Chương 9: Hỏi cưới
"Haizzz...sao rầu quá vậy nè, hai ơi hai...Hai nghĩ ra được gì chưa?" Đức Duy thở dài, nằm ườn cả người ra bàn
Quang Hùng cũng chẳng kém, mới hôm qua thôi mà sáng hôm nay cậu hai đã sang một hai bắt cả hai anh em nhanh chóng làm thủ tục, chuẩn bị quần áo theo cậu hai về Mỹ, Đức Duy thì không nói bởi trước sau gì ăn Tết xong cậu cũng phải bay lại về bển để làm việc, còn Quang Hùng anh chính xác là không muốn đi, trong nhà có mỗi hai anh em Đức Duy đi thêm anh nữa thì ai ở nhà lo cho tía má, ai phụ giúp tía má việc kinh doanh với lại đâu ai muốn xa người mình yêu đâu.
Bên phía Đăng Dương không khá hơn là bao, hồi sáng nhận được điện thoại của Hùng còn đang vui vẻ hí hửng lắm, nhưng nghe tin cậu hai bắt anh và Duy phải sang Mỹ tâm trạng cứ thế mà trùng xuống hẳn. Hai anh em một cao một thấp chắp tay ra sau mà đi qua đi lại trước nhà, chán chê rồi thì ngồi xuống bậc thềm chống hai tay dưới cằm, gương mặt ai cũng u sầu nhìn vào một góc
"Anh hai nghĩ cách gì đi, em không muốn xa út Duy của em một cách nhanh chóng như vậy đâu"
"Chứ hai mày cũng đâu có muốn xa em Hùng đâu, mà sáng tới giờ có nghĩ ra được gì đâu"
"Haizzzz....."
Tuấn Tài từ trong nhà đi ra, tâm trạng có vẻ rất là yêu đời, tay xỏ túi quần miệng huýt sao bước ra đi ngang qua hai anh em Dương Anh, được vài bước thì lại đi lùi lại ngồi giữa hai anh em
"Anh rảnh hả anh Tài" Quanh Anh nhíu mày hỏi
"Theo như sự tính toán của tao, thì hai anh em mày thằng thì mặt như cái bánh bao thiu thằng thì mặt như cái bánh bao ôi. Xem chừng là có chuyện rồi đúng không?"
"Haiz...." Đăng Dương nhìn bạn mình rồi thở dài nhưng chẳng nói năng gì
Tuấn Tài liền quay sang Quang Anh hy vọng nhận được câu trả lời
"Hồi sáng, anh Hùng có gọi cho anh hai em...nói là cậu hai bắt anh Hùng với út Duy qua Mỹ với cậu hai ngay"
"Gì? Sao đột ngột quá vậy?"
"Vậy mới nói, mày có cách nào giúp tụi tao coi"
"Cách thì tao không thiếu...."
"Thật hả Tài"
"Mỗi tội là tao chưa nghĩ ra thôi"
"Trời ơi anh Tài, giờ anh còn giỡn được hả?"
"ANH TÀI, ANH DƯƠNG ƠI KHÔNG XONG RỒI"
Thành An từ ngoài chạy vào gọi to, trên trán còn vương vài giọt mồ hôi, hai tay chống xuống đầu gối cố gắn lấy từng ngụm không khí
"Em làm gì mà chạy nhanh vậy" Tuấn Tài lo lắng cho bé nhà mình liền dùng tay quạt cho An
"K-không x-xong rồi"
"Chuyện gì vậy anh An?" Quang Anh
"Anh Hùng, với út Duy...hộc..."
"Hùng làm sao?"
"Út Duy làm sao ạ?"
"Chờ em thở chút...hộc. Được rồi, mọi người bình tĩnh nghe em nói"
"Trời ơi anh nói nhanh đi út Duy của em làm sao"
"Hồi nãy, em nghe ngoại nói là cậu hai...cậu hai dắt hai ông kia qua, mang cả sính lễ gì đó. Nghe nói là hỏi cưới á"
"Cái gì? Hai anh em nó đem sính lễ đi hỏi cưới hả?" Đăng Dương như nghe không rõ mà hỏi lại
Nhận được cái gật đầu chắc chắn từ Thành An, hai anh em Nguyễn mới cuốn cả lên, Đăng Dương kêu Tuấn Tài gọi cho ông Tư đi đâu từ sáng về nhanh, rồi hai anh em kéo Tài An vào trong nhà làm gì đó.
Bên này, Quang Hùng với Đức Duy đứng ngoài sân trong lòng lo lắng không thôi, cứ hết nhìn ra cổng rồi nhìn vào trong nhà ông bà Năm đang nói chuyện với cậu hai, nhìn qua thôi thì cũng biết cuộc nói chuyện không mấy gọi là vui vẻ. Hồi nãy hai anh em còn đang nghĩ cách nài nỉ cậu hai chuyện sang Mỹ thì nhận được tin chấn động từ má là hai anh em Tài Lộc qua hỏi cưới.
Quang Hùng thật sự không biết là hai anh em nhà này mặt dày tới cỡ nào nữa, anh đã làm tới mức đó rồi tưởng là sẽ được buông tha có đâu ai mà ngờ là nó có cái khúc này đâu chứ. Đã đau đầu giờ lại càng đau thêm, thật hết cách.
"Tui không gả, con tui nó thích ai thì tui mới gả cho chứ không thể nào mà để tụi nhỏ lấy người tụi nó không yêu được" ông Năm tức giận đập bàn
Cậu hai cũng chẳng kém cạnh gì nói lại
"Bộ không có xem mấy cái phim cưới trước yêu sau hả? Cứ để tụi nó lấy nhau về chung một nhà trước sau gì cũng yêu"
"Anh hai, tui nói thật với anh. Anh là người lớn có ăn có học mà anh không biết suy nghĩ gì hết vậy. Nó là hạnh phú cả một đời người đó anh"
"Phải rồi anh hai, con em là con vàng con bạc tự nhiên kêu gả là gả sao hả anh hai" bà Năm không nhịn được nữa mà cũng lên tiếng
"Chú thím Năm, tụi con là thật lòng yêu thương hai em nên mới đêm trầu cau qua hỏi. Mong chú thím tác hợp cho tụi con ạ"- Lộc nói
"Đó nhìn hai thằng nó xem, đẹp trai sáng sủa...kĩ sư, nha sĩ đang hoàng. Không cho cưới mà cho đi cưới hai thằng quê mùa gì đâu không"
"Anh hai nói vậy không được nha. Con tui nó quê mùa thì cũng là bác sĩ đang hoàng, bằng cấp hẳn hoi, học trường danh tiếng đang hoàng"
Ông Tư từ ngoài đi vào theo sau là Đăng Dương với cả Quang Anh đang nắm tay người yêu đi vào, còn có cả Tuấn Tài và Thành An trên tay hai người trên bay bưng theo trầu cau
"Xời, mới nhắc tào tháo cái tào tháo xuất hiện liền" cậu hai nhìn cảnh trước mắt có chút không hài lòng
Ông Tư ra hiệu cho Tuấn Tài với An đặt hai tráp lễ nhỏ lên bàn rồi ngồi xuống cạnh cậu hai, hai đôi chim bông thì đứng ở chính giữa khoác tay nhau không rời, ông Tư nheo mắt nhìn nở nụ cười hài lòng rồi mới quay sang nói tiếp
"Tui không biết sao chứ hai thằng con tui, tui nuôi tự nó từ bé đến lớn. Hai đứa được mệnh danh là ngoan hiền nhất cái xã này, cũng được khen là học giỏi nhất cái xã này đúng không anh chị Năm"
"Dạ...đúng rồi ạ"
"Thì hôm nay, hai thằng con tui cũng đã đến tuổi...biết là hai anh em nó yêu thương hai thằng con nhà anh chị Năm nên nay tui qua có chút lễ, muốn hỏi cưới cháu Hùng với cháu Duy cho hai thằng con tui...không biết ý anh chị Năm thế nào?"
"Đũa mốc mà đòi chòi mâm son hả, không có cửa đâu à" - cậu hai
"Con tui không có cửa vào nhà thì chắc hai cháu đây cũng không có cửa mà vào cổng đâu ha"
"Dạ anh Tư này, cũng không giấu gì anh là hai đứa nhà tui cũng quý mến yêu thương hai đứa con trai của anh lắm, tui thì sao cũng được hết, chỉ là là không biết tụi nhỏ có chịu không?' ông Năm từ tốn nói rồi nhìn sang chỗ anh với cậu
Không để ai nói thêm Đức Duy đã ôm chặt cánh tay Quang Anh miệng nhanh nhảu nói
"Đương nhiên là tụi con chịu rồi, hai cũng chịu anh Dương nữa mà"
"Quang Hùng, sao con?" bà Năm quay sang hỏi anh
"C-con..." Quang Hùng ngại ngùng mà gật đầu
Ông Tư với ông bà Năm đầy hài lòng mỉm cười tác hợp cho đôi trẻ chỉ có cậu hai là không đồng ý tác hợp, luôn miệng chê bai hai anh em Dương Anh học kém, quê mùa không xứng với hai đứa cháu mình, khổ nỗi một mình cậu hai thì sao đấu lại được mấy cái miệng kia, đặc biệt là ông Tư nhìn ông hiền hiền vậy thôi chứ động vào con trai với con dâu ông là ông không để yên đâu, cậu hai nói câu nào liền bị ông đáp trả đến á khẩu.
"Hứ...học giỏi, bằng giỏi đồ đó mà làm bác sĩ ở quê"
"Thế cứ giỏi là phải làm trên thành phố à. Con trai tui là tụi nó không muốn xa tía của tụi nó. Tụi nó làm ở trạm xá ở quê cũng có làm sao. Không có hai đứa nó thế lúc anh ốm anh bệnh ai khám cho? Rồi lúc nguy cấp cần bác sĩ ngay thì phải làm sao?"
"Nói chung là hai đứa nó không bằng thằng Tài thằng Lộc được"
"Khổ quá, trùng tên làm anh bị liệu" Tuấn Tài ghé tai Thành An nói nhỏ
"Nếu không biết rõ chắc nãy giờ em tưởng nói anh không á"
"Nhan sắc ai đọ lại được hai thằng con nhà tui" ông Tư vỗ bàn
"Được rồi....Hùng, Duy...bên tình bên nghĩa con chọn bên nào" cậu hai lúc này không còn chịu được nữa đập bàn một cái thật mạnh làm ai ở đó cũng đều giật nảy mình
Duy không nhịn được nữa, mặt đầy uất ức nước mắt cứ thế mà tuôn ra
"C-cậu hai, cậu muốn con làm gì cũng được, muốn con thế này thế kia cũng được. Nhưng...nhưng cậu làm ơn đừng ép duyên con với anh hai được không cậu"
"C-con hay lắm rồi. Vậy là con chọn nó chứ không chọn cậu?"
"Anh hai, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên. Tụi nhỏ yêu thương nhau..." bà Năm đang nói thì lại bị ngắt lời
"Đã yêu đã cưới thì phải kiếm người xứng đôi, môn đăng hộ đối. Không nói nhiều nữa, hai đứa chuẩn bị, tuần sau bay qua Mỹ với cậu hai. Đừng để cậu nói nhiều"
Nói rồi cậu hai quay người bỏ đi, Đức Duy không làm được gì chỉ biết khóc nấc cả lên Quang Anh ở bên vội ôm bạn nhỏ vào lòng mà dỗ dành, Quang Hùng cũng bất lực với buồn lắm nhưng anh không khóc chỉ gục đầu úp mặt vào vai Đăng Dương, gã cũng ân cần xoa lưng vỗ về anh.
Tài Lộc nhìn cảnh trước mắt khóe miệng khẽ nhếch lên
"Nếu hai người chịu cưới hai anh em tụi tui thì cớ sự đâu có đến mức vậy"
"Mày đi ra khỏi nhà tao chưa, có tin là tao phang cho mỗi thằng cái ghế không"
Ông Năm bực mình toang cầm ghế lên thì bà Năm với ông Tư ngăn lại, hai anh em Tài Lộc cũng không ở lại lâu nhanh chân bỏ chạy.
"Thôi, để tụi nhỏ ở đây, vợ chồng mình với anh Tư ra kia ngồi nói chuyện" bà Năm khẽ nói
"Ừ...đi thôi anh Tư"
"Hai đứa coi mà dỗ người yêu ha, tía với chú thím Năm bàn chuyện chút"
"Dạ tía...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top