Chương 5: Cậu hai....Giao kèo
Qua hôm sau Đức Duy còn đang mơ màng say giấc nồng thì bị Quang Hùng chạy vào lôi dậy, điệu bộ vô cùng gấp gáp vội vàng, cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì, miệng ngáp vươn vai hỏi
"Gì vậy hai, còn sớm mà"
"Dậy nhanh đi, cậu hai về rồi kìa. Tía má đang ở ngoài rồi đó"
"H-hả cậu hai về rồi, sao sớm vậy"
"Hai cũng không biết nữa, em mau rửa mặt đi cậu hai đang tìm đó"
Đức Duy cuốn hết cả lên vội xuống giường xỏ dép rồi ra sau vệ sinh cá nhân chải gọn lại đầu tóc rồi cũng Quang Hùng lên trên nhà diện kiến người được cho là khó ở nhất cái nhà này. Vừa bước lên cậu liền cảm nhận được sự ngột ngạt trong trong, tía cậu với cậu hai ngồi đối diện nhau vẻ mặt ai cũng đều hằm hằm không vui, vừa thấy Duy cậu hai liền đập bàn
"Giờ giấc sinh hoạt bên này loạn hết cả lên rồi, Duy con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không. Bây giờ là 6h sáng là cái giờ mà người ta ăn sáng rồi đi làm, còn con thì ngủ không thèm dậy là sao"
"Anh hai này, thằng con tui nó đi làm cả năm trời, được dịp về quê ăn Tết, phải cho nó nghỉ ngơi chứ"
"Đó các cụ nói có sai đâu, con hư tại cha mà"
"A-anh..."
"Thôi mà ông...nhịn nhịn"
"Cậu hai, cậu uống nước nha" Quang Hùng rót nước
"Đó nhìn đi có đứa cháu nó tâm lý dễ sợ...Thank you con"
"Anh hai, sao mà anh về anh không nói với vợ chồng em để vợ chồng em ra đón anh"
"Thôi không dám, sợ làm phiền người ấy"
"Đ-đó, hở ra là nói móc tui đó bà thấy chưa"
"Thôi mà ông...."
"Thôi mấy đứa ở nhà ha, cậu đi quanh chòm xóm xíu"
"Dạ cậu hai"
Cậu hai vừa rời đi, cả nhà liền thở phào nhẹ nhõm ông Năm tức mà không làm được gì chỉ biết trơ mắt ra nhìn. Nguyên cậu hai thôi cũng đủ làm cho cả gia đình xào xáo rồi.
Cũng đã qua mấy ngày không thấy có sự biến động bất ổn gì từ cậu hai nên cả nhà cũng phần nào nhẹ nhõm mà chuẩn bị ăn Tết, nhưng đời đâu như là mơ. Hôm đó gia đình ông bà Năm với gia đình ông Tư đang quay quần ngồi nói chuyện với nhau rôm rả, sau khoảng thời gian tiếp xúc thì hai đôi bạn trẻ có vẻ ngày càng thân nhau hơn trước rất nhiều, Đức Duy cũng không còn nhăn nhó khó chịu khi bị Quang Anh làm phiền, Đăng Dương cũng không còn ngại ngùng khi ở cạnh Quang Hùng nữa, giờ hai đôi bạn trẻ dính nhau ngồi đùa với nhau.
Cậu hai không biết từ đâu xuất hiện sau lưng còn dắt theo hai người một cao một lùn một gầy một béo nhìn thì cũng có vẻ bảnh, thấy cậu hai vào nụ cười trên môi mọi người chợt tắt ông Tư nhìn ra được tình hình nên xin phép về trước để lại hai thằng con trai bên nhà anh chị xui tương lai
"Dạ, tụi con chào chú thím Năm"
"U-ủa ai đây??"
"Ai ngồi nói chuyện là sẽ rõ"
Cậu hai ngồi xuống, hai cặp đôi chích bông kéo nhau vào trong nhà núp ở một góc nghe ngóng chuyện, uống một hớp trà cậu hai mới lên tiếng nói
"Đây là thằng Tài thằng Lộc, là con trai của thằng Ba bạn thân chí cốt của Năm đó Năm"
"Thằng Ba....à à rồi tui nhớ rồi, ông Ba hồi xưa hay nhậu với tui nè bà. Mà con ổng giờ lớn giữ he"
"Hai đứa về quê ăn Tết hả?" bà Năm hỏi
"Dạ, thưa chú thím Năm bọn con trước hết là về đây ăn Tết với cậu hai, sau là muốn bàn với chú Năm về cái giao kèo hồi xưa giữa chú với tía con" Tài nói
"G-giao kèo gì?"
"Dạ đây ạ" Lộc đưa ra một cái phòng bì thư
"Dạ là cái giao kèo hứa hôn đó chú Năm"
"Hứa hôn" Quang Anh Đăng Dương đồng thanh hét lên may là Duy với Hùng bịt miệng hai anh em lại, cả 4 lại tiếp tục nghe lén
"Hứa hôn? U-ủa ông...ông hứa hôn gì với người ta hồi nào sao tui không biết?" bà Năm đầy bắt ngờ quay sang hỏi chồng
"Cái này để tui tui nhớ lại coi...."
--------------------------
Ông Năm bắt đầu nhớ lại về hồi xưa
"Anh Ba nay, ở cái xã này tui với anh cũng gọi là thân ha. Suốt ngày rủ nhau nhậu"
"Phải, mà đã thân thì muốn thân hơn phải không. Tui tính vầy vợ anh với vợ tui cùng đều đang bầu đúng không"
"Đúng rồi anh..."
"Đó vậy thì mày hứa hẹn giao kèo đi"
"Giao kèo gì hả anh Ba"
"Là giờ mình hứa hôn cho tụi nhỏ ha, rồi sau này tao với mày làm sui gia"
"Ờ nghe được được ha, vậy mình chốt ha"
"Ừ...nào dô"
--------------------------------
"Trời đất ơi cái ông này, sao sao mà ông hứa được như vậy trong lúc say vậy"
"Thì thì say thì biết cái gì đâu bà"
"Say hay không say thì cũng đã hứa hẹn rồi. Mà hứa thì phải giữ lười đúng không hai đứa" cậu hai quay sang hỏi hai anh em Tài Lộc
"Dạ đúng rồi cậu hai"
"Mà nhìn đi hai đứa nó từ nhỏ sống bên Mỹ, học hành tài giỏi quá là xứng đôi với thằng Hùng thằng Duy. Nhìn đi...đó trời sinh một cặp" cậu hai nhìn Tài Lộc mà tấm tắc khen
Ông bà Năm đang ở trong tình thế khó xử, dù sao thì hai ông bà cũng đã chấm hai anh em Dương với Quang Anh làm rể nhà mình, mà khổ nỗi hai thằng mãi chưa có một lời tỏ tình với con ông, không biết phải làm gì bà Năm chỉ đành lựa lời nói khéo rồi bảo hai anh em Tài về trước, còn giao kèo này thì nói sau, cậu hai không đồng ý bà Năm phải thuyết phục mãi thì mới chịu rời đi.
Bốn con người núp trong nhà nãy giờ đã nghe rõ hết mọi chuyện lật đật chạy ra, Quang Anh thì ôm chặt cứng cánh tay Đức Duy, Đăng Dương thì nắm lấy tay Hùng không rời, ông Năm đập bàn cái *bốp* thì hai anh em họ mới bỏ tay ra.
"Chú Năm...chuyện hứa hôn là sao chú, tụi con thì sao chú Nămmmm" Quang Anh mếu máo nói
"T-thì mày từ từ đi, để tao tính xem như nào"
"Phải rồi đó tía, tính lẹ lẹ đi tía....đang tuổi ăn tuổi chơi giờ bắt con lấy chồng" Đức Duy kéo tay áo ông Năm
"Tía, theo con thấy thì..." Quang Hung dường như muốn nói điều gì đó, anh nhìn qua Dương rồi lại quay sang nhìn Quang Anh
"Con có sáng kiến gì hả?" bà Năm hỏi
"Con thấy đã là giao kèo lời hứa thì mình cần phải thực hiện đúng, dù sao thì cũng phải giữ chữ tín lên đầu tía ạ"
"Hả....anh Hùng s-sao được, em với anh hai thì sao"
"Sao trăng gì, hai anh em em với hai anh em anh thì liên quan gì"
"K-không phải chứ rõ ràng là..." Quang Anh nói thì lại bị Hùng cất lời
"Là bạn bè, đó giờ vẫn vậy mà. Bốn người chúng ta là bạn bè chứ có là gì đâu nên chuyện này cũng là thường tình thôi"
"Phải rồi ha, nghĩ lại em thấy hai nói cũng đúng á. Tại Quang Anh với anh Dương có nói rõ cài gì đâu nên chúng ta là bạn bè mà, sao hai người phải hoảng hốt với cái giao kèo của tía em vậy?"
"T-thì bọn anh..." Đăng Dương như bị á khẩu không nói được lời nào, đưa ánh mắt cầu cứu ông bà Năm nhưng không được
Quang Hùng nói tiếp
"Giao kèo đã lập rồi, n-nếu mà ai đó không có lời gì thì tía cứ thế mà thực hiện"
Nói rồi anh cầm tay dắt Đức Duy về phòng, để lại Quang Anh với Đăng Dương ngơ ngác vẫn không hiểu chuyện gì. Nếu mà hỏi hai anh em về bệnh này thì cần uống thuốc gì thì anh em họ trả lời với nghĩ nhanh lắm, nhưng sao nghe câu nói của Quang Hùng thì mãi họ vẫn không hiểu không load được. Bà Năm lúc này dường như cũng nhận ra vấn đề liền hỏi
"Bộ bộ mấy đứa chưa có gì hả?"
"Thím thím Năm, có gì là có cái gì ạ?" Đăng Dương ngơ nhác hỏi
"Thì thì mấy hôm mà mấy đứa đi chơi với nhau đó không có tiến triển gì à?"
"D-dạ có, bọn con nắm tay"
"Chỉ nắm tay thôi. không làm gì hết hả?" ông Năm lại hỏi
"Dạ con đảm bảo với chú thím Năm là tụi con chỉ dám nắm tay thôi" Quang Anh sợ hai vị phụ huynh hiểu lầm rồi tức giận nên vội lên tiếng thanh minh
"Ý chú thím Năm là muốn hỏi hai thằng bay đã tỏ tình với em Hùng em Duy chưa đó" Tuấn Tài từ xa đi vào"
"Đúng đó, bộ hai đứa chưa làm hả?" bà Năm gật gật
"Tụi con chưa? Bộ phải như vậy ạ?"
Đăng Dương ngờ nghệch hỏi một câu khiến Tuấn Tài muốn đấm cho mấy phát, mấy lần đi chơi với nhau cũng là Tuấn Tài đi sau lén lút hỗ trợ chứ ngơ ngơ như hai anh em nhà này đến cái nắm tay còn chả có chứ nói gì đến việc tỏ tình, ông bà Năm nghe vậy chỉ biết đưa tay lên trán lắc đầu thở dài, Tuấn Tài thì không biết nói sao với hai thằng bạn mình.
"Tao lạy hai anh em nhà mày luôn, mấy lần Hùng nói ngỏ ý như thế mà vẫn không hiểu"
"Nãy anh Hùng nói tụi em chỉ là bạn bè thôi đó anh" Quang Anh giọng đầy uất ức nói
"Trừi ưi thằng anh rồi còn thêm thằng em, chắc tao phang mỗi đứa cái ghế quá" Tuấn Tài quá là bất lực rồi
"Tài Tài, con coi giải quyết ca này cho chú thím giùm cái. Bây giờ thế này nhá, tao cho hai anh em bây 2 ngày đúng 2 ngày sau mà không có kết quả thì biết rồi đó. Thôi tao vào ngủ đây"
"Còn hai thằng mày, đi về rồi tao nói cho"
Cả 3 khoác tay nhau đi về, suốt quãng đường Tuấn Tài không ngừng lí giải giải thích cho hai anh em kia hiểu, dần dần hai con người ngốc ấy dường như được khai sang, gật gù gật gù hiểu được phần nào, trước khi vào nhà Tuấn Tài chốt một câu
"Đò, túm lại là như vậy...Hai đứa mày phải tỏ tình, tỏ tình rồi thì mới thành người yêu được. Hai anh em mày mà không nhanh, chú thím Năm gả em Hùng với em Duy cho hai thằng kia là tụi mày mất vợ đó"
"L-là phải tỏ tình thật hả anh" Quang Anh
"Trời ơi trời, nãy giờ vẫn chưa hiểu hả?"
"Hiểu hiểu, bọn em hiểu rồi"
"Mà tỏ thì tỏ như nào hả?"- Đăng Dương
"Quang Anh lấy anh cái ghế...."- Tuấn Tài
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top