09. Ánh sao trong đáy mắt anh
Giờ ra chơi, thầy Dương bất ngờ bước vào lớp, tay cầm theo một tờ giấy còn phảng phất hơi nóng của máy in. Là thông báo về một cuộc thi nhỏ do nhà trường phát động, kiểu phong trào quen thuộc lấy điểm thi đua, đối với các học sinh thì chẳng mấy quan trọng. Chỉ tiêu đặt ra là mỗi lớp nên có quá bán số học sinh ghi danh.
Nghe có vẻ trang trọng, nhưng ai cũng ngầm hiểu đây chỉ là một trong những hoạt động mang tính "điểm cộng" mà thầy cô vẫn hay lồng vào giữa mỗi kì học. Mục tiêu được cho là để các em phát triển kỹ năng mềm, còn học sinh thì chỉ muốn làm đại cho xong.
"Cuộc thi Diễn thuyết Văn học và Nghệ thuật".
Đăng Dương tiếp lời, nói nhanh như thể chính thầy cũng chẳng muốn đặt nặng cuộc thi này:
"Chủ đề là Khác biệt và Giao cảm. Lấy cảm hứng từ một bài nhạc hoặc bài thơ, sau đó viết thành một bài diễn thuyết."
"À. Trong ba tuần gì đấy."
Dứt lời, thầy đặt tờ thông báo lên bàn, rồi một đường đi thẳng ra khỏi cửa lớp, giống như chẳng muốn lãng phí một giây phút giải lao nào.
Khi lớp trưởng đọc danh sách nhóm, đến dòng "Nhóm số 3", lại là Quang Anh, Đức Duy, Minh Hiếu, Thành An. Đến lúc này, thực sự chẳng có ai thèm xuýt xoa bất ngờ nữa.
Được rồi, lần này chắc chắn là cố ý. Thành An khẳng định chắc nịch.
Minh Hiếu lại cau mày đầy bất mãn, phàn nàn: ""Vãi, thầy có ý gì đấy? Muốn tụi em chơi team building à?"
Thành An lầm bầm, mắt lườm Minh Hiếu rồi tiếp lời: "Làm cho đàng hoàng dùm."
Đức Duy không nói gì. Nhưng khi ánh mắt cậu lại vô thức chạm vào ánh nhìn của Quang Anh, cả hai đều như bị điện giật. Dù chỉ là một thoáng mơ màng.
Sau giờ học, bốn người ngồi lại cuối lớp bàn kế hoạch.
"Chọn nhạc hoặc thơ. Nhanh." Thành An chủ động đẩy nhanh tiến độ, bởi vì cậu thực sự muốn về nhà lắm rồi.
"Nhạc của Aimer. Nhẹ nhàng, nhiều lớp nghĩa."
"Không, tớ thấy là nhạc Việt sẽ dễ chạm hơn."
"Tớ nghĩ là chọn thơ đi'." Đức Duy lơ đãng, vờ như đang góp ý cho buổi họp.
Quang Anh ngồi im lặng nãy giờ, lập tức gật đầu: "Ừ. Chọn cái đó đi."
Minh Hiếu nhìn Quang Anh một lúc, ánh mắt thoáng ánh lên tia gì đó nửa thật nửa đùa:
"Lần đầu thấy đồng ý nhanh thế. Không cần cân nhắc à?"
Quang Anh không trả lời. Nhưng ánh mắt anh một lần nữa lướt qua Đức Duy, rõ ràng hơn cả một câu nói.
.
Buổi họp nhóm kéo dài chưa đến mười lăm phút. Ban đầu ai cũng ngồi thẳng lưng, mở sách, mở note đúng như tinh thần "dự án ba tuần". Nhưng chỉ sau vài lượt tranh luận về chủ đề, thêm một loạt ý tưởng lửng lơ không ai muốn hoàn thiện, không khí bắt đầu chùng xuống.
Đột nhiên Minh Hiếu ngáp dài, chống cằm, như là gần mất hết kiên nhẫn mà nói:
"Thật sự cần làm không? Năm ngoái cũng có ai nhớ bài diễn thuyết nào đâu. Tào lao thật chứ."
Thành An thở ra, giọng không hẳn là đồng tình, nhưng cũng không muốn phản đối:
"Cũng đâu có yêu cầu nộp bản final nhỉ..."
Đức Duy chỉ im lặng, gõ gõ cây bút xuống bàn, như đang đếm số tiết Văn còn lại trước kì thi đang gần đến.
Quang Anh vẫn giữ tư thế nghiêng đầu, tay chống cằm, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, hoàn toàn không có vẻ gì là định chen vô.
Cuối cùng, cả nhóm chẳng ai nói thêm gì nữa. Nhưng trong ánh mắt ngầm hiểu, sự đồng thuận lặng lẽ trôi qua giữa bốn người.
Thực ra, những thứ mang danh nghĩa "rèn luyện kỹ năng" nhưng không thật sự chạm được vào điều gì trong lòng những cậu thiếu niên này, thường sẽ bị xếp vào một góc cạnh những hoạt động phong trào khác, mà ai cũng biết là chỉ để cho có. Không ai thực sự muốn bỏ thời gian để hoàn thành những điều vô vị ấy.
.
Sáng sớm thứ bảy, cả nhóm vẫn hẹn nhau ở thư viện trường. Ý định ban đầu là để bàn tiếp outline cho cái dự án "trên trời rơi xuống" kia. Nhưng dần dà, chẳng ai nhắc đến bài thuyết trình nữa. Trong đầu chỉ còn nỗi lo cho kì thi cuối kì sắp tới.
Họ vẫn đến, vẫn mang theo sách vở, vài câu chuyện vặt, và sự yên lặng quen thuộc. Không ai nói ra nhưng hình như, việc ngồi cùng nhau vào một sáng cuối tuần như thế đã trở thành thói quen.
Không cần mục đích. Không cần lý do chính đáng. Chỉ là, bốn người họ muốn cùng nhau ở đó.
Ánh nắng sớm lọc qua khung cửa kính, vẽ những vệt sáng vàng lặng lẽ lên từng trang sách. Cả bốn đứa cùng ngồi quanh một chiếc bàn dài, giấy bút rải rác.
Đang thảo luận giữa chừng, bỗng nhiên Đức Duy không nói nữa. Cậu lặng lẽ xoay xoay cây bút trong tay, ánh mắt lạc đi đâu đó. Quang Anh ngồi bên cạnh, cách một khoảng không gần không xa, cũng lặng im, lâu lâu lại liếc qua người kia.
Minh Hiếu bỗng nhiên thở dài, gấp cuốn sổ lại:
"Đi kiếm thêm tài liệu đây. An?"
Nghe thấy hắn điểm tên mình, Thành An như hiểu ra, chỉ cười khẽ, đứng dậy theo:
"Tớ đói rồi. Đi mua bánh."
Hai người rời đi, để lại một khoảng im lặng mong manh giữa hai người còn lại.
Đức Duy không biết nghĩ gì, đột nhiên hơi nhoài người sang phía Quang Anh. Giọng cậu mềm như gió đầu mùa:
"Quang Anh, đã bao giờ cậu nghĩ rằng, có những cảm xúc nên được giấu đi không?"
Quang Anh đang cặm cụi ghi chép bỗng khựng lại, mắt nhìn chằm chằm vào những dòng chữ in hằn trên cuốn vở. Không biết anh đăm chiêu điều gì, rồi lại nói:
"Cảm xúc sẽ không đợi cậu cho phép rồi mới đến đâu."
Một bên má Duy hắt nắng. Cậu đưa tay lên muốn che khuất ánh mặt trời đang rực rỡ, không biết là vì chói chang, hay là vì không muốn ai kia nhìn thấy điều gì đó lặng lẽ trôi qua trong ánh mắt.
Đức Duy nói chậm từng chữ, như đang chia sẻ về một kinh nghiệm sống nào đó:
"An nói, thường người ta khi thích ai đó, sẽ tự nhủ là không nên nhìn lâu hơn ba giây."
Đức Duy ngẩng đầu, ánh mắt đối diện với Quang Anh. Cậu thiếu niên mỉm cười rạng rỡ, chói lòa đến mức khiến anh hơi bối rối.
Không biết vô tình hay cố ý, cậu lại tiếp tục hỏi người bên cạnh:
"Thế... cậu định nhìn tớ bao lâu?"
Quang Anh khẽ nhíu mày, nhưng không quay đi.
"Không đếm được."
.
Đúng lúc đó, có tiếng giày thể thao đang dần dần tiến lại, tạo nên thứ âm thanh dội nhẹ lên nền gạch lát, vọng vào không gian tĩnh lặng của thư viện.
Cả hai khựng lại gần như cùng lúc, rồi vội vàng tách ra, mỗi người lùi một chút về phía ghế ngồi cũ. Cái cách mà người ta hay thực hiện khi bị bắt gặp đang làm điều gì đó mập mờ.
Từ khung cửa thư viện, bóng dáng cao lớn của Đăng Dương bước vào. Thầy không định nói gì. Chỉ khẽ hắng giọng, rồi chậm rãi đi về phía một kệ sách gần đó, giả vờ sắp xếp vài tập tài liệu đã ngay ngắn từ trước.
Không khí như bị giữ lại vài nhịp, những ngón tay gõ nhẹ vào gáy sách, một tiếng lật giấy khẽ vang lên. Vài phút sau, thầy quay đầu, ánh mắt lướt qua Quang Anh trước, rồi dừng lại ở Đức Duy. Rồi thầy nói bằng giọng như đang đọc một dòng nội quy mơ hồ nào đó:
"Nhà trường, không có quy định về yêu sớm."
Câu nói ấy không rõ gửi đến ai, nhưng người cần nghe đều nghe thấy. Và trong ánh nhìn chạm vào nhau rất khẽ sau đó, người cần hiểu, cũng đã hiểu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top