Chương 11: Tác chiến
"Bây giờ, bước đầu tiên là phải làm thế nào để dì Sáu có thể tiếp cận cưa cẩm được cậu hai" Đức Duy một tay chống cằm, tay còn lại thì nắm lấy tay Quang Anh xoa xoa mu bàn tay hắn
"Như bà Tám nói, thì dì Sáu là một người phụ nữ 3 - 0" Đăng Dương ôm eo Quang Hùng, đầu gã tựa vào vai anh
Nhìn hai anh em Dương Anh thôi cũng biết cả hai đã tiều tụy tới mức nào, ngày đêm không ăn không ngủ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ vợ mình bị thằng khác bế đi hay bị cậu hai bế sang Mỹ. Họ chỉ mới chính thức làm người yêu nhau được hơn hai tuần vậy mà đã có không biết bao nhiêu chuyện xảy ra, cũng may công việc của hai anh em ở trạm xá không nhiều, sáng tranh thủ ghé qua xem tình hình phần còn lại thì giao cho mấy y tá trực ở đó làm rồi lại kéo nhau qua nhà vại tương lơ, hầu hết thời gian của hai anh em đều là ở nhà ông bà Năm, đến ông Tư tần suất thấy mặt của hai đứa con trai mình còn ít hơn cả khi trước.
"Sao lại là 3 - 0" Thành An thắc mắc hỏi
"Không tài" Tuấn Tài
"Không sắc..." Dương
"Ừm, không nết nữa" Quang Anh
"Nè nha, em đi méc với dì Sáu đó" Thành An đe dọa
"Thôi được rồi, bây giờ em với anh với mọi người phải hợp lực lại giúp dì Sáu, chứ không phải ngồi đây để phán xét dì đâu" Quang Hùng đánh nhẹ vào người Đăng Dương
Cả bọn lại lần nữa kéo ngược nhau qua quán dì Sáu, người dì thân thương của tụi nhỏ nhưng cũng không ít lần xém tí nữa hại mấy đứa cháu hàng xóm thân thương này. Dì Sáu ngồi ở đằng sau, đưa mắt nhìn ra ngoài sông thỉnh thoảng có vài chiếc thuyền chiếc ghe đi ngang qua trông dì vô cùng u sầu
"Dì Sáu, dì Sáu..." Đức Duy với Quang Anh loi nhoi chạy lại vỗ vai dì Sáu làm dì giật mình xém là té nhào
Đăng Dương nhanh tay kéo kịp dì lại, nếu không là cả lũ no đòn rồi
"Mấy cái đứa này, tự nhiên là hết hồn, mém tí nữa là tao xuống làm bạn với hà bá rồi"
"Con nghĩ hà bá sẽ trả dì lại với tụi con thôi" Thành An
"Cái thằng này..."
"..."
"Rồi tụi bây qua tìm Sáu làm gì. Nói chung là Sáu không có giúp được tụi con đâu"
"Dì Sáu, giờ chỉ có dì mới cứu được tụi con thôi đó dì Sáu" - Quang Hùng nắm lấy cánh tay dì mà nài nỉ
"Thôi bây ơi, nghỉ sao kêu tao lấy thằng cha khó ưa đó được vậy. Tao già tao xấu nhưng tao cũng có giá chứ bây"
"Đó giá cao quá bảo sao mãi không ai hốt" Tuấn Tài "lỡ" miệng
"Đó...mấy đứa chúng mày khác gì mấy người kia đâu. Suốt ngày này nọ với Sáu quài à"
"Không có đâu Sáu, trong mắt tụi con tuy dì Sáu hong có được đẹp nhưng mà dì Sáu lúc nào cũng yêu thương tụi con hết á" - Đăng Dương
"Đúng rồi đó, Sáu hay giúp mấy đứa tụi con mà. Lần này nữa đi Sáu...đi mà Sáuuu" Đức Duy kéo dài chữ cuối
"Bọn bây đó, được cái biết nịnh. Nhưng mà mấy con này...Sáu như này biết là cậu hai bây có chịu Sáu không?"
"Được mà Sáu, chuyện gì khó..." -Quang Hùng
"Có tụi con lo" Đức Duy vỗ ngực nói
"Sáu ơi, yên tâm đi Sáu. Chuyến này đảm bảo là Sáu có chồng, mà chồng Sáu còn là Việt kiều nữa" Thành An
"Có chắc hong bây?" dì Sáu vẫn còn chút nghi hoặc nhìn đám nhóc này rồi nhận được 6 cái gật đầu chắc nịch
Đức Duy với Quang Anh cùng Thành An bắt tay nhau, giúp dì Sáu tân trang lại nhan sắc của mình. Nào là đắp mặt nạ, cạo lông mặt rồi trang điểm, Quang Hùng chịu trách nhiệm giúp dì Sáu nấu ăn ngon hơn, Đăng Dương với Tuấn Tài nhận nhiệm vụ lựa chọn quần áo cho người dì này. Sau một ngày dài không bỏ cuộc cuối cùng cũng xong, Đức Duy cầm tay dì Sáu dắt ra trước quán, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào dì, ai nấy đều mắt chữ A mồm chữ O
"Đẹp dữ thần bây"- bà Tám tấm tắc khen
"Đúng bà Việt kiều đây rồi...hahaha" ông Tư ở bên nói thêm vào
"Mọi người mọi ăn thử đồ ăn dì Sáu làm đi, con đảm bảo là với kinh nghiệm mà em Hùng chỉ chắ chắn là ngon hơn nhiều rồi đó" Đăng Dương ở trong bếp bê rang một mâm đồ ăn mà dì Sáu mới nấu xong
Nhìn mâm đồ ăn trông rất ngon mắt, nhưng mọi người vẫn còn chút dè chừng nhìn nhau, ông Năm thấy vậy liền xung phong thử trước gắp một miếng cá nhỏ cho vào miệng, Quang Hùng Đăng Dương nhìn ông với ánh mắt đầy mong chờ, Quang Hùng có chút hồi hộp mà hơi run, Đăng Dương liền nắm lấy tay anh để trấn an
"Thế nào hả chú Năm?"
"Ngon không tía..."
Đáp lại họ là sự im lặng đến từ ông Năm, dì Sáu thấy thế liền cảm thấy hụt hẫng dù sao thì dì cũng đã cố lắm rồi, Quang Hùng bất lực như buông xuôi mọi việc, thôi thì nấu ăn không được thì được cái khác vậy
"Ngon nha bây...ngon nha"- ông Năm lúc này mới lên tiếng nói
"Ngon thiệt hả tía??"- Hùng có chút mừng rỡ
"Ừm, ngon à..."
Nhận được sự đánh giá của ông Năm, những người còn lại cũng vội cầm đũa lên thử, ai cũng phải trợn mắt ngạc nhiên bởi đồ ăn rất ngon. Quang Hùng cũng thở phào nhẹ nhõm
"Không ngờ bà Sáu nhìn vậy mà nấu ăn ngon ghê ha"-bà Năm
"Chuyện, chẳng qua là tui không làm thôi, chứ tui mà làm thì phải gọi là hết sẩy"
"Chồi ôiiii"- đồng thanh
"Vậy là giờ bước một mình xong rồi ha, sang bước hai đi...đó là tiếp cận cậu hai con" Đức Duy
Sáng hôm sau Quang Hùng với Đức Duy phải mất một lúc để thị phạm cho dì Sáu khi cậu hai sắp đi ngang qua
"Dì Sáu dì Sáu...giả bộ té nha"
"Giả bộ té hả?"
"Dạ đúng rồi, té vào lòng cậu hai con nha"
Xong xuôi hai anh em núp vào bụi cây gần đó, cậu hai cũng đang tiến dần lại, hai anh em liền ra hiệu cho dì Sáu, nhận được tín hiệu dì Sáu đi ra vờ bị vấp mà ngã vào lòng cậu hai. Ngã giả vờ thôi hả? Không đâu dì Sáu là vấp cục đá nên té thật, cậu hai theo phản xạ nhanh tay ôm lấy dì Sáu sắp đáp đất vào lòng, bốn mắt nhìn nhau không chớp, ừ thì có chút ngượng ngùng anh em Hùng nhìn nhau mà che miệng cười, đập tay khi kế hoạch đang thuận lợi đi đúng chiều hướng.
"Sáu có sao không Sáu?"
"À à tui không sao, cảm ơn anh Hai nha"
"K-không có gì, t-tui đi trước nha Sáu"
"Dạ, anh đi cẩn thận nha anh"
Cậu hai có chút ngại nhanh chân bước đi, vội vàng tới mức xém vấp phải cục đá ở đường may mà có Đăng Dương đỡ lại
"Cậu hai có sao không cậu hai?"
"Gặp mặt mày là thấy có sao liền nè"-bỏ đi
"Ủa, sao cậu cứ có ác cảm với anh em mình quài vậy?" Quang Anh khó hiểu gãi đầu
"Ê út, mày có thấy là mặt cậu hai đỏ lắm không? Hay ai chọc ổng hả?"
"Cậu hai hả? Có ai chọc được ổng đâu, có tía mình chọc được ổng thôi" Đăng Dương bĩu môi nói rồi nhanh chân chạy ra quán dì Sáu
Quang Anh cũng chẳng thắc mắc gì thêm cũng vộ í ới chạy theo sau.
Chạy ra đến nơi thì thấy hai anh em Hùng ôm tay nhau cười không ngậm được miệng, dì Sáu thì mặt mày đỏ như trái cà chua chín, nhớ lại cái mặt đỏ của cậu hai hồi này Đăng Dương khờ khờ cũng ngầm đoán ra được gì, chạy lại chỗ Quang Hùng ôm lấy eo anh hỏi
"Bộ nãy có chuyện gì đúng không? Nãy anh gặp cậu hai, thấy mặt cậu đỏ quá trời đỏ luôn"
Quang hùng quay sang thì thầm vào tai Đăng Dương, gã nghe xong vờ che miệng cứ nhưu là nhận được thông tin sốc lắm, rồi nhìn sang dì Sáu đang không giấu nổi được nụ cười ngại ngùng kia, muốn chọc dì Sáu một chút nhưng sợ dì giận nên đành thôi vậy.
Đức Duy với Quang Anh lại dính nhau, tung tăng dắt tay nhau đi chơi để lại hai anh của mình ngồi ở quán dì Sáu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top