Chương 3: Gặp mặt...

Ông bà Năm = Ông bà Hoàng

Ông Tư = Ông Nguyễn

----------------------------------------

Ông Năm vì quá vui mừng khi Đức Duy về liền mần một lúc 2 con gà to nhất đàn rồi hầm nguyên một nồi canh gà hầm sen cho cậu, căn bếp gia đình trở nên ồn ào hơn bao giờ hết, Đức Duy loanh quanh trong bếp hết nhìn tía mà rồi nhìn anh hai đang nấu nướng toàn là những món cậu thích, loay hoay nấu xong bữa cơm thì trời cũng đã xế chiều, bà Năm lấy cái cà mèn để trên kệ bếp ra múc ít canh gà hầm vào cà mèn rồi cẩn thận đóng nắp lại kêu hai anh em mang qua nhà ông Nguyễn

"Ông Nguyễn hàng xóm mới nhà mình hả hai?"

"Em quên rồi à, là chú Tư đó"

"Ò, em quên mất tại toàn gọi là chú Tư mà"

"Rồi tới nhà chú Tư rồi, vào thôi"

Hai anh em đi vào, ông  Tư đang ngồi ngoài sân uống trà thấy có người vào ông hơi nheo mắt nhìn, nhận ra đó là Hùng liền đứng dậy niềm nở chào

"Hùng qua đó à con, má bây lại bảo mang đồ sang à"

"Dạ, nay tía con mần gà hầm sen nên mang qua cho chú Tư ít ăn tẩm bổ"

"Để nhà ăn được rồi mang qua chi không biết , chú cảm ơn nghen"

"Dạ..."

"Thế còn đứa này là..." ông Tư nhìn sang Đức Duy

"Dạ con chào chú Tư, con là Đức Duy đây ạ"

"Thằng Duy đó hả? Mèn đét ơi...bây về ăn Tết phải không, lớn quá rồi chú còn chả nhận ra mày nữa, hai đứa ngồi xuống uống nước con" ông Tư vội kéo hai anh em ngồi xuống rồi rót nước cho cả hai

"Chú Tư dạo này khỏe không chú, công việc làm ăn thế nào rồi ạ?" Đức Duy lễ phép đưa hai tay nhận lấy ly nước từ tay ông Tư

"Chú khỏe mà con, công việc làm ăn nói chung là cũng ổn đủ ăn đủ mặc"

"Mà chú Tư ở một mình hả? Sao chú không đi thêm bước nữa chú?"

"Chú già rồi con, sao mà đi thêm bước được. Với cả chú còn có hai thằng con nữa, tụi nó đi làm chưa có về"

"Ra là vậy, thế mà con tưởng đó giờ chú Tư ở mình"

"Hai anh em nhà bây đứa nào cũng đẹp cũng giỏi, thế đã đứa nào có người yêu chưa?"

"Con thì chú Tư biết rồi đó đi làm suốt ngày người yêu đâu ra ạ" Quang Hùng cười 

"Con cũng công việc suốt à, không có thời gian yêu đương chú ạ"

"Ừ còn trẻ cứ từ từ ăn chơi cho đã rồi có sau cũng được"- ông Tư vỗ đùi nói

"Dạ thôi, chú Tư nghỉ ngơi nha tụi con xin phép về"-Hùng

"Ừ, về cẩn thận nha mấy đứa"

"Dạ con chào chú Tư" -Duy

"Ừ...."

Lúc này thì hai anh em bác sĩ cũng đi làm về, vừa vào đến sân thì bắt gặp Đức Duy với Quang Hùng đang nói chuyện với tía mình, Quang Anh vừa nhìn đã nhận ra Đức Duy chính là người ở chợ lúc sáng lần nữa bị cậu thu hút bởi vẻ đẹp đó, giờ hắn mới nhìn kĩ gương mặt cậu, nước da trắng hồng nụ cười xao xuyến lòng người mái tóc nhuộm màu xám so với Quang Hùng thì có chút tinh nghịch hơn. Hắn vội kéo anh hai mình đi vào thì chạm mặt hai anh em Hoàng đang đi ra

"Hai thằng bây giờ mới về à, hai thằng con của bác Năm đó, chào hỏi đi" ông Tư nhìn ra nói

"Em chào hai anh, em tên Đức Duy"

"Chào em, anh tên Quang Anh, thằng này tên Dương"

"Ê thằng kia, sao gọi anh h..ưmmm" đang nói thì bị bịt miệng

Quang Hùng nhìn vậy mà bật cười, Đức Duy thì có hơi bất ngờ

"Anh nhẹ thôi không anh ấy không thở được" cậu e dè nói

"Haha em kệ ổng đi, mà em qua chơi hả. Vào nhà ngồi uống nước"

"Anh với Duy mang chút canh gà hầm sen qua cho chú Tư với hai anh em, cũng muộn rồi nên giờ đi về"

"Dạ, vậy anh Hùng với em Duy đi về cẩn thận nha" kéo Dương né sang một bên

Quang Hùng mỉm cười cúi chào rồi nhanh tay kéo Đức Duy chạy về, Quang Anh bây giờ mới buông Đăng Dương ra vui vẻ huýt sao đi vào nhà, Dương ở sau ôm một cục tức to đùng, người thầm thương ở ngay trước mặt mà gã không được nói câu nào toàn là bị thằng em cướp lời.

Trên bàn ăn, ông Tư thưởng thức món gà hầm sen thực sự là vô cùng ngon, nhìn sang hai thằng con từ nãy đến giờ nhìn chăm chú vào bát canh mà không thèm động đũa, thằng nào cũng cười tủm tỉm cứ như vừa trong trại ra vậy, ông quơ tay qua lại trước mặt hai đứa con mình mãi mà chẳng thấy phản ứng gì

"Dương, Quang Anh....Hai đứa ơi. MÉN"

"H-hả Mén gì, Mén...." giật mình

"Tía à, tía có biết là tụi con sợ con nhỏ đó lắm không?" Đăng Dương tay vuốt ngực miệng trách nhẹ tía mình

"Hay quá, thế tui hỏi hai anh làm gì mà thẫn thờ vậy?"

"Tụi con..." Quang Anh có chút ngập ngừng

"Dạ thưa cậu Tư, theo như sự tính toán của con thì con thấy hai đứa này nó đang mắc một cái bệnh mà bệnh này bác sĩ không chữa được đâu cậu"

"Là bệnh gì hả con?" ông Tư quay qua hỏi Tài

"Là bệnh tương tư đó cậu, bệnh này bác sĩ không chữa được"

"Là sao bay, nói rõ ra tao nghe nào"

"Thì cậu thấy rồi đó, hai đứa này đang thầm thích thích thương thương hai đứa con nhà bác Năm đó"

"Ê bây ổn không mấy con, nhà ông bà Năm nổi tiếng là khó về cái mảng này đó, biết được là ổng bả có chịu hai thằng bây không?" ông Tư nhăn mặt có chút lo lắng mà hỏi

"Cậu Tư yên tâm, quân sư tình yêu ở đây không gì là không thể, với lại nhà bác Năm với nhà mình đó giờ thân nhất cái làng này mà"

"Phải đó tía, tía không phải lo đâu. Con trai tía thở thôi cũng đã làm bao em đổ gục" Quang Anh vỗ ngực tự hào nói

Tuấn Tài với ông Tư quay qua nhìn nhau "Ọe", Quang Anh có chút quê nha. Nhìn hai thằng con trai mình ừ thì ông Tư cũng tự hào vì hai đứa nó đẹp, ngoan, lễ phép tài giỏi nhưng mà Quang Anh thì ông không nói tại hắn là người năng động năng nổ nhất còn Đăng Dương nhìn vậy thôi chứ cũng ít nói kiệm lời thỉnh thoảng còn ngơ ngơ, thấy cô nào có ý định tán tỉnh là chạy cách xa cả ngàn mét liệu có mang được dâu về cho ông không?

Đức Duy từ lúc bên nhà ông Tư về trên đường luôn hỏi Hùng về cái người tên Quang Anh kia, gặng hỏi một hồi thì cậu cũng nhớ ra đó chính là cái tên hồi nhỏ hay bắt nạt cậu, nhưng có điều phải công nhận khi lớn lên hắn thực sự rất đẹp trai nha, nhưng trai đẹp không mài ra ăn được nên Duy cũng ném sang một bên "KHÔNG PHẢI GU".

Trên bàn ăn dường như mọi thứ đều được dồn hết sang cho cậu, ông bà Năm liên tục gắp đồ ăn cho Đức Duy cũng không quên phần của Quang Hùng, ông bà chính là cực kì yêu thương 2 quý tử nhà mình. Quang Hùng ngồi bên cũng không rảnh rỗi vừa ăn vừa xé thịt gà bỏ vào bát cho em mình không khí bàn ăn trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

"Nè đó, ăn đi ha. Ăn nhiều vô, chứ mấy nữa về lại bển không có ăn đâu nha" - bà Năm nói tay cầm miếng thị gà vừa xé đút cho cậu

"Không có đâu mà ơi, bển á gì cũng có hết chơn, chỉ là không có tía má với cả anh hai thôi. Với cả mấy món này chỉ có tía má nấu là ngon" Đức Duy miệng đầy thịt vừa nhai vừa nói

"Từ từ thôi, uống chút nước cho đỡ nghẹn" Quang Hùng với tay đưa ly nước cho cậu

Ngày hôm đó Đức Duy ăn uống no nê luôn, dọn dẹp rửa bát xong thì cậu rủ Hùng đi dạo quanh làng một chút. Hai anh em lại dắt tay đi dạo, đường làng bây giờ cũng khác xưa nhiều, đâu đâu cũng có đèn đường sáng trưng

"Làng quê thay đổi nhiều ghê ha hai"

"Ừ, anh đi một phát gần chục năm trời biệt tăm biệt tích không thèm về mà"

"Có đâu, em có gọi điện về mà. Với lại công việc bên đó bận rộn lắm, em còn chăm lo sức khỏe của cậu hai"

"Ừ phải rồi, em về đây cậu hai thì sao?"

"Em có rủ cậu về cùng mà cậu nhất quyết không về, mà hai cũng biết đó cậu với tía mình khắc khẩu mà" - Đức Duy cúi mặt xuống nhìn chăm chăm vào đường đi miệng chu nhẹ lên 

"Nhưng mà cậu đã lâu rồi không về ăn cái Tết của quê, mà thôi lần này về được bao lâu?"

"Em hả, nếu không có gì thì chắc là qua Tết em mới bay. Hai yên tâm đi, năm nay em sẽ ăn Tết với nhà mình mà" Đức Duy ôm lấy cánh tay Quang Hùng lắc qua lắc lại 

Quang Hùng nhìn cậu mà mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu mà yêu chiều, cả hai tiếp tục tung tăng đi dạo quanh làng. 

Ở một bụi cây nào đó cách đấy không xa

"Ui da muỗi đốt thấy mẹ tao rồi này" Tuấn Tài nhăn nhó nói

"Anh Tài nói nhỏ thôi, kẻo anh Hùng với út Duy nghe được bây giờ"- Quang Anh cắn răng chịu đựng khi bị ai đó đè lên người

"Ê hay đi về đi, này kì quá" Đăng Dương nãy giờ đè lên người Quang Anh nói 

"Chời ơi, đè lên em nãy giờ nặng quá, xuống coi"- đẩy Dương xuống

"Cái thằng nhát này, mày mà cứ nhát như vậy thì làm sao mà cưa cẩm được Hùng" Tuấn Tài gõ nhẹ lên cái đầu ngốc của bạn mình

"N-nhưng mà ai lại đi rình rập con người ta như này bao giờ"

"Muốn cưa được người ta thì phải tìm hiểu từ từ chứ hai"

"Thôi thôi đi về, ở đây hồi muỗi đốt thấy bà cả lũ giờ"

Đăng Dương nhảy ra khỏi bụi đi về, Quang Anh với Tuấn Tài ở sau bất lực thở dài ngao ngán rồi cũng vắt chân chạy theo.

"Theo như sự tính toán của anh thì thằng Dương mà cứ như này kiểu gì Hùng cũng bị đứa khác hốt mất"

"Thế thì sao em cua được út Duy nữaaaaaa"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top