32. Đừng khóc, xin em đừng yếu đuối
Đức Duy nhận được cuộc gọi của lớp phó vào một buổi chiều se lạnh, nắng vàng như mật rót nghiêng xuống những ô cửa sổ dịp cuối năm.
Cô bạn ngỏ ý muốn mời cậu đi ăn một bữa, gọi là cảm ơn vì đã luôn lắng nghe mình trải lòng qua những dòng tin nhắn dài ngoằng hàng đêm.
Cậu vốn không có ý định đi. Từ sau những chuyện xảy ra gần đây, Đức Duy chẳng còn mấy tâm trí cho những buổi gặp gỡ mang tính xã giao.
Hơn nữa, cậu và lớp phó cũng đâu được tính là quá thân thiết gì.
Nhưng cô gái ở đầu dây bên kia cứ nài nỉ mãi, giọng nói vừa nhẹ nhàng vừa khéo léo, khiến người ta khó lòng từ chối.
Cô nói chỉ là một bữa lẩu nhỏ gần trường cũ, nhân tiện ôn lại vài chuyện xưa.
Nghe tới đó, lòng Đức Duy bỗng khựng lại một nhịp.
Quán lẩu gần trường cũ.
Nơi Quang Anh từng lần đầu tiên, đặt một nụ hôn lên môi cậu, vào năm cả hai đều mười bảy tuổi.
Buổi tối cuối cùng của năm, gió mùa vẫn còn phảng phất hơi lạnh qua từng tấc da thịt.
Đức Duy miễn cưỡng khoác áo, lặng lẽ rời khỏi nhà, bước đi trên vỉa hè đầy những người vội vàng kết thúc năm cũ.
Quán lẩu khi xưa giờ đã sửa lại khang trang hơn, biển hiệu sáng rực đèn LED, cửa kính được lau bóng loáng tới mức phản chiếu cả đám đông qua lại.
Đức Duy suýt thì đi lướt qua luôn, vì không còn nhận ra nữa.
Cậu đứng lại một chút, hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào.
Cô gái lớp phó đã ngồi đó từ lúc nào, vị trí ghế quay lưng về phía cửa.
Tóc cô buông xoã, chiếc áo len màu kem khiến người ta có cảm giác ấm áp trong đêm lạnh.
Trên bàn, nồi lẩu chưa bật, chén đĩa vẫn còn sạch bóng như đang chờ cậu tới.
Đức Duy toan nhấc chân tiến về phía ấy, thì bỗng thấy bóng một người đàn ông xuất hiện từ hướng khác, đi thẳng tới chỗ lớp phó đang ngồi.
Anh ngồi xuống cạnh cô, sát đến mức giữa hai người không còn lấy một khe hở.
Người đó, không cần quay mặt, Đức Duy cũng biết là ai.
Phải, lại là Quang Anh.
Bóng lưng ấy dù có hóa thành tro bụi vạn kiếp, Đức Duy vẫn có thể dễ dàng nhận ra.
Vài giây sau, cô gái lặng lẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng tựa vào vai anh.
Và, anh cũng không đẩy ra.
Họ cứ thế, yên lặng mà gần gũi bên nhau.
Đức Duy đứng ngoài cửa, ánh mắt chẳng thể rời khỏi khung cảnh ấy.
Mấy phút trôi qua, gió từ ngoài đường lùa thốc vào mặt khiến cậu tỉnh người.
Vừa lúc đó, lớp phó quay lưng lại, thấy Đức Duy đứng bần thần thì khẽ ngồi thẳng dậy.
Quang Anh cũng quay đầu, ánh mắt họ giao nhau trong một tích tắc đầy ngột ngạt.
Anh định mở miệng giải thích, nhưng rồi chỉ khẽ mím môi, chẳng biết bắt đầu từ đâu, chẳng biết bắt đầu với tư cách gì.
Ba người họ cùng ngồi ăn trong một không khí gượng gạo đến nghẹt thở. Đức Duy đầy khó hiểu liếc nhìn lớp phó, rõ ràng cô ấy đâu có nói sẽ mời cả Quang Anh.
Vài phút sau, khi cảm thấy đã đủ ngượng ngùng, cậu đứng dậy, nói muốn vào nhà vệ sinh.
Đức Duy rửa tay rất lâu, rồi nhìn mình trong gương, khuôn mặt khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười đầy giả dối.
Khi vừa đẩy cửa nhà vệ sinh bước ra, lớp phó đã đứng sẵn ở đó.
Cô ấy mím môi, rồi cất tiếng nói trước:
"Duy, tớ xin lỗi. Tớ không thể lay động được Quang Anh..."
"Thế nên... khiến cậu chết tâm bằng cách đó, cũng xem như... là cậu đang giúp tớ như đã hứa vậy..."
Đức Duy tức đến bật cười, một tiếng cười khô khốc, như thể bản thân vừa nghe được một câu chuyện hài dở tệ.
"Lớp phó, cậu có thấy vô lý không?" Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, nói rõ từng chữ.
"Muốn tôi giúp cậu đến gần Quang Anh đã đủ ấu trĩ rồi. Giờ lại còn bày ra mấy trò lố bịch này."
"Cậu nghĩ tình cảm của cậu cao quý đến mức có thể chà đạp lên cảm xúc của người khác à?"
"Vô cùng cảm ơn cậu, vì những năm tháng ấy đã giúp đỡ một người mới đến như tôi."
"Nhưng lớp phó, tôi cũng biết đau mà."
Nghe Đức Duy nói một hơi, cô gái nghẹn họng không thốt ra một lời nào để phát bác. Sau cùng, đôi mắt bắt đầu ngân ngấn nước.
Cô ấy đưa tay nắm chặt lấy tay cậu, như muốn cầu xin, lại như muốn giải thích điều gì đó.
Nhưng Đức Duy đã quá mệt mỏi vì phải đứng giữa trò chơi tình ái của họ rồi.
Cậu giật tay ra, không ngờ lực lại mạnh đến mức khiến cô mất đà ngã xuống nền gạch lạnh.
Tiếng động vang lên khá lớn.
Đúng lúc ấy, Quang Anh bước tới.
Anh đứng đó, im lặng một lúc, nhìn cô gái ngồi dưới sàn, rồi ánh mắt chậm rãi chuyển sang Đức Duy.
Vẫn chẳng có biểu cảm gì, giọng anh bình thản đến mức khiến người ta lạnh sống lưng:
"Xin lỗi đi."
Anh thờ ơ nhìn cảnh tượng trước mặt, hờ hững buông một câu.
Nhưng với Đức Duy, câu nói đó như một cú đánh phủ đầu đầy tàn nhẫn.
Cho đến tận hôm nay, Đức Duy vẫn ảo tưởng rằng, trong mắt Quang Anh, cậu chưa từng là một kẻ tệ hại đến mức ấy.
"Tôi không làm." Đức Duy khẽ thì thầm, lòng nghẹn lại.
Cậu rời khỏi đó, không nói thêm lời nào.
Cắm đầu chạy ngược chiều những cơn gió đông đang mạnh mẽ táp vào khuôn mặt đã đỏ ửng.
Thì ra, mình là người thừa. Thì ra, trong mắt người đó mình là kẻ xấu xa đến thế.
Hơi thở bỗng trở nên khó khăn, Đức Duy cảm thấy có một cơn đau xé toạc lồng ngực, nhưng không biết làm gì để ngăn lại.
Gương mặt ngẩng lên trời nhưng nước mắt lại trào xuống không kịp kiểm soát.
Cũng tốt thôi, Quang Anh nên ở bên một người như cô ấy.
Một người dịu dàng, biết cách lắng nghe và chờ đợi. Một người sẽ không khiến anh phải nhòe đi đôi mắt mỗi khi bóng đêm ùa về.
Một người sẽ không bao giờ rời xa khi anh yếu mềm nhất. Và, một người đủ bản lĩnh cùng anh vượt qua những ngày mưa giông ngập trời.
Bất kỳ ai cũng được.
Miễn là, không phải cậu.
Đức Duy cứ thế đi bộ trên đường, chẳng biết đích đến ở đâu. Rồi đúng lúc đó, thành phố nổ tung bởi tiếng pháo hoa.
Mười hai giờ đêm.
Giao thừa đến rồi.
Người người đổ ra đường, phố xá Sài Gòn nửa đêm lại chật kín những tiếng hò reo, cười nói, và những cái ôm trao nhau đầu năm.
Các cặp đôi hôn nhau dưới bầu trời rực sáng lấp lánh.
Trẻ con cầm que điện nhảy nhót, tiếng nhạc rộn ràng vang lên từ mọi quán xá ven đường.
Còn Đức Duy thì cứ thế mà đi, lặng lẽ len qua đám đông.
Không có ai để ôm lấy, cũng không có ai để gửi lời chúc.
Không có tay ai để nắm, chẳng còn môi ai để hôn.
Một mình, cậu trôi tuột giữa biển người náo nhiệt, như một vệt khói mỏng lạc lối giữa màn đêm đầu năm.
Năm mới bắt đầu.
Còn tình yêu của cậu, vẫn dừng lại ở một người đã gặp năm năm trước.
Đôi mắt Đức Duy đỏ hoe, nhòe đi trong những giọt thủy tinh vụn vỡ thành từng ánh sao bể nát.
Đức Duy đứng lặng trên cây cầu vượt giữa lòng thành phố, nơi vắt ngang những dòng người hối hả chen nhau.
Cậu ngẩng mặt nhìn lên, những tia pháo hoa rực rỡ loé sáng giữa trời đêm cứ thế nở rộ.
Giống như, thế giới này vốn sẽ chẳng vì ai mà ngừng ồn ào. Cũng chẳng vì một mối tình đã lụi tàn mà đổi chiều quỹ đạo.
Một vệt nước mắt lặng lẽ trượt qua gò má lạnh buốt.
Rồi giữa tiếng nổ vang vọng của pháo hoa đêm giao thừa, Đức Duy dùng hết sức mình hét thật lớn:
"Nguyễn Quang Anh, tôi sẽ không yêu cậu nữa."
"Không yêu nữa đâu..."
--------------------------
Có ai có đề xuất hay feedback gì cho tui hông?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top