Chương 1: Nhà ông Nguyễn

"Cha chả mấy đứa bây, thằng Dương thằng Anh đi đâu sáng giờ chưa thấy về nữa"

"Theo như sự tính toán của con thì hồi sớm thấy hai thằng vác cần đi câu rồi cậu"

Làng xóm đang yên bình lại bị ông Nguyễn hay người ta còn gọi với cái tên thân thương là ông Tư (tại ông là người con thứ tu trong gia đình)  phá vỡ bởi tiếng chửi của ông, ai trong làng này đều biết ông  Nguyễn là người có cái miệng to nhất làng, bình thường nhìn ông ăn nói nhỏ nhẹ nho nhã vậy thôi chứ ông mà chửi thì ở đầu làng tới cuối làng còn nghe được. Ông là thương gia chuyên bán các loại hoa, là một trong những vựa hoa lớn ở làng, chỉ tiếc là vợ ông mất sớm để lại cho ông hai đứa con trai. Đứa lớn hiện đang là bác sĩ mới chuyển công tác từ trên thành phố về đây mục đích là muốn ở gần gia đình, đứa thứ hai cũng là bác sĩ mới du học ở nước ngoài về cách đây không lâu đang công tác ở trạm xá gần làng. Hai đứa con ông Nguyễn ngoài việc học giỏi ra thì còn được cái là đẹp trai giống ông hồi còn trẻ vậy. 

Hôm nay là cuối tuần, không biết hai anh em Nguyễn dắt tay nhau đi đâu từ sớm, chẳng chịu ở nhà phụ giúp ông chút chuyện buôn bán, ông nguyễn biết hồi đi học hai đứa con mình là kẻ thù không đội trời chung với mấy con số tính toán ấy vậy mà lớn lên vẫn thành tài thành bác sĩ được mới hay. Cũng may là ông có thằng cháu nó giúp ông quản lý việc kinh doanh nên cũng đỡ phần nào. 

Sáng giờ không thấy hai quý tử đâu hỏi người làm thì cũng chẳng rõ ông có chút bực trong người nên lớn tiếng nói. 

Lúc này ở ngoài cổng, hai "nghịch tử" của ông vừa huýt sáo, vừa vác cần câu đi vào, ngồi trên cái sạp ngoài sân hớp một ngụm trà nóng, ông phe phẩy cái quạt trên tay không khỏi thở dài nhìn hai đứa con trai yêu dấu của mình, rõ là mặt bộ suit đẹp trai bảnh biết bao mà giờ thì thằng áo khoác vắt qua vai, bên bỏ trong quần bên thì không, thằng thì quần xắn tới tận đầu gối áo khoác không biết sao lại rách tơ tả người từ trên xuống dưới chỗ nào cũng toàn là bùn đất.

Quang Anh với Đăng Dương nở nụ cười hì hì với ông, còn hí hửng mang chiến phẩm ra khoe nữa

"Tía xem nay con với anh hai câu được gì nè"

"Bọn con câu được nhiều cá lóc lắm, nay mình nấu canh chưa ăn he tía" 

"Tui cũng đến quỳ lạy hai anh, trời mới hửng sáng đã vác nhau đi câu cá tới tận chiều tối mới về, không ăn cơm ăn nước gì hết hả?"

"Được có ngày nghỉ cuối tuần, con mới rủ thằng út đi câu" Đăng Dương choàng tay qua cổ Quang Anh 

"Đúng rồi đó tía, hiếm khi hai anh em con có ngày nghỉ"

"Rồi hai anh đi tắm giùm Tui , người ngợm gì toàn bùn với đất không. Tài con, đem mấy con cá đi mần nấu nồi canh chua "

"Dạ cậu..."

Tuấn Tài - cháu họ ông Năm đồng thời là bạn thân nhất của hai anh em Dương và Quang Anh  đứng cạnh nghe vậy cầm lấy giỏ cá từ tay Đăng Dương rồi trở vào trong bếp. Hai anh em Nguyễn chào tía rồi chạy tót vào trong tắm rửa, nói to quát to vậy thôi chứ ông Nguyễn thương hai đứa con mình lắm, một tay ông nuôi nấng dạy dỗ nên người cả mà, chỉ có điều nuôi lớn thì cũng phải dựng vợ gả chồng cho con. Nghĩ đến đây ông lại thở dài phiền lòng, đứa lớn năm nay cũng đã 28 nồi bánh chưng, đứa nhỏ thì cũng sắp sang nồi 26 vậy mà chẳng thấy chúng nó nói năng gì về chuyện yêu đương trai gái. 

Mỗi lần hai anh em mà ngồi nói chuyện với nhau không phải mấy truyện mà hai đứa hóng hớt được từ mấy bà hàng xóm thì cũng là chuyện công việc, chưa lần nào thấy nói về con gái. Mỗi lần ông gợi chuyện nói hay mai mối thì đứa nào cũng đùn đẩy qua đùn đẩy lại xong đánh lạc hướng ông rồi chạy mất.

"Ta nói ông Trần có phước ghế, nhà được mỗi thằng con nó mới cưới năm ngoái vậy mà năm nay ổng đã có cháu để bồng, mà thằng con ổng năm nay mới có 24 chứ nhiêu đâu. Nhìn sang hai thằng con mình đến gái còn chả biết tán thì bao giờ mới có vợ được" - cầm bát cơm trên tay ông Nguyễn cũng chẳng buồn ăn

Ngước mắt nhìn hai đứa con tay và cơm liên tục, miệng nãy giờ chỉ biết nhai không nói câu nào làm ông phát bực muốn ném luôn bát cơm trên tay

"Tía  ăn đi tía, cơm hôm nay Tài  nấu ngon lắm" Quang Anh gắp một khứa cá bỏ vào bát ba mình

"Cá lóc kho tiêu ăn dính dễ sợ tía ha"- Đăng Dương miệng đầy cơm nói

"Nãy giờ tía nói hai đứa nghe được gì không?"

"Dạ..nghe"- và cơm vào miệng

"Bỏ cái bát cơm xuống coi"- đập nhẹ bàn

"Tới nữa rồi đó chời"- Quang Anh bất lực ngả người vào ghế

"Hôm nay là ngồi yên nha chưa, cấm hai anh chạy đi đâu"

"Ơ kìa tíaaaa, thì cũng phải cho tụi con ăn xong đã"

"Ăn gì mà ăn, lấy vợ đi rồi cho ăn thoải mái" - ông Nguyễn cầm cái tẩu thuốc gõ vào đầu Đang Dương

"Tài con, dọn mâm đi. Xong mày vào buồng cậu trên cái bàn có cái hộp mang ra cho cậu con"

"Dạ cậu...."

Tài  đứng lên dọn hết bát đũa bê mâm xuống bếp, rồi nhanh chân đi lấy món đồ mà ông Nguyễn dặn, một cái hộp nhỏ được đặt giữa bàn, bên trong là ảnh của mấy cô gái trong làng với làng bên. Đăng Dương nhìn sang Quang Anh mà thở dài, lần này có vè ba họ làm căng hơn lần trước rồi, kiểu gì cũng bắt hai anh em đi xem mắt cho mà xem.

Tranh thủ lúc ông Nguyễn còn đang chăm chú xem hình thì hai anh em khác vai nhau định đánh bài chuồn, vừa bước chân ra đến cửa đã bị ông Nguyễn gọi lại

"Đứng lại, đi đâu đó con. Đằng sau...quay" giọng ông nhẹ nhàng như chứa đầy sự đe họa

Hai người đành phải lau trán, nuốt nước miếng mà quay vào, ngoan ngoãn ngồi đối diện, trên bàn ông Nguyễn xếp ra một loại ảnh mà ông cho là đẹp mắt nhất rồi nhìn hai đứa con trai mình

"Nè xem qua đi, cái này tía lấy từ bà mai bà Tám xóm bên đó"

"Tía à, bọn con chưa muốn lấy vợ mà. Công việc còn lo chưa xong" 

"Công việc có gì mà lo chưa xong, thế chứ mày định ôm cái trạm xá đó để mà sống hả con, thằng em thì tao không nói đi, mày già đầu sắp 30 đến nơi rồi còn không chịu cưới"

"Con không hợp chuyện yêu đương, tía bảo thằng út đi, nó sát gái nhiều em theo lắm"

"Ê nè, anh em gì vậy. Sao chuyển hướng sang em rồi" Quang Anh ngơ ngác nhìn anh mình rồi lại quay ra nở nụ cười gượng với ông Nguyễn

"T-tía...tía xem như nào chứ con thì chưa hóng vợ, nhưng má ý...con thì con hóng có chị dâu"

"Thôi tao bắt được bài của hai đứa bây rồi. Khỏi đùn đẩy nhau ha. Đây đứa nào cũng có phần chọn đi"

"Tía à....."- đồng thanh

"Đây đây, con Thơ con bà Mơ bán bơ ngoài chợ"

"Hơi mập....."

"Thế đây con My, cháu bà Thi, mẹ nó bán áo sơ mi, ba nó thì làm thi sĩ" 

"Gì vậy trời, trông hổ báo quá à, lấy về nó đấm con thì sao"

"Thế con Yến nhà ông Miên bán yến trưng đầu làng" 

"Nhỏ này nó lùn hơn con cả thước, đứng gần chắc người ta bảo hai cha con"

"Thế đây, cháu bà Tư mắm"

"Nhỏ còn kém tuổi con đó tía" 

"Thế này....nay...này...này nữa"

"Người thì béo, người thì gầy...trông không có cân đối"

"Nhỏ này răng sún, nhỏ này răng hơi hô nha "

"Tao mệt hai đứa mày nha, nhỏ này không được nhỏ kia không xong"

"Con biết ai hợp với hai thằng này rồi cậu Tư"- Tuấn Tài bây giờ mới lên tiếng

"Ai con?"

"Nhỏ Mén làng bên đó cậu, nhỏ đó mê hai thằng này lắm"

"Thôi tao xin mày tài ơi" Đăng Dương mếu cứ như sắp khóc đến nơi

"Chú Tư ơi, chú có nhà không chú"

"Có con ơi, cứ vào đi"

Ông Nguyễn thở dài, bất lực với hai đứa con trai mình. Không có ai là vừa ý cả nãy giờ cả tiếng đồng hồ rồi vẫn không chọn được ai ưng ý, Quang Anh gom vội đống ảnh trên bàn mà cất vào hộp, Đăng Dương nhanh chóng giấu nhẹm xuống dưới gầm. Bên ngoài một cậu trai trẻ quần tây áo sơ mi trắng bước vào, đôi chân thon dài chiều cao cân đối hình thái vô cùng nhã nhặn cúi đầu chào

"Con chào chú Tư, má con có làm chút mứt bí bảo con mang qua cho chú một ít"

"Hùng đấy à con, vào ngồi uống nước. Tài đem mứt bày ra đi con"

"Dạ...chú đã ăn cơm chưa ạ?"

"Mới ăn xong, đang đau đầu với hai thằng con. Đây này hai đứa nó đấy, thằng đầu trắng là thằng  út tên Quang Anh, còn thằng lớn tên..."

"Anh tên Đăng Dương nhé"- cười

Ông Nguyễn + Quang Anh: ngơ ngác, bất ngờ bật ngửa 

Tuấn Tài ngồi bên nhìn Dương bằng con mắt đầy phán xét, đánh giá

"Vâng, em là Quang Hùng"

"Ừ...anh biết mà, em uống nước nhé" Đăng Dương rót nước đẩy về phía Hùng

"Em cảm ơn"

"Hùng này, qua chú nghe ba con nói năm nay em trai con về ăn Tết hả?"

"Dạ, con cũng không rõ nữa. Thằng bé có dự định là làm việc ở bên đó luôn chú ạ"

"Nhà anh Năm có phước ghê, có hai đứa con mà đứa nào cũng xinh trai học giỏi. Mà con vừa đi đâu về hả"

"Dạ, con mới đi họp trên xã về, vừa về thì má sai qua đây đưa đồ cho chú"

"Nhắn gửi lời cảm ơn giùm chú nha, chị Năm khéo tay thật, mấy món má con làm món nào cũng ngon"

"Dạ, thôi cũng không còn sớm, con về phụ má nấu cơm. Chào chú Tư con về"

"Ừ, về cẩn thận nha con"

"Dạ...em chào hai anh"

"Ừ, chào em...có cần anh đưa về không?" Đăng Dương đứng lên nói

"Dạ không cần đâu, nhà em cách nhà anh có 3-4 nhà gì à. Chào chú Tư con về"

"Về nha, người gì đâu dễ thương thấy ghê á"

"Trời ơi, không lẽ bao năm qua con tôi nó là bong bóng mà nó giấu" ông Nguyễn có chút bất ngờ hoài nghi

"Sao tao cứ có cảm giác như mình sắp mất đi một thằng bạn"

"Con, con có cảm  giác như mình sắp mất đi một người anh"

"Còn ba ba cảm giác như sắp mất đi một thằng con trai"

"Ba, trai gái gì cũng được, miễn là cưới rồi có cháu cho ba bồng đúng không?" Đăng Dương đột nhiên nhảy cẫng lên hỏi làm ông Nguyễn giật mình

"Ờ...ờ"-ngơ ngác

"Vậy ba yên tâm đi, cuối năm con cưới. Sang năm là ba có cháu bồng"- chạy vào phòng

"Ủa ủa cái gì vậy? Ủa gì..ê Dương, con ơi...c-con"

"Rồi luôn, lúa đã trổ bông"- Quang Anh thở dài

"Theo như sự tính toán của con thì chỉ nay mai thôi là nhà cậu Tư có hỉ" Tuấn Tài vuốt cằm nói

"Bây ơi cản nó, nó mà làm gì con ông Năm ổng cạo đầu nó"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top