Chương 4:Tía má vại tương lơ...

Từ hôm Duy về quê cũng đã được một tuần, hôm nay là chủ nhật bà Năm quyết định làm bánh xèo món mà cậu thích, bà còn dặn chồng mình sau khi đánh cờ bên nhà ông Tư xong thì nhớ mời ông Tư với 3 đứa nhỏ qua ăn chung. 

Sáng sớm Quang Hùng với Đức Duy làm nhiệm vụ đi chợ mua rau mua thịt về cho má, ông Tư ông Năm cũng bỏ bàn cờ sang một bên mà xuống bếp phụ nhóm lửa chẻ củi, Tuấn Tài thì giúp bà Năm chuẩn bị bột để đổ bánh, Đức Duy đang nhặt rau thì Quang Anh từ đâu xuất hiện mon men lại gần giúp cậu rửa rau, Đăng Dương nãy giờ cứ lấp lò ngoài bếp đứng nhìn Quang Hùng đang xào thịt mãi đến khi Tuấn Tài đi ngang qua "lỡ tay" đẩy gã ngã nhào về phía anh.

"Hửm???"-quay sang

"Ờm-mm Hùng à"- ngại

"Hử???"-nhíu mày nghiêng đầu

"Ờ-ờ Hùng có cần anh giúp gì không?"-gãi đầu

"Có đó, việc nhiều lắm. Anh giúp em lau mấy cái đĩa kia để lát mang ra cho má đựng bánh"

"Ờ được để anh" 

Đăng Dương có chút lúng túng cầm lấy cái khăn lau mấy cái đĩa để sẵn trên bàn, Quang Hùng nhìn bộ dạng này mà bật cười rồi cũng quay lại công việc của mình. Bên này Đức Duy dường như muốn hất nguyên chậu nước vào mặt Quang Anh bởi nãy giờ hắn cứ hỏi cậu những câu hỏi xà lơ gì đâu không à, cản trở việc nhặt rửa rau của cậu nữa.

"Nè, anh có né ra để cho em làm không?"

"Thì anh đang phụ Duy mà, sao mà cáu lên vậy?"

"Phụ được cái gì rồi? Kêu anh múc nước nãy giờ còn chưa xong"

"Anh muốn nói chuyện với em nhiều hơn thôi"

"Hồi xưa hay bắt nạt em mà, chê xấu lắm mà"

"Trẻ con thôi mà, giờ lớn rồi không có chê nữa nha"

"Aisss tránh ra cho em rửa rau" 

Đức Duy không thèm nói chuyện với người trước mặt nữa, nhanh chóng rửa sạch rau rồi vẩy cho ráo nước mang lên trên nhà, Quang Anh nhìn theo cậu mà bật cười rồi cũng bê nốt rổ rau còn lại nhanh chân đi theo sau.

Mọi thứ đều được chuẩn bị xong, bà Năm bắt tay vào đổ bánh, Đức Duy thì dọn chén bát lên bàn, Quang Hùng lấy mấy cái cốc để mọi người uống nước, Tuấn Tài chạy đi mua nước ngoài quán bà Sáu cũng vừa về, từ nãy đến giờ Quang Anh với Đăng Dương cứ kè kè đi cạnh hai đứa con trai mình mà có chút nghi hoặc, ông không nói gì mà chỉ cười, ông Tư bên cạnh thấy vậy liền từ từ mở lời

"Anh Năm này, anh thấy hai thằng con tui thế nào?"

"Hai thằng nhà anh hả, thì học giỏi đẹp trai đó"

"Thì anh cũng thấy rồi đó, hai đứa con tui thì là cũng có để ý tới hai đứa con anh, không biết là anh có ưng có cho phép tụi nhỏ...."

"Thoải mái đi anh Tư ơi, tui là tui cũng ưng thằng Dương với thằng Quanh Anh nhà anh, nhìn cả cái xã cái ấp này tôi không thấy ưng ai ngoài hai đứa nó"

"Vậy là anh ưng rồi hen"

"Ưng quá luôn ấy chứ...hahaa"

"Con cứ tưởng chú Năm khó, đang lo cho 2 thằng bạn" Tuấn Tài nói

"Ai chứ riêng nhà anh Tư là tui dễ mà"

"Vậy là chốt cho phép  2 thằng con tui tìm hiểu con anh hen"

"Ừ...Được là tính chuyện trăm năm luôn"

Nãy đến giờ cuộc trò chuyện của hai vị phụ huynh đều được 4 người kia nghe được, Đăng DƯơng với Quang Anh thì khoái ra mặt còn Hùng với Duy thì có chút đen mặt, nhìn hai anh em họ Nguyễn kia cười ngặt nghẽo nãy giờ mà lắc đầu, Hùng cũng đến chịu tía mình luôn, không hiểu sao nữa, chắc là tía hóng anh có người yêu lắm rồi.

"Gì vậy hai...tía mình nay sao vậy?" Đức Duy ghé tai Hùng thì thầm hỏi

"Thì sao nãy giờ cũng nghe rồi đó" Quang Hùng nhún vai nói

"Nghĩ sao mà anh em mình có thể để ý hai con người này chứ" 

Đức Duy bĩu môi nhìn hai người đang ngồi phụ má mình đổ bánh kia, Quang Anh như có cảm giác quay sang nháy mắt với cậu một cái làm cậu nổi hết da gà, còn Dương thì nhìn Hùng mà cười nhẹ, Hùng cũng đáp lại nụ cười đấy, Đức Duy ở cạnh nhìn rõ ý cười trong anh mình liền nở nụ cười ẩn ý

"Hiểu ròi hiểu ròiii"

Má Năm cũng đổ xong bánh, nhanh tay bê dọn lên bàn để mọi người ăn cho nóng, cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, hai anh em Nguyễn và Hoàng không biết từ khi nào đã là nhân vật chính trong câu chuyện của ba vị phụ huynh, ông bà Năm không ngần ngại mà "rao bán" hai cậu con trai của mình, Quang Anh Đăng Dương thì vô cùng thích thú nhưng chỉ có Quang Anh là biểu hiện ra mặt

"Vậy giờ vợ chồng chú thím Năm là tía má vợ tương lai của anh em con rồi ha"

Đức Duy nghe vậy tức đến xì khói huých một phát vào bụng Quang Anh làm hắn nhăn hết mặt ôm bụng kêu đau, bà Năm liền đánh yêu cậu một cái Đức Duy phụng phịu quay sang Quang Hùng làm nũng

"Haiiiiii má đánh em kìa"

"Được rồi, ăn đi nè"

*chuông điện thoại*

"Con xin phép ạ" Đức Duy đứng lên 

Cậu đứng vào góc sân nghe điện thoại, giọng nói của người kia truyền đến khiến cậu phải giơ điện thoại ra xa nếu không sẽ điếc mất, không biết người đó nói gì mà khiến cậu có chút lo sợ trong lòng, dè dặt đi vào trong nhìn tía má một hồi ngập ngừng như không muốn nói

"Tía, má..."

"Sao con?" bà Năm quay sang hỏi

"D-dạ...con con"

"Con sao? Không khỏe đâu hả?" bà Năm có chút lo lắng

"Em không khỏe hả Duy?" Quang Anh nắm tay cậu hỏi

"Tía...ngày mai cậu hai về"

"CÁI GÌ????" tất cả đồng thanh hỏi làm cậu giật mình

"Í vậy là năm nay anh hai về quê ăn Tết với nhà mình rồi" bà Năm mừng rỡ nói

"Ăn gì nổi nữa mà ăn, ổng mà về thể nào cũng có chuyện" ông Năm nhăn mặt nói

"Cái ông này, anh vợ ông về quê ăn Tết mà ông nói vậy mà coi được"

"Vậy là năm nay nhà anh chị Năm đông đủ cả đại gia đình rồi ha" -ông Tư

"Đù gì không biết, kiểu gì ổng cũng kiếm chuyện cho coi" ông Năm vẫn còn cằn nhằng

Mọi người xung quanh nhìn vậy không biết nói gì hơn chỉ biết cười

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top