17. Bọt sóng vỡ tan

Quán trà chỉ có hai người chìm trong không khí im lặng, đặc quánh như thể từng lời vừa thốt ra đang lơ lửng giữa không trung, chưa kịp rơi xuống đã trở thành gánh nặng.

Đức Duy siết chặt hai tay trên đùi. Cậu nhìn tập hồ sơ, rồi nhìn đôi mắt của người phụ nữ đã nắm giữ tương lai của Quang Anh như cầm chìa khóa một chiếc cũi mạ vàng. Cậu biết, mình không có nhiều cơ hội.

Tim cậu đập nhanh, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹt, đắng chát.

Giọng cậu khẽ bật ra, đứt đoạn, không thành lời:

"Làm ơn..."

Cậu ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt kia, dù trong lòng đang hoảng loạn đến mức muốn bỏ chạy khỏi chính tiếng nói của mình.

"Xin đừng huỷ hoại cậu ấy."

Người phụ nữ không nói gì. Nhưng khóe môi bà khẽ nhếch lên, chờ đợi xem một đứa trẻ sẽ làm được gì với chút can đảm vừa gom góp.

"Xin đừng lấy đi lý tưởng... và tự do của cậu ấy." Đức Duy tiếp tục, từng lời thốt ra đều run rẩy như một người để chân trần đi trong đêm đông. Cậu chỉ biết nài nỉ người trước mặt bằng lời khẩn cầu non nớt.

Đức Duy cắn nhẹ môi dưới, cảm giác từng tế bào trong người như đang bị kéo căng đến mức không thể thở nổi. Nhưng cuối cùng, cậu cũng gật đầu, như tự ra một phán quyết tàn nhẫn cho chính mình.

"Nếu có một người phải rời đi..."

Cậu ngừng lại. Trong lòng vang lên một tiếng vỡ rất khẽ, như tiếng một sợi dây đàn trùng xuống sau bao lần căng cứng.

"... hãy để con."

Người phụ nữ nhìn cậu thêm vài giây, rồi bình thản gập hồ sơ lại, như thể mọi thứ cuối cùng đã đi đến hồi kết. Trong lòng bà, chiến thắng luôn đến từ sự im lặng của người còn lại.

Chẳng còn gì để nói. Chỉ có một người, đã từ bỏ.

Bà chậm rãi đứng dậy. Trước khi định rời đi, bỗng muốn nán lại nói với thiếu niên trẻ đang ngồi ở đó một câu:

"Cậu là người thông minh. Nên biết phải làm gì, đúng không?"

Không cần đe dọa, không cần cao giọng. Chỉ đơn giản là một mệnh lệnh được gói trong một câu hỏi giả định.

Và Đức Duy hiểu.

Cậu hiểu rất rõ, ngay khi bà đặt ánh nhìn xuống chỗ cậu ngồi, làm như đó chỉ là một chiếc ghế trống.

Bà muốn cậu rời đi.

Ngay lập tức.

Không ồn ào, không cố chấp.

Rời khỏi đất nước này.

Và quan trọng hơn hết.

Rời khỏi con trai bà, trước khi bản tình ca thanh xuân của bọn họ kịp đi đến đoạn điệp khúc.

Cảm giác ấy đến rất nhanh, như thể vừa có ai đó đóng cánh cửa lại trước mặt, khi cậu còn đang do dự chưa kịp gõ. Và tất cả những gì còn sót lại, chỉ là sự tĩnh lặng nặng nề, đến mức chẳng thể phản kháng.

Khi bước ra khỏi căn phòng đó, nắng chiều rọi xuống như đang muốn nhạo báng bước chân chênh vênh của cậu.

Đức Duy không biết mình đang đi đâu. Cậu chỉ biết, đôi vai này vừa cố chống giữ một bầu trời, rồi lại chính tay buông nó ra, vì không muốn nhìn thấy ánh sáng trong mắt ai kia vụt tắt bởi một tương lai do người khác lập trình.

Khi ấy, năm mười bảy non nớt, mỗi vấn đề đều lớn hơn cả miệng giếng, mỗi lời đe dọa lại như một bản án hào hùng. Con người ta ở cái tuổi đó, đâu biết cách vùng vẫy trong những vũng lầy quá sâu. Cậu chỉ có thể xuống nước, thỏa hiệp với họ, và chẳng biết làm gì khác.

Đức Duy mười bảy tuổi. Nhưng lần đầu tiên trong đời, cậu thấy mình già đi chỉ sau một buổi chiều.

.

Tối hôm đó, Đức Duy về nhà muộn hơn mọi ngày. Không phải vì đi đâu xa, mà vì cậu đã đứng lặng dưới hiên, ngắm nhìn cơn mưa lất phất rất lâu, không dám bước vào căn nhà mình đã sống mười bảy năm.

Trong nhà, đèn phòng khách vẫn sáng. Trên bàn là một ly trà đã nguội, lớp khói đã bốc hơi từ lâu, để lại một vòng tròn ẩm ướt trên mặt kính.

Mẹ cậu chẳng biết từ khi nào đã ngồi yên lặng ở sofa. Người phụ nữ xinh đẹp, nhưng đôi mắt chất chứa đầy lo toan, bàn tay mân mê vạt áo trong nỗi bồn chồn.

Nghe tiếng cửa mở, bà đứng dậy. Nhưng chưa kịp bước đến chỗ cậu, giọng đã run rẩy:

"Về rồi à?"

"Ừm... Vừa nãy, mẹ Quang Anh đã ghé qua đây."

Đức Duy đứng yên. Cậu cười khẩy một tiếng, nhưng nụ cười ấy không dành cho người phụ nữ đã tần tảo vì mình, mà dành cho số phận vốn chưa bao giờ dịu dàng với cậu.

Mẹ Quang Anh đúng là không bao giờ muốn chừa cho ai một con đường lui tử tế. Cậu khổ sở nhìn người mẹ của mình mà chẳng cách nào thốt ra được bất cứ điều gì.

Đôi môi cậu cứ hé mở định nói gì đó, rồi lại im lặng nuốt xuống. Khó khăn lắm mới nặn ra được một câu hỏi khô khốc:

"Mẹ biết rồi à?"

Mẹ cậu gật đầu rất nhẹ, nhưng như đủ sức làm căn phòng trùng xuống. Không khí giữa hai người bỗng chốc nặng nề như một sợi dây đàn bị kéo căng đến mức không còn ngân nổi.

Bà nhìn con, ánh mắt không trách cứ, cũng không có ý xoa dịu. Chỉ là sự thấu hiểu đầy mâu thuẫn giữa yêu thương và lo lắng.

"Duy, nghe mẹ nói..."

"Con yêu ai cũng được... Mẹ không bắt con phải sống cuộc đời người khác đã vẽ sẵn. Mẹ không cần con đứng ở nơi cao nhất, cũng chẳng cần con phải thành người khiến thế giới nể sợ."

Nói đến đây, bà bỗng ngưng lại, giọng nói nghèn nghẹn dần lặng đi. Đôi tay run rẩy, siết nhẹ thành nắm đấm như đang ôm lấy một điều gì đó đã quá mỏi mòn:

"Mẹ chỉ cần con hạnh phúc. Thật sự hạnh phúc. Chỉ cần vậy thôi."

Ánh mắt bà dừng lại nơi gương mặt quen thuộc mà mình đã nuôi lớn từng chút một. Lòng bà thắt lại, không phải vì cảm thấy Đức Duy đang làm sai. Mà vì bà biết, thế giới kia nhất định sẽ không dịu dàng với đứa con trai bé bỏng của mình.

"Nhưng lần này... có thể đừng là thằng bé đó được không?"

Rồi bà lại vội vàng giải thích:

"Không phải vì nó không tốt. Mà vì gia đình nó ở quá xa."

"Họ là thứ người ta nhìn lên, chứ không phải thứ con nên cố với tay vào."

"Con có biết không? Ở nơi đó, yêu đương không phải chuyện đơn thuần. Mọi cảm xúc đều được cân đo đong đếm theo vị thế, tên tuổi, và lợi ích."

Mẹ Đức Duy từ đầu đến cuối, chưa từng mong muốn con mình là người phải chịu thiệt thòi, dù chỉ là vì một điều nhỏ nhoi.

Bà dừng lại một nhịp, như để cố giữ bản thân bình tĩnh. Khi cất tiếng trở lại, giọng bà vẫn nhẹ bẫng, nhưng mang theo sự bất lực rõ rệt.

Bà ngả người nhẹ về sau, thở một hơi mỏi mệt như vừa trút ra nửa đời gánh nặng:

"Và con... lại chọn yêu người mà mẹ nó căm ghét mẹ hơn bất cứ điều gì trên đời."

"Mẹ và bà ấy từng là bạn thân." Mẹ cậu nói như thể tự thú nhận một điều đã bị giấu đi quá lâu.

Đức Duy ngước nhìn mẹ. Cậu chưa bao giờ thấy bà nói về quá khứ một cách cay đắng đến vậy. Càng chưa từng nghĩ đến việc mẹ Quang Anh và mẹ mình từng là bạn.

"Thân như chị em ruột. Cùng học, cùng lớn lên, cùng có ước mơ."

"Rồi đến một ngày, bà ấy chọn từ bỏ ước mơ của mình để lấy chồng theo ý gia đình. Mẹ thì chọn ở lại, trở thành một giáo viên, sống cuộc đời bình thường mình muốn."

"Vì vậy, bà ấy ghét mẹ." Giọng bà thấp xuống, mắt vẫn không rời ly trà đã nguội.

"Bà ấy bảo mẹ là người hèn nhát. Không dám bước ra khỏi vỏ bọc, không dám sống một cuộc đời lớn hơn. Và vì thế, bà ấy nghĩ mẹ không xứng đáng có bất cứ điều gì tốt đẹp, kể cả..."

"Kể cả con."

Đức Duy lặng người.

Bà bật cười nhưng chẳng cất thành tiếng, chỉ có thể vẽ ra một cái nhếch môi đầy chua chát.

"Mỗi lần đến đây, đều là để nhắc nhở rằng bà ấy có thể lấy đi mọi thứ mẹ yêu quý." Mẹ cậu ngước mắt lên.

"Bà ấy bảo, nếu con ở bên Quang Anh, thì chỉ làm chậm bước chân thằng bé. Và rằng, nếu mẹ thương con, thì nên biết phải làm gì."

Đức Duy siết tay. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Giọng cậu khẽ bật ra, gần như là nức nở:

"Mẹ... Con xin lỗi."

Mẹ cậu chỉ lắc đầu, rồi bước đến ôm chầm lấy cậu. Vòng tay bà yếu ớt, không mạnh mẽ như một bức tường chắn gió giông, nhưng lại ấm áp và vững chãi hơn bất kì thứ gì trên đời.

"Mẹ chỉ là... muốn con mình không phải cúi đầu trước bất cứ ai."

"Mẹ chỉ có mỗi con thôi Duy. Mẹ không chịu nổi nếu phải thấy con bị tổn thương bởi những người ngoài kia."

Khoảnh khắc đó Đức Duy chợt hiểu, người mẹ của cậu không hề mù quáng, cũng chẳng hèn nhát. Bà chỉ là một người phụ nữ đơn độc đang cố bấu víu lấy từng mảnh bình yên cho đứa con mình yêu bằng cả ruột gan.

Nhưng cậu cũng hiểu, mẹ càng không thể đứng ra thay cậu chọn lấy một con đường. Và cậu, cũng không thể để người kia vì mình mà đánh đổi cả lý tưởng sống.

Đức Duy lùi ra khỏi vòng tay mẹ, khẽ gật đầu như một lời cảm ơn, rồi lặng lẽ quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top