47. Thì anh vẫn luôn ở đó, nếu con tim em đầy vết xước
Quang Anh yên tĩnh tựa lên đầu giường bệnh, hai tay vẫn nắm chặt lấy tay Đức Duy đang ngồi bên cạnh. Không ai nói gì trong khoảng vài phút tiếp theo.
Cậu lặng lẽ nhìn anh, người mà suýt chút nữa đã không bao giờ còn được gặp lại.
Rồi như thể không thể kiềm chế được nữa, Đức Duy cúi xuống ghé sát vào tai Quang Anh, thì thầm:
"Anh mà còn dám đi nữa... em sẽ không tìm anh nữa đâu."
Quang Anh khẽ bật cười, một nụ cười có chút... áy náy.
Đức Duy tiếp lời, mắt vẫn đỏ hoe:
"Mấy ngày qua... em đã tính tới cả cách bắt anh cưới em cho rồi. Để còn danh chính ngôn thuận đòi quyền vào phòng ICU (1) nữa."
Quang Anh lặng lẽ chớp mắt, cố ngắn một giọt nước mắt không rõ vì buồn hay vui trượt xuống đuôi mắt. Vì anh không muốn bản thân trở nên yếu đuối, anh phải mạnh mẽ để che chở cho người anh yêu.
"Thế thì..." Giọng anh khàn khàn, nói ra từng câu đứt quãng.
"Đợi anh... nhất định phải đợi anh khỏe lại. Sau đó, cưới anh nhé?"
Đức Duy ngẩng đầu nhìn anh, thoáng chốc không biết phải nói gì nữa. Nhưng rồi khóe môi cậu bật lên một nụ cười sáng chói và rực rỡ như tia pháo hoa hôm ấy.
"Ừm... Em sẽ cưới anh."
Và ngay trong khoảnh khắc đó, Quang Anh nắm chặt tay Đức Duy hơn, kéo cậu lại gần, và đặt lên đôi môi kia một nụ hôn.
Không phải kiểu hôn vồ vập, nhưng cũng không hoàn toàn nhẹ nhàng. Đó là một nụ hôn của những năm tháng đã mất, của những lần bỏ lỡ, của hai lần chờ đợi trong nước mắt .
Mang theo cả lời xin lỗi, cả lời hứa, và cả cam kết cho phần đời còn lại của người kia.
.
Đức Duy tựa trán mình vào trán anh, hơi thở nóng ấm của cả hai hòa quyện như đang sống lại lần đầu biết yêu.
Một lúc lâu sau, khi không gian chỉ còn có nhịp tim đập rộn ràng giữa hai người.
Quang Anh bỗng cất giọng, tuy khàn khàn nhưng lại rõ ràng, như thể lời này đã ở trong tim anh từ rất lâu rồi, lâu đến mức nếu không nói ra ngay bây giờ, có lẽ sẽ chẳng bao giờ có cơ hội nói nữa.
"Duy..."
Đức Duy ngẩng lên, ánh mắt trong veo, long lanh như mặt hồ sau cơn mưa rả rích.
Quang Anh nhìn thẳng vào người trước mặt, đáy mắt lấp lánh như những viên pha lê vụn vỡ dưới bầu trời ngàn sao, xen lẫn đâu đó một chút lúng túng lặng lẽ:
"Ừm... Nếu giờ em chưa có nơi nào phải về... Ý anh là, không có nơi nào ở Sài Gòn thực sự được gọi là 'nhà'."
"Thì... hay là... về với anh đi?"
Câu nói thốt ra khỏi miệng có phần ngập ngừng, thẳng thắn nhưng lại giống như người nói đã cố gắng hết sức để trau chuốt từng chữ.
Lọt vô tai Đức Duy, cậu cảm thấy chính cái cách anh nói ra, tựa như mang theo cả một nỗi chờ mong kéo dài suốt bao mùa mưa nắng, khiến cậu đột nhiên nghẹn lời.
Đôi mắt Đức Duy mở to, tròn xoe như vừa nghe được một điều kỳ diệu trên đời vậy.
Hóa ra, để bày tỏ việc mình thực sự rất yêu một người, không nhất thiết là câu 'anh yêu em', hay 'anh cần em', cũng chẳng buộc phải hoa mỹ rằng 'anh không thể sống thiếu em.'
Mà từ đầu đến cuối, chỉ cần một lời mời, một lời gợi ý, một mong muốn tuy nhỏ bé mà chân thành, rằng: "Nếu em chưa có nơi để về, vậy thì hãy về với anh nhé?".
'Về với anh.'
Về nơi sẽ được gọi là 'nhà của chúng ta', nơi mà em chẳng cần phải lo lắng mỗi khi bão giông kéo đến khiến em thấy bận lòng. Nơi chất chứa cả một đời người dài đằng đẵng suốt tháng năm không kể siết.
Đức Duy bật cười, từng câu từng chữ như nghẹn lại ở cổ họng:
"Anh chắc không? Em mà dọn về rồi, đừng mong em sẽ đi đâu nữa."
Quang Anh khẽ kéo bàn tay cậu đặt lên ngực trái mình, nơi trái tim vẫn đang đập loạn nhịp:
"Về được rồi thì đừng đi nữa. Ở yên đây, cả đời cũng được."
Ý anh là, cả nhà anh, lẫn trái tim anh.
Đức Duy nhìn anh. Lần đầu tiên sau bao năm, cậu thấy ánh mắt ấy không còn là nơi để mình trốn chạy khỏi nữa, mà là một nơi để ở lại.
Một căn phòng bệnh, có hai người yêu nhau.
Không phải buổi cầu hôn chính thức, cũng không có nhẫn, không có hoa hồng.
Nhưng ánh mắt họ dành cho nhau, đã đủ để vẽ nên cả một lễ đường.
.
Bởi vì... từ năm mười bảy, anh đã muốn được là người ở bên, để kéo chăn cho em mỗi khi em say giấc. Cùng em nấu bữa sáng, hoặc là một mình anh nấu cũng được, anh sẽ làm tất cả mọi điều chỉ để em được hạnh phúc.
Rồi cứ thế, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua hết những ngày bình thường nhất của cuộc đời. Nhé?
-------------
(1): ICU (Intensive Care Unit - Khoa Hồi sức tích cực), thường chỉ có "người nhà" (bao gồm người có quan hệ cha mẹ, con cái hoặc vợ chồng) được vô thăm.
.
Hơi ngắn hen hehe.
Tui có nên end ở chương này lun hong hiccc. Tại thấy cũng viên mãn oy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top