Chương 2: Cậu út Hoàng
"Tía này, hai không vội thì con vội làm gì chứ. Với lại con còn muốn được tự do cơ, còn muốn bay nhảy nữa. À còn công việc của con nữa, con bận lắm"
"Lần nào nói tới bây là bây cũng biện đủ mọi lí do hết, nè he...Tết năm nay liệu mà về cho tui"
"Tía, tía biết rõ là công việc con bận lắm mà. Con sao mà sắp xếp được"
"Út ơi, tía con nuôi nguyên đàn gà béo mập chờ mày về để mần đó con"
"Má này, mà hai đâu rồi má?"
"Hùng đó hả, vừa đi dạy về má nhờ đem qua cho chú Tư ít mứt bí má mới làm"
"Ngon vậy, thèm mứt má làm ghê"
"Thế thì anh bắt cái vé, rồi bay về đây đi. Tui làm cho anh ăn, à mà phải dắt theo..."
"Thôi chào tía má nha, con phải làm việc đây. Bữa nào rảnh con lại gọi nha..moah yêu tía má"
"Ê ê nè....rồi, tắt luôn"
Ông Hoàng bực bội mà bỏ cái Ipad xuống, bà Hoàng thì khẽ thở dài bất lực với đứa con trai út này. Hoàng Đức Duy con trai út của ông bà Nguyễn, năm 17 tuổi đã được anh trai bà Nguyễn đưa sang Mỹ để học tập, từ đó cậu sống luôn ở Mỹ với bác sau khi học xong thì cũng làm việc ở đó luôn, đã gần 10 năm nay cậu chưa về quê lần nào, ông bà Hoàng năm nào Tết đến cũng mong cậu sẽ về.
Quang Hùng vừa về, nghe tiếng tía mình trong nhà có vẻ bực bội anh nghe qua liền hiểu chắc em trai anh lại chọc tức tía rồi.
"Tía má, Duy lại gọi về hả?"
"Ừm, tía mày kêu Duy năm nay về ăn Tết, mà khổ nỗi thằng bé còn bận việc bên đó"
"Tía à, công việc của út Duy còn bận rồi khi nào rảnh út nó về mà" Hùng nắm lấy tay ông Hoàng
"Thì...thôi má bây vào dọn cơm ăn đi"
"Con dọn phụ má"
Gia đình ông Hoàng ( ông Năm) nổi tiếng trong làng là có hai cậu con trai tài giỏi, nhà ông cũng là vựa hoa lan lớn ở trong vùng, con trai lớn của ông sau khi tốt nghiệp đại học loại giỏi ở một trường đại học danh giá, thay vì lên thành phố làm thì Hùng lại chọn ở nhà phụ giúp ba má quản lý vườn hoa lan của gia đình. Đức Duy thì lại khác từ năm 17 tuổi đã phải ra nước ngoài học tập rồi làm việc ở đó, đã mấy năm rồi cậu chưa về quê ăn Tết với gia đình.
Phía bên này, Đức Duy lại vùi đầu vào công việc, nhìn ảnh gia đình trên bàn lòng cậu có chút buồn đã mấy năm rồi cậu chưa về quê ăn Tết nữa, cậu nhớ cái Tết ở Việt Nam. Nhưng công việc của cậu là nhà thiết kế nội thất nên vô cùng bận, nên mãi vẫn chưa có dịp về quê.
*cốc...cốc*
"Chú Ben..."
"Chưa nghỉ nữa hả con"
"Dạ...còn một số việc cần giải quyết nên con ở lại xử lý nốt"
"Mà Duy này, Tết năm nay con có định về không?"
"Dạ con nghĩ là năm nay con chưa về được chú à, công việc cũng còn nhiều con không có bỏ được"
"Ừm, nhưng mà cũng lâu rồi con chưa có về mà, hay là về đi con, công việc gác lại...để chú làm cho"
"D-dạ cái này, bộ chú không định về Việt Nam hả chú?"
"Chú hả người thân chú làm gì còn ở Việt Nam đâu, chú về làm gì. Có con đó lâu lắm rồi chưa có về tranh thủ có cơ hội thì về với ba má đi"
"Dạ con sẽ thu xếp công việc ổn thỏa"
"Ừ, có gì cần cứ nói với chú. Chú giúp cho nha"
"Dạ, con cảm ơn chú"
Đợi chú Ben rời khỏi phòng, Đức Duy ngả lưng ra ghế trầm tư mà suy nghĩ, mất một lúc lâu cuối cùng cậu cũng quyết định được, nhanh tay cầm điện thoại đặt vé máy bay chuyến sớm nhất vào hôm sau, cậu muốn tạo cho tía má và anh hai một bất ngờ nên sẽ không báo với họ.
Đức Duy vui vẻ cầm túi rời phòng làm việc trở về căn hộ của mình, không nghỉ ngơi phút nào mà bắt đầu gấp quần áo bỏ vào vali rồi chuẩn bị những phần còn lại gửi sang cho chú Ben, xong xuôi cậu mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm. Sáng hôm sau Đức Duy đã có mặt ở sân bay từ sớm, kiểm tra lại hộ chiếu và hành lí thêm một lần nữa rồi tiến vào trong chỗ soát vé.
Sau hơn 16 tiếng ngồi trên máy bay thì bây giờ Đức Duy đang ngồi trên xe khách để về quê, ngồi trên xe nhìn ra bên ngoài cảnh vật đã thay đổi nhiều khiến cậu không còn nhận ra mọi thứ xung quang, xe dừng ở đầu làng và Đức Duy xuống xe kéo vali đi bộ về nhà. Đường về quê vẫn vậy, không có thay đổi gì nhiều, nhìn ruộng đồng bao la thẳng cánh có bay Đức Duy hít sâu một hơi rồi thở ra mỉm cười nhìn quên hương mình.
Trên đường về nhà cậu có đi qua chợ, lúc cậu đi ngang qua như mang theo luồng sáng làm ai cũng phải ngước nhìn, bao cô gái ở chợ đều bị vẻ đẹp của cậu hớp hồn, không chỉ mỗi con gái mà đám trai làng cũng nhìn cậu không rời mắt, Quang Anh đang mua xôi ở hàng xôi thân quen của má Chín, đang thưởng thức từng miếng xôi thì bị sự ồn ào của mọi người thu hút, Quang Anh liền đưa mắt nhìn theo, ánh mắt hắn va phải nụ cười xinh của Duy, cái muỗng ăn xôi trên tay rơi xuống, Quang Anh đứng đờ cả người cứ thế mà nhìn Duy đi ngang qua mình. Đăng Dương ăn xong bát bún đi ra nhìn thằng em mình bị đơ cả người, xôi trên tay sắp rơi xuống vội đưa tay ra đỡ Quang Anh lúc này mới giật mình tỉnh mộng
"Làm gì mà thẫn thờ người vậy?"
"Má Chín má biết đó con cái nhà nào không má" Quang Anh quay qua hỏi
"Hình như là Đức Duy con ông Năm gần nhà bây đó" - má Chín phe phẩy cái quạt trên tay
"Ủa là thằng Duy đó hả, con tưởng nó bên Mỹ" Đăng Dương nói dường như gã đã biết cậu từ lâu
"Chắc là về ăn Tết với tía má đó bây"
"Hai, anh biết cậu nhóc đó hả?"
"Ừ cái đứa mà hồi xưa mày chê xấu đó. Giờ thì đi làm thôi"
Đăng Dương khoác vai Quang Anh kéo Hắn đến trạm xá, Quang Anh vẫn còn đang lưu luyến vẻ đẹp mê người kia mà lầm bầm tên cậu trong miệng.
"Ông đó con nó về mà không biết cái gì hết"
"Trời ơi, tui sao biết được. Gì mà con mình về làng xóm biết mình không biết là sao"
Đức Duy về đến cổng thì ông bà Năm chạy ra mừng rỡ vui đến phát khóc ôm cậu con trai út vào trong lòng, Đức Duy vui vẻ ôm chầm lấy tía má, Quang Hùng từ trong nhà đi ra giữ vali giúp cậu, không quên chào cậu bằng một cái ôm
"Chèn ơi, hôm bữa gọi bảo không về làm tía má rầu muốn chế à, thằng quỷ" bà Năm lên tiếng trách móc, đánh yêu cậu một cái
"Được rồi, về là vui rồi. Cả năm mới có cái Tết để gia đình sum vầy. Đi vào, tía ra sau vườn bắt con gà vô hầm canh cho con ăn"
"Thế để con ra chợ mua chút rau nha má"- Quang Hùng
"Ừ, mua thêm mấy loại bánh bò, bánh da lợn cho thằng út nữa"
"Hai cho em theo với, em muốn ra chợ"
"Ừ thế đi với hai đi, để đồ tía má cất cho"
Ông bà Năm vui mừng mà kéo vali vào trong nhà cho cậu, Đức Duy ôm tay Hùng mà đi ra chợ. Bình thường mỗi Quang Hùng thôi cũng đủ là bao trái tim thiếu nữ đổ gục, nay lại có thêm Đức Duy nữa độ đẹp trai được nhân lên ai ai trong chợ cũng đều nhìn hai anh em. Đức Duy đi cạnh Hùng chăm chú ăn mấy món bánh miền Tây vừa mua, toàn là bánh cậu thích, nhìn dáng vẻ của em mình Quang Hùng không nhịn được mà xoa đầu cưng chiều. Mua đồ xong xuôi hai anh em lại dắt nhau về.
Ở trạm xá, hôm nay có chút lạ lạ ở chỗ là hai vị bác sĩ họ Nguyễn nãy giờ ngồi trong phòng làm việc mà người cứ thờ thẫn, Quang Anh thì ngồi ngây ngốc ăn gói xôi cả tiếng đồng hồ vẫn chưa xong, ăn thì chả thấy chỉ thấy ngồi tương tư ai đó, còn Đăng Dương từ nãy đến giờ cứ cắn đầu bút rồi cười hì hì, y tá trạm mang hồ sơ bệnh nhân vào cho họ xem mà không khỏi hoang mang, tự hỏi nay có phải hai người uống lộn thuốc gì không?
"Đức Duy...tên đẹp, người cũng đẹp nữa....hihi"
"Quang Hùng, người gì đâu đẹp dữ thần"
"Hôm nay anh em họ làm sao vậy cháu?" một bệnh nhân hỏi
"Này chắc là bị bệnh tương tư bác ạ"- y tá nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top