Chương 13: Giải cứu...

Sáng sớm rời nhà nên chưa ăn gì, cả đoàn "bỏ trốn" liền ghé vào một quán để ăn sáng. Ăn uống no nê thì bà chủ cầm bill ra tính tiền, lúc này Đăng Dương sờ vào trong túi mới ngớ người bản thân gã vậy mà lại quên không đem theo tiền, quay sang hỏi Quang Anh thì hắn cũng không có đem theo ví, hỏi mấy vị phụ huynh kia thì ai cũng lắc đầu, chuyến này xong rồi, bỏ nhà đi mà quên mang theo tiền, không có cái xui nào xui bằng. 

Mà bà chủ quán ở đây đâu phải dạng vừa, lập tức kêu mấy tên đàn em bao vây nhốt họ lại, kiếp nạn chồng chất kiếp nạn Đức Duy thật là muốn khóc luôn mà. May sao...mà cũng không hẳn là may, chẳng biết nguồn cơn ngọn gió nào đưa anh em Tài Lộc đến chỗ này, tính làm anh hùng cứu "mỹ nhân" đây mà, nhìn gương mặt đắt chí của hai anh em họ mà Quang Hùng người hiền lành bình tĩnh nhất chỉ muốn lao vào đấm cho mấy cái. 

"Bà chủ, tụi tui tới đây là để cứu người"

"Gì? Ai cần mấy người cứu chứ" Đức Duy liếc nhẹ

"Nhóc con, nín"- bà chủ quán

"Sao đây hai chàng trai trẻ, có tiền không?"

"Đương nhiên ..." - Tài

"Là không rồi"- Lộc

"Trời đất ơi" - đồng thanh

"Hai thằng quỷ, tới đây mày còn quậy được nữa" ông Năm tức tối muốn lao ra tẩn cho hai người đó một trận

"Nào, ông bình tĩnh, tui chủ quán hay ông chủ quán"  quay sang Tài "Thế là trả tiền hay không trả tiền đây?"

"Tụi tui không có tiền.." Lộc từ từ xắn tay áo lên

"Nhưng tụi tui có sức..." Tài gồng mình có ý như muốn khoe phần cơ bắp ở tay

"Có sức làm gì?" bà chủ quán ngơ ngác hỏi

Lúc này hai anh em Tài Lộc đồng thanh nói tiếp "Mang đống chén ra đây, tụi tui rửa cho"

"HẢ" 

Tất cả như không tin vào tai mình, ai cũng mặt nhăn mày nhó mà nhìn hai anh em, Hùng Duy thì lại suy xét xem hai anh em nhà đấy lại muốn giở trò gì. 

Thế là tất cả được cứu lần lượt ra xe ngồi chờ hai anh em nhà kia

"Tiếp theo đi đâu đây cả nhà?"- bác tài hỏi

"Khoan khoan chờ xíu đi, còn hai người nữa" ông năm có chút lòng nhân từ mà nói

"Chời ơi, trời hai thằng đấy có mà tới sáng mai luôn quá" ông Tư nói

Quang Hùng ngồi ngẫm nghĩ gì đó rồi quyết định xuống xe quay trở lại quán, Đăng Dương thấy vậy cũng chạy theo, Quang Anh với Đức Duy cũng nhanh chóng bám đuôi, cả 4 nhanh chân đi ra chỗ đằng sau của quán

"Bắt đầu tập 1, rửa hết đống chén này đi" bà chủ quán tay chống hông nói

"Bây giờ tui nghĩ vậy đi, bà kêu đàn em của bà rửa hết cái đống chén này" - Lộc

"Cái gì?"

"Đương nhiên là sẽ có phúc lợi..." Tài lôi ra một sấp tiền

Bà chủ quán vừa nhìn thấy tiền hai mắt sáng rực, giọng dịu nhẹ lại hỏi

"Bây giờ hai chú em muốn sao?"

"Bây giờ bà chỉ cần kêu đám đàn em của bà rửa hết đống chén này, nhưng khi máy người kia hỏi thì phải nói là tụi tui rửa. Hiểu chưa?"

"Hiểu hiểu, chời ơi có tiền là hiểu hết" - cầm lấy tiền "Rồi ngồi chờ chút ha"

Một mà vừa rồi lại bị 4 con người kia nhìn, lần này thì quá lắm rồi Quang Hùng thề không cho bọn họ một bài học thì họ không chừa, anh liền quay qua thì thầm gì đó với Đức Duy rồi kêu Đăng Dương với Quang Anh ra xe chờ.


bà chủ quán cầm sắp tiền đưa lên mũi ngửi, mùi tiền làm bà cảm thấy vui sướng bắt đầu ngồi đếm từ tờ một, hai anh em Hùng không biết từ khi nào đã ngồi cạnh hai bên nhìn chằm chằm vào gương mặt bà.

"Vết chân chim..." Đức Duy

"Trời ơi, nếp nhăn" Quang Hùng

Bà chủ quán nghe hai anh em nói, giật mình đưa tay lên sờ mặt mình

"Thiệt hông?"

Quang Hùng gật đầu chắc nịch, Đức Duy chống cằm nói tiếp

"Không những thiệt, mà còn nhiều nữa"

"Trời ơi, hổng lẽ mình lo kinh  doanh quá mà mình già hồi nào hổng có hay"

Quang Hùng nhìn bà chủ đang lo lắng cho nhan sắc của mình liền đặt tay lên vai bà an ủi

"Nhưng đừng lo, cái gì...nó cũng có cách của nó"

"Thiệt hông?"

"Không có gì thiệt hơn bằng mặt nạ thần thánh trẻ hóa của Đức Duy"

Bà chủ quán nghe vậy, chẳng còn quan tâm đến sấp tiền dày cộm kia, đập nó xuống bàn, vỗ tay một cái rồi ánh mắt đầy mong chờ nhìn về phía Duy

"Nhưng mà cái gì...nó cũng phải có cái giá của nó"

Chủ quán nhíu mày nhìn hai anh em cười với nhau. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, bà chru quán thư giãn nằm trên võng được Đức Duy đắp mặt nạ cho, đám đàn em đi vào cúi chào 

"Dạ bà chủ gọi tụi em"

"Ừm..."


Anh em Tài Lộc vẫn còn ngồi ở đằng sau chỗ rửa chén, thấy mấy tên đàn em của bà chủ đi ra liền lên giọng bắt họ rửa hết đống chén 

"Nhìn gì...mau rửa chén đi"- một tên đàn em ra lệnh

"Gì cơ? Anh vừa nói cái gì" Tài xoa tai vờ như nghe không rõ hỏi 

"Rửa chén chứ nói cái gì"

"Rửa chén hả? Nè, mấy người có bị điên không. Tui trả tiền cho bà chủ mấy người, thuê mấy người ra rửa hết cái đống chén này"

"Đúng rồi, gọi bà chủ của mấy người ra đây"

"Tiền hả? Trả cho mấy người" tên đàn em kia quăng sấp tiền trả lại cho Tài 

"Bà chủ chúng tôi không cần tiền, chỉ cần mấy người rửa đống chén này cho thật sạch thôi"

"Hảaaaaaa"

Hai anh em Tài Lộc há mồm nhìn nhau, thế là họ phải rửa cả đống chén dưới sự giám sát của mấy tên đàn em. 

Về nhà cả hai lại than vãn cầu cứu cậu Hai, ai nấy đều ra rời hết cả tay, hai cánh tay như muốn rụng 

"Tội con quá cậu ơi, từ nhỏ tới giờ con chưa bao giờ rửa nhiều chén đến vậy"

"Giờ con không dám ăn cơm bằng chén luôn đó cậu, nhìn mấy cái chén là con muốn nổi da gà"

"Tụi bây đúng là, nói thì như rồng leo mà làm thì như mèo mửa vậy đó. Không ra ngô ra khoai. Nhìn tụi bây là tao thấy chán rồi"

............

Sau một ngày đi bụi mệt mỏi, cả nhà ông Năm cũng đã trở về với mái nhà đầy yêu thương của mình, Đức Duy với Hùng đi vội xuống bếp lấy nước cho tía má uống, ngồi xuống ghế ông Năm nhìn quanh nhà mình thở dài

"Thánh thần ơi bà nhìn đi, bà biết nay là bao nhiêu Tết rồi chưa? Nhà cửa mình có cái không khí gì tết. Bà nhìn đi"

"Tui cũng vậy, ta nói kiệu tui còn chưa làm được một hủ nữa ông tin không?"

Cậu Hai lúc này cũng từ ngoài về

"Ủa sao kì vậy ta? Sao nói được mà làm không được vậy?"

"Anh, anh ngồi đi anh" - bà Năm

"Sao bỏ nhà đi có tí xíu rồi lại quay về, người lớn mà như vậy là không có gương mẫu đâu nha. Cho nên....."

"Nên...nên cái khỉ chứ nên"

"Thôi ông..."

"Bà yên để tui nói, anh hai anh biết này bao nhiêu Tết rồi chưa?"

"Biết để làm gì?"

"Dạ nay  Tết rồi tía" Đức Duy từ bếp đi lên tay cầm theo ấm trà mới pha

"20 Tết rồi, mọi năm nè ha...nhà tui 20 Tết rôm rả vui vẻ chuẩn bị mua sắm chuẩn bị đồ Tết đón Tết"

"...."

"Mà năm nay 20 Tết  anh nhìn coi, từ bản thờ ông bà xuống anh nhìn coi có cái gì mà ra không khí Tết không? Hả...cũng tại anh không à"

"Sao tại tui??"

"Anh ép này ép nọ mấy đứa nhỏ, thấy không. Chứ không phải hả? Hình như anh không muốn cho gia đình tui anh tết hay sao anh Hai?"

Ông Năm bực bội, mặc kệ bà Năm can ngăn mà nói hết bức xúc trong lòng mấy ngày hôm nay, cậu Hai nghe vậy cũng không nói chen được lời nào chỉ biết im lặng nghe

"Một năm thôi, cả năm có một dịp Tết để gia đình quay quần sum vầy lại với nhau mà anh không cho? Là tại sao?"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top