27. Không ai nhắc về chuyện đôi ta
Một tuần, rồi lại ba tuần trôi qua.
Những áng mây lơ lửng trên không, như cách Đức Duy vẫn tồn tại mỗi ngày. Vô vị, mơ hồ, và thiếu vắng đi tiếng cười.
Trời Sài Gòn âm u một cách lặng lẽ.
Không có mưa, cả thành phố lại ngột ngạt một cách kỳ lạ.
Đức Duy vừa rời khỏi tiệm cà phê ven đường gần nơi làm việc, thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ phía sau.
Người đó hét lớn tên cậu, như thể chỉ cần chậm một nhịp, cậu sẽ lại biến mất ngay tức khắc:
"Duy! Duy ơi! Là cậu phải không?"
Đức Duy không nghĩ việc gặp lại những người bạn cũ đơn giản đến vậy.
Cậu quay đầu, Thành An đang chạy tới, mái tóc rối tung trong gió, áo sơ mi bung một cúc, tay vẫn cầm ly matcha đá xay uống dở.
Gương mặt cậu bạn rạng rỡ như thể vừa bắt gặp một người thân đã xa cách quá lâu.
Không nói gì nhiều, Thành An chỉ bước tới, dang tay ôm lấy cậu thật chặt.
Đức Duy thoáng khựng người, nhưng vẫn để yên cho cậu bạn siết lấy mình, mùi hương bạc hà từ áo Thành An len lỏi vào khoang mũi cậu.
Không một lời chất vấn, cũng lảnh tránh cả những câu hỏi về chuyện cậu rời đi.
Năm đó, chẳng ai ngoài Quang Anh rõ ràng việc Đức Duy đã đi đâu.
Chỉ là vào một buổi học gần cuối, Thành An nghe được từ Minh Hiếu rằng Đức Duy khi ấy rời đi, thật ra là đến Đức du học.
"Duy, tớ nhớ cậu lắm." Thành An đỏ hoe mắt khi cả hai ngồi bên chiếc ghế dài ngoài quán cà phê gần hồ Con Rùa.
"Bên kia... ý tớ là ở Đức... lạnh lắm phải không?"
Nghe vậy, Đức Duy chỉ mỉm cười thay cho câu trả lời.
Một nụ cười mờ nhòe như sương sớm cuối thu, một nụ cười đủ để che đi hết thảy những đắn đo.
Họ nói chuyện rất lâu, lâu đến mức bầu trời từ ngả chạng vạng, cho tới khi những ánh đèn đường dần sáng. Hỏi thăm từng người trong lớp, từng biến cố nhỏ từng nghe loáng thoáng từ mạng xã hội.
Nhưng tuyệt nhiên, cậu không hề nói đến những ngày chật vật ở Đức, cũng chẳng đề cập chuyện mình đã từng bao lần muốn quay về nhưng không thể.
Cuối buổi, Thành An nói nhẹ như không:
"Duy, mai là đến ngày họp lớp cấp ba..."
"Mọi người thống nhất, mỗi năm sẽ tổ chức tiệc vào tháng mười hai. Nếu tiện... cậu có thể đến không?"
Đức Duy mỉm cười, không gật đầu, cũng chẳng định đồng ý.
Thấy được sự ngập ngừng từ người đối diện, Thành An vội vàng xua tay giải thích:
"Cậu không đến cũng không sao. Tớ hỏi thử thôi..."
"Không sao. Tớ sẽ đi."
Thật lòng mà nói, Đức Duy luôn muốn tránh né những cuộc gặp lại người xưa. Nhưng cậu biết, đã đến lúc bản thân nên đối mặt với quá khứ rồi.
.
Bữa tiệc được tổ chức ở một nhà hàng bốn sao, cách khu cậu ở năm cây số.
Buổi họp lớp hôm ấy bắt đầu trong tiếng cười nhộn nhịp, cùng âm thanh chén đũa va vào nhau loạn xạ.
Đức Duy bước vào, cậu không phải là người tới sau cùng, nhưng lại đủ sức để khiến cả lớp xôn xao.
Không ai thực sự để ý lúc cậu xuất hiện, cho đến khi một vài bạn quay sang, ồ lên đầy bất ngờ:
"Trời má, Đức Duy hả? Cậu về lúc nào thế?"
"Dạo này làm gì thế?"
Rồi vẫy tay rôm rả chào hỏi.
Sau đó, còn có đứa buột miệng:
"Tưởng định cư bên đó luôn á chứ."
Mọi người đều cho rằng, Đức Duy hồi ấy quyết định đi du học là vì tương lai tươi sáng, vì gia đình mong muốn, hoặc là một lý do đại loại thế.
Nhưng chẳng ai biết rằng, phía sau sự ra đi đó, là hai trái tim từng bị bỏ lại, là cả một tình yêu dở dang đã sụp đổ thành đống tro tàn.
Quang Anh tới từ sớm, chọn chỗ ngồi ở gần cuối bàn.
Nhìn thấy cậu đứng đó, anh không mỉm cười, cũng không lên tiếng chào hỏi như bao người, càng không tỏ ra ngạc nhiên một chút nào.
Anh chỉ yên lặng nhìn cậu, như thể đã chờ người đó đến từ rất lâu.
Đức Duy chậm rãi nhấc chân tiến đến chỗ cả lớp đang ngồi, cậu nhìn quanh, chỉ còn mỗi ghế đối diện Quang Anh là trống.
Đức Duy thở dài, rồi lặng lẽ ngồi xuống:
"Chào mọi người, lâu rồi không gặp."
Khoảnh khắc cả lớp nhìn thấy hai người từng quen đối mặt với nhau, không khí như bị rơi vào một khoảng tĩnh lặng không lối thoát.
Chẳng ai biết nên nói gì cho hợp lý trong tình cảnh này.
Nhưng bất chợt, cô bạn lớp phó năm nào lại là người phá tan sự ngột ngạt đến khó thở ấy.
Cô ấy vẫn vậy, vẫn là mái tóc đen được thắt gọn, áo len màu kem nhã nhặn, ánh mắt cong cong và giọng nói lúc nào cũng mềm mại.
Trong trí nhớ của Đức Duy, lớp phó là một cô gái đoan trang, dịu dàng và ưu tú nhất cậu gặp khi mới chuyển đến trường.
Cô nói mình vừa nhận việc ở một trường quốc tế danh tiếng, đồng thời đang học thạc sĩ một ngành liên quan đến giáo dục.
Đến cả trình độ học vấn cũng rất đáng ngưỡng mộ.
"Duy hả? Còn nhớ tớ không đó?"
Đức Duy mỉm cười khách sáo, gật đầu lia lịa như một cách xác nhận cho câu hỏi xã giao từ người bạn cũ.
Lúc sau, giữa bữa tiệc, trong khi mọi người đang rộn rã kể về công việc và vấn đề của riêng mình. Bỗng giọng nói ngọt ngào quen thuộc lại vang lên:
"Hồi đó, tụi mình luôn bảo nhau là, chẳng bao giờ thấy hai người tách ra khỏi đối phương."
Cô bạn lớp phó cười cười, nghiêng đầu nhìn sang Đức Duy, rồi lại lia mắt tới chỗ Quang Anh.
"Cứ nghĩ là tớ hết cơ hội rồi chứ..."
Nói đến đây, cô ấy bất giác đỏ mặt, cắn cắn môi dưới, rồi ngại ngùng lên tiếng:
"Lúc đó ấy, tới cũng thích Quang Anh lắm. Nhưng mà, không có cơ hội."
Đức Duy cúi đầu, nắm chặt ly nước trong tay.
Cậu biết lớp phó tuyệt đối không có ý gì xấu. Cô ấy không phải kiểu người hay đố kỵ, hoặc sẽ dễ dàng buông ra những lời ác ý nhắm thẳng vào ai đó.
Đó chẳng qua chỉ là một lời tâm sự vu vơ về tuổi trẻ, vậy mà khiến lòng cậu run rẩy như bước trong đêm đông tối mịt.
"Giờ cậu ấy độc thân rồi, không ai được ngăn tớ đến với Quang Anh đấy nhé."
Cô nói, đôi mắt mang theo chút tinh nghịch, nhìn hết một lượt quanh bàn ăn, giọng vẫn nhẹ nhàng như lời đùa vui.
Mọi người phá lên cười. Một vài ánh mắt lấp ló ý cợt nhả, mấy người khác huýt sáo trêu chọc, vài bạn gật gù đồng tình như thể vừa nghe một điều tất yếu.
Minh Hiếu ngồi gần đó chợt nhíu mày khó hiểu, rồi quay sang nhìn Đức Duy.
Thành An thì cau mày rõ hơn, miệng muốn nói nhưng rồi lại thôi.
Quang Anh vẫn ngồi yên ở đó, như thể bản thân vốn dĩ chẳng phải nhân vật chính trong những câu chọc ghẹo của bọn họ. Tách biệt rõ ràng khỏi thế giới.
Không cười hùa theo, không đồng ý, cũng chẳng định lên tiếng từ chối.
Từ đầu tới cuối, đôi mắt anh luôn trầm lặng như mặt nước hồ sau cơn mưa, phản chiếu ánh đèn vàng nhàn nhạt trên trần. Làm như bản thân chỉ vừa nghe qua một câu chuyện chẳng đáng phải bận tâm.
Nhưng Đức Duy thì có, cậu rất để tâm, chỉ là đang cố giấu đi thứ cảm xúc kỳ lạ ấy.
Câu nói của cô bạn mang tám chín phần giỡn hớt. Nhưng bọn họ đều đã là người lớn rồi, ai cũng dễ dàng nhận ra, cô ấy thực tế không hề nói đùa.
Mà là đang lặng lẽ nhắc lại một sự thật hiển nhiên, rằng ai cũng có quyền bước tới khi người trước đã rời đi.
Rằng Đức Duy không có tư cách từ chối.
Bởi rõ ràng là, cả Quang Anh và cô ấy đều chưa thuộc về ai.
Và, năm đó ngoài Quang Anh ra, lớp phó từng là người không ít lần giúp đỡ những ngày đầu cậu mới chuyển tới.
Bao gồm cả việc kiên nhẫn phổ biến nội quy lớp học, ân cần hướng dẫn từng lối đi lại trong trường, và luôn âm thầm cổ vũ Đức Duy, khi cậu luôn thu mình lại trong chiếc kén nội tâm nhỏ bé.
Cậu từng biết ơn cô ấy rất nhiều. Nhưng giờ, lòng biết ơn đó bỗng trở thành một thứ gánh nặng mơ hồ, một sợi dây thừng trói buộc đạo đức đến nghẹt thở.
Nếu lớp phó thật sự bước tới, liệu cậu có đủ dũng khí để lùi lại không?
À nhưng mà, cậu đâu còn là người đứng cạnh Quang Anh như hồi ấy nữa.
Rồi Đức Duy chợt nhận ra, ngay cả cái quyền "nhường" anh cho người khác, bản thân mình cũng không có.
---------------
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình tới tận chương này nhé ạ.💐✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top