bẩn vào thau để giặt. Xong xuôi các thứ mới len vào bế em đặt lên người,để em tựa đầu vào hõm cổ với tư thế thoải mái nhất mới yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.
end_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: