Chương 8: Xé bỏ hôn thư...
"Gì....em hả? Chời chời nghĩ sao kêu tui đi giả gái chời" Thành An- cháu trai bà Tám, chủ vựa trái cây lớn
"Thôi mà An, giúp tụi anh lần này đi" Hùng cầm tay An điệu bộ năn nỉ
"Thôi nha, em không chơi đâu. Ca này khó"
"Chỗ quen biết bà con chòm xóm với nhau, giúp tụi em đi anh An" Quang Anh
"Tài ra tay đi" Đăng Dương hất cằm phía phía bạn mình, Tuấn Tài hiểu ý từ từ ngồi sát lại gần Thành An, tay luồn ra sau ôm lấy bả vai An, Thành An giật mình nhìn qua định né nhưng nhận ra đó là Tài liền có chút ngại e dè mà tủm tỉm cười
"Hì An nè..."
"Dạ....An nghe nè anh Tài"
"Thì cái này á là chuyện hết sức quan trọng, nên nên là tụi anh cần có sự giúp đỡ của em. Thôi thì em nể mặt giúp bạn anh tí ha"
"Anh An mà không giúp là anh Tài buồn lắm đó nha" Đức Duy ở bên phụ họa
Tuấn Tài nhìn An mà gật đầu lia lịa như rất tán thành với câu nói vừa rồi, Thành An nheo mắt nhìn 4 người kia rồi nhìn qua anh crush của mình, thôi thì trong lòng có chút rung động rồi, An không muốn crush của mình buồn đâu, dù sao thì nãy giờ làm giá vậy thôi chứ An đã đổ gục và đồng ý trước nụ cười của Tuấn Tài mất rồi. Kế hoạch cứ thế mà thành công ở bước đầu.
Qua ngày hôm sau Thành An bị mọi người đè ra trang điểm, đội tóc giả rồi thay quần áo..ừ thì có chút khó coi tại bị dìm nhan sắc quá, chứ bình thường Thành An đẹp trai lắm chỉ là hôm nay vì bất đắc dĩ nên mới như này thôi
"Seo nèo, thấy chị đẹp hơm mấy đứa"
"Đ-đẹp đẹp lắm...hờ hờ" Đức Duy cố gắng nở một nụ cười không thể thật trân hơn được nữa
Thành An uốn éo nhìn mình qua gương thêm lần nữa rồi cả bọn kéo nhau ra quán bà Sáu gần bờ sông vì Quang Hùng đã hẹn hai anh em Tài Lộc ra ngoài đó.
"Giờ sao, em sẽ gả cho anh hay em trai em sẽ gả cho em trai của anh?" Tài Lộc ngồi phía đối diện nhìn chằm chằm hai anh em hỏi
"Không phải là Hùng" Đăng Dương vòng tay ra sau ôm người yêu
"Cũng không phải là em của anh Hùng" Quang Anh tiếp lời tiện tay ôm lấy Đức Duy ngồi bên
Tuần Tài ngồi cùng với bà Sáu, bà Tám ở cái bàn kê ở giữa, mỗi người trái dừa vừa uống vừa ngồi coi như là làm chứng
"Vậy theo như trong tờ giao kèo, nếu đối phương không đồng ý sẽ phải chia một nửa gia sản. Vậy mấy người định đền tiền cho tui hả?"
"Cũng không phải đền tiền, anh muốn cưới...được thôi chúng tôi gả" Quang Hùng nói
"Gả...nhưng không phải cô chị cũng chẳng phải cô em, chú thím Năm là muốn gả ai?" Lộc thắc mắc hỏi
"Không phải tụi tui, người gả cho anh sẽ là chị gái của tụi tui" Đức Duy
"C-chị gái? Cô ta là ai?
"Là ai thì chờ đi rồi biết..."
"Tới đây tới đây, Tài ơi Lộc ơi...em tới rồi đây" Thành An từ sau chạy ra
Điệu bộ làm cho hai anh em nhà kia phải kinh hồn bạt vía
"G-gì đây, bà thím nào đâu ra vậy?"- Lộc
"Xin giới thiệu với hai người, đây...là chị gái của tụi tui Mỹ An" Hùng
"Mấy đứa nè, mốt chị đi lấy chồng rồi, mấy đứa ở nhà nhớ chăm sóc tía má giùm chị hai nhá, chị sẽ nhớ mọi người lắm đó"
"Chị haiiiii"
"Ê cô là ai vậy? Tôi không biết cô, cô đi ra đi" Lộc đẩy An ra
"Đừng mà Lộc ơi, anh làm vậy em tổn thương lắm á. Em đã vì anh mà lên Sài Gòn, phẫu thuật thẩm mỹ gọt cằm V-line đó anh"
"Aisss...không cưới, không cưới xin gì nữa hết"
"Nè, là anh tự nói đó nha, chứ không phải là tía tui hong gả" Đức Duy hếch cằm nói
"Nè, tui biết là chú thím Năm có mỗi 2 đứa con trai thôi. Mấy người đừng hòng kêu người ngoài đóng giả rồi gạt tui"- Tài
"Đừng nói vậy mà Tài, em là con nuôi của tía má đó anh, nhận em về nuôi rồi đẻ ra hai đứa nó đó"- xà vào lòng Tài
"Trong giao kèo có nói là gả con, nhưng mà có nói là con ruột hay con nuôi đâu" Quang Hùng nhún vai nở nụ cười mỉm nhìn hai anh em nhà kia đang tái xanh cả mặt
"Ờ đúng rồi" - đồng thanh
"No no no, tôi không bao giờ cưới người con gái xấu xí này làm vợ đâu"
"Đừng nói vậy mà Tài làm em xanh vỏ đỏ lòng Tài ơi"- xà vào người Tài
"Trời ơi...tránh xa tui ra điiiii" -rùng mình
"Bây giờ sao một là cưới hai là đền tiền, trong giao kèo đều nói rõ rồi"- Hùng
"Dì Sáu, bà Tám mọi người coi kìa...anh ta lật lộng" Quang Anh giọng đầy bức xúc đứng lên nói
"Phải rồi đó bây, một là cưới, hai là đền tiền, mà không thì nó không ra được khỏi chỗ này" bà Tám người lớn tuổi nhất bấy giờ mới lên tiếng
"Cưới đi cưới đi..."
"Đền đi đền đi"
Tài Lộc bị dồn vào đường cùng, tức giận mà không làm được gì, Tài đứng phắt dậy cầm hôn thư trên nhất không nói không rằng liền xé nát nó ra thành trăm mảnh. Mọi người ồ lên tròn mắt kinh ngạc nhìn hôn thư trở thành đống giấy vụn rơi dưới đất.
"Mấy người muốn ép tui hả? Đừng có mơ...hôn thư bị xé rách rồi. Giờ thì không còn cái giao kèo nào nữa hết. Không cưới gả gì nữa"
"Vậy sao? Vậy là anh nói đó nha. Ở đây bà Tám lớn tuổi nhất bà làm chứng cho tụi con nha" Quang Hùng quay sang bà Tám
"Ừ có tao với cái Sáu thằng Tuấn Tài làm chứng"
"Trời ơi, phải lẹ lẹ thêm tí là nhàn không. Đội cái này nóng muốn chớt à"
Thành An xả vai thở hổn hển cởi bộ tóc giả ra trước mặt mọi người, anh em Tài Lộc bây giờ mới ngỡ ra là mình bị lừa há hốc mồm nhìn Đăng Dương với Quang Anh cười nắc nẻ, những nụ cười của kẻ chiến thắng, hai anh em nhà Nguyễn còn nhìn hai con người kia với ánh mắt đầy khiêu khích, Tài Lộc tức không nói nên lời đanh giậm chân kéo nhau về.
Công lớn lần này thuộc về Thành An đứa cháu trai độc nhất của bà Tám, mọi người ngồi xung quanh thi nhau quạt mát đút đồ ăn cho An, Tuấn Tài ngồi bên xoa bóp vai cho cậu bạn nhỏ.
"An là số một, anh An giỏi quá chời luôn" Đức Duy giơ hai ngón cái miệng không ngừng ca ngợi
"Vậy là giải quyết xong hai anh em thằng đó rồi, giờ chỉ còn cậu hai nữa thôi" nhắc đến cậu hai Quang Hùng có chút dè chừng
"Là cậu hai thì mình phải tính kế lâu dài" Đăng Dương có chút nhạy bén trong chuyện này rồi thì phải
"Em ở lâu với cậu hai, cũng phần nào hiểu rõ ý cậu, cậu hai không dễ dàng gì mà bỏ qua đâu. Huống chi chuyện vừa rồi, kiều gì hai ông kia cũng mách lẻo với cậu hai thôi" Đức Duy thở hài một hồi
Nghĩ đến đây ai cũng một lòng thở dài chống cằm nhìn nhau, chỉ là chuyện tình cảm thôi mà sao họ yêu nhau khổ hơn cả Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top