Chương 7: Cấm cản

Hai đôi chích bông đang vui vẻ ngồi ngoài sân trò chuyện rôm rả giúp bà Năm nạo dừa làm mứt ăn Tết, thấy cậu hai khí thế hừng hực đi vào, theo sau là 2 cây bột di động Quang Hùng nhìn qua cũng biết là có chuyện chẳng lành bèn bảo Đăng Dương với Quang Anh về trước

"Vậy bọn anh về nha, có chuyện gì thì phải gọi liền đó"
"Tụi em biết rồi, anh về cẩn thận nha"

"Hay quá ha, anh em ngọt sớt hà, thấy cậu hai đi từ cổng vào cũng chẳng thèm ra chào ra đón gì hết"

"Dạ, cậu hai..." 

"T-tụi con chào cậu hai"

"Khỏi, Đăng Dương à, Quang Anh hả...khỏi chào. Đi về lẹ cho nhà người ta họp gia đình"

"Dạ...Anh về nha Duy"- nắm tay cậu

"Có gì nhắn em nha"

"Bỏ cái tay ra, không có ý tứ gì hết...Duy đi gọi tía má bây ra đây. Hùng đi vào trong nhà"

Đức Duy không dám cãi lời vội chạy ra sau gọi ông bà Năm lên, Quang Hùng xụ mặt đi theo cậu hai mình vào nhà, vẫn không quên vẫy tay anh người yêu mình, thấy Đăng Dương lưu luyến mãi không chịu đi Quang Anh đành phải kéo mạnh ông anh của mình về.

Không khí trong nhà căn thẳng, ông Năm với anh rể ông nhìn nhau chằm chằm, ánh mắt họ nhìn đổi phương như muốn lao vào đánh nhau vậy, Tài Lộc ở bên nhìn hai anh em Hùng mặt vênh lên vô cùng đắc ý, Đức Duy chỉ hận không thể lao vào đấm cho hai cái bản mặt này một cái cho hả dạ.

"Duy...."- đập bàn

"D-dạ cậu haiiii"

"Tại sao vậy? Cậu dạy con sao...cậu dạy con là chơi thì cũng phải biết chọn bạn mà chơi, yêu cũng phải biết lựa người nào phù hợp với mình mà yêu"

"Cậu hai Quang Anh phù hợp mà ạ"

"Phù hợp cái gì mà phù hợp, con nghĩ sao mà con yêu một cái thằng bạo lực vũ phu như vậy hả. Nè con nhìn hai anh em thằng Tài đi bị hai anh em nhà đó đánh cho ra bộ dạng gì rồi"

"Dám đi mách lẻo hả?" Đức Duy định nhào qua đánh thì bị Hùng cản lại

"Cậu hai, anh em nhà anh Dương hiền lành chất phác, chứ có bạo lực đâu cậu" 

"Đúng đó cậu hai, này là ổng tự té mà xong đổ tội cho hai người đó"

"Đó đó, lại bênh. Nói có sách mắt có chứng...mà sao vậy, hai đứa rõ ràng ăn học đàng hoàng sao lại đi quen mấy thằng đó"

"Nè anh hai, con tui nó quen nó yêu nó thương ai là quyền của nó, hà cớ gì anh phải cấm cản" ông Năm lúc này mới lên tiếng

"Đó, đó cứ như vậy bảo sao không dạy bảo con được hẳn hoi. Con hư tại cha mà"

"Anh....Duy bây giờ con nghe tía nói ha...giờ gọi qua cho thằng Quang Anh bảo hai anh em nhà nó mang trầu cau sính lễ qua đây, tía gả liền không nói nhiều"

"Hùng Duy....Hai đứa phải nghe cậu, cậu dạy, bỏ hai anh em nhà đó liền, không được là không được. Cưới thì cũng phải cưới thằng Tài thằng Lộc"

"Hùng...gọi kêu thằng Dương mang sính lễ qua cưới liền cho tía"

"Ông ông...nhịn đi ông"

"Nhịn là nhịn sao, con tui...tui nuôi nó lớn mà, ổng quyền gì mà mà đòi bắt ép con tui"

"Trời ơi, Năm ơi anh nói thật với em này, anh có mỗi hai đứa cháu. Đứa nào anh cũng yêu cũng quý, cốt cũng là muốn tốt cho hai đứa nó. Nghĩ sao con mình kiến trúc sư này, bác sĩ giỏi này mà cho đi yêu trai làng, quê mùa"

"Nè anh hai, trai làng thì sao. Bộ anh cũng không phải từ cái làng này ra hả. Tui nói rồi, con tui nó thích ai là quyền của nó, anh không có quyền cấm cản"

"Không nói nhiều ha, cậu nói rồi đó không được là không được con liệu mà làm. Đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Đi về"

"Cậu haiiii" Đức Duy mếu máo nói 

"À...còn thằng Hùng, nòi nào giống nấy thằng em không được thì thằng anh cũng không xong đâu. Liệu mà bỏ đi, qua Tết cậu sẽ đưa con qua Mỹ luôn"

"U-ủa gì, con tui mà ổng đòi đưa đi là sao. ủa..."

Ông Năm ngơ ngác trước lười đề nghị đó, bực tức mà không làm được gì, bà Năm nãy giờ im lặng ngồi cạnh chỉ biết an ủi xoa dịu chồng mình. Hùng với Duy hai anh em ôm lấy nhau, mặt buồn thiu. Ai cũng biết trong nhà cậu hai là quyền lực nhất, một khi đã quyết thì khó mà thay đổi xem ra cần phải tìm cách để có thể vượt qua ải này.


Tối hôm đó, như thường lệ cả bốn người lại hẹn nhau ra bờ sông lần này còn kéo theo cả Tuấn Tài. Vừa nhìn thấy người yêu, hai anh em kia đã vội lao vào ôm, nhìn mà cứ ngỡ như cả ngàn năm không gặp vậy. Trái ngược với biểu cảm của hai người kia thì Duy với Hùng gương mặt buồn bã chứa đầy lo âu ngồi xuống cái ghế tre dài, hai anh em khẽ thở dài, Đăng Dương nhận ra nét buồn của hai người liền ngồi xuống cạnh hỏi

"Bộ có chuyện gì sao? Cậu hai làm khó em hả?"

"Không chỉ nguyên em đâu, mà là cả nhà em luôn" Hùng tựa vào vai Dương nắm lấy tay người yêu nói

"Phải rồi đó, hôm nay cậu hai dẫn hai cái ông kìa qua, đòi một hai tía má phải gả utuij em cho hai anh em nhà đó"

"Ơ không được, Duy của anh sao gả được" Quang Anh ngồi xuống gác chân qua người Duy ôm cổ em người yêu cứng ngắc

"Ca này có vẻ khó nha. Cậu hai đó hả, ổng là khó tính nhất rồi đấy" - Tuấn Tài vuốt cằm nói

"Anh Tài, anh có cách gì giúp tụi em không?" - Đức Duy

"Theo anh thấy, cậu hai ép buộc hai đứa cũng là vì cái hôn ước kia, bây giờ có một cách duy nhất thôi"

"Cách gì?" - cả 4 đều hướng ánh mắt mong chờ nhìn

"Để cho hai anh em nhà kia tự xé bỏ hủy bỏ cái hôn ước đó, nếu chính tay hai anh em nhà đó tự xé thì chú thím Năm đỡ bị mang tiếng là thấy hứa, phải không?"

"Anh nói nghe dễ lắm vậy" - Hùng

"Đương nhiên rồi, dễ nên anh mới nói" Tuấn tài vỗ ngực thể hiện sự uy tín của mình

"Có phải mày nghĩ ra được cách gì rồi không?" Đăng Dương có vẻ vui trong lòng

"Đương nhiên là rồi, nhưng chúng mày phải thuyết phục xem người đó có chịu giúp hay không thôi"

"Ai cơ????"- đồng thanh

"Người đó là....."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top