01. Khởi nguyên của gặp gỡ
Tháng chín.
Thành phố chẳng còn gì ngoài những cơn mưa hạ mãi vương. Mưa ướt hiên nhà, thấm vào tà áo trắng của anh và em.
Ngày tháng của năm mười một trôi qua trong lặng lẽ. Những cánh hoa giấy đo đỏ muộn màng cuối mùa còn sót lại trên mái hiên, bay phơ phất trước ô cửa lớp học tầng ba.
Tiết đầu tiên là Ngữ Văn. Cả lớp tĩnh lặng, không khí vẫn còn đượm chút mơ ngủ, chỉ có tiếng sột soạt lật sách của giáo viên.
Ngoài sân, tiếng trống báo hiệu buổi học tiếp theo đã bắt đầu được mấy phút, vậy mà giáo viên chủ nhiệm vẫn ngồi tại chỗ, không có dấu hiệu rời đi. Phía sau là cánh cửa lớp vẫn khép hờ như chờ đợi điều gì.
Khi cánh cửa mở ra, tưởng như có ai đó lại trễ giờ học, từng cái đầu khẽ quay lại.
Một học sinh nam bước vào, đồng phục chỉn chu, mái tóc cắt gọn. Đôi mắt đen láy tràn ngập ánh sáng của tuổi trẻ, không tránh né cũng chẳng tìm kiếm ánh nhìn của ai. Cậu cúi chào rất khẽ, giọng nhỏ nhưng rõ ràng:
"Mình là Hoàng Đức Duy, học sinh chuyển trường. Mong được mọi người giúp đỡ."
Giáo viên gật nhẹ, ra hiệu cho cậu di chuyển sang bên cạnh bảng phấn. Đức Duy đứng đó, dáng người không quá cao, nhưng sống lưng thẳng tắp.
Một lát sau, giáo viên mới chỉ tay về dãy bàn cuối sát cửa sổ.
"Chỗ cạnh Quang Anh. Em ngồi đó đi."
Đức Duy khẽ "vâng" một tiếng, nhấc chân bước chậm rãi xuống phía cuối lớp.
Không một tiếng xì xào, không ánh nhìn tò mò, cũng chẳng ai cố tình bàn tán gì. Có lẽ lớp học này là thế, người ta không thích chen vào chuyện kẻ khác, cũng không muốn tỏ ra quá dễ gần.
Đức Duy ngồi xuống ghế bên phải một nam sinh, người duy nhất trong lớp vẫn đang đọc sách mặc kệ tất cả.
Quang Anh. Đức Duy tự nhủ cái tên này nghe quen. Hình như mẹ từng nhắc đến trong bữa cơm, đại loại là "học sinh xuất sắc của trường, chưa từng rơi khỏi top từ cấp hai đến giờ".
Qua khóe mắt, Đức Duy thấy anh ngồi thẳng lưng, tay trái đặt lên mép bàn, quyển sách Toán gối chồng lên sách Ngữ Văn, hàng lông mày rậm nhẹ cau lại như đang suy nghĩ về điều gì đó vượt xa nội dung bài học.
Đức Duy liếc nhìn một thoáng rồi quay sang hướng khác, rút bút và vở ra khỏi cặp. Tay cậu khẽ run một chút, có lẽ vì bàn tay ấy chưa thực sự quen với lớp học mới, bạn học mới, và cả chàng trai ngồi cạnh không hề nhìn mình lấy một lần.
Gió nhẹ lùa vào qua khung cửa sổ mở toang. Ánh nắng xỏ xuyên từng kẽ lá trên cây cổ thụ ngoài sân bóng, tạo thành những vệt sáng đong đưa trên mặt bàn. Sạch sẽ, tươi mới và đặc quánh mùi vị của thanh xuân.
Tiết học cứ thế trôi qua trong bình lặng.
Vào giờ ra chơi, Đức Duy mở hộp sữa mang theo từ nhà, nhẹ nhàng cắm ống hút vào rồi ngồi im lặng nhấp từng ngụm nhỏ. Hương vani quen thuộc lan trong khoang miệng như một cách trấn an cậu giữa khoảng không đầy xa lạ.
Thực ra, cậu không thích uống cà phê, càng không uống matcha latte, những thứ bạn bè cùng lứa tuổi thường dùng để cảm thấy mình đã trưởng thành. Đức Duy chỉ thích vị sữa ngọt nhẹ và yên ổn này, như chính con người cậu.
Bất chợt, giọng nói bên cạnh nhẹ vang, có chút khàn, như đã không mở miệng nói chuyện một khoảng thời gian dài:
"Loại đó, ngon không?"
Đức Duy có chút kinh ngạc quay sang. Lần đầu tiên trong buổi sáng, Quang Anh nói chuyện.
Anh không nhìn cậu, mắt vẫn chăm chăm vào mấy tờ đề trên bàn, bàn tay lâu lâu còn bận rộn ghi chép. Giống như là sự chú ý âm thầm, kiểu của người không quen thể hiện cảm xúc ra ngoài.
Đức Duy đặt hộp sữa xuống bàn, mỉm cười, líu lo như một chú sẻ nhỏ:
"Ừm. Ngon lắm. Tớ thích vì vị nó nhẹ mà không quá ngọt. Loại này ít người uống."
Quang Anh khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Đoạn đối thoại đầu tiên kết thúc gọn gàng như cách nó bắt đầu.
Nhưng Đức Duy cảm thấy, cậu có lẽ vừa vượt qua được một cánh cửa nhỏ, một lớp kính mỏng cách biệt giữa mình và thế giới khép kín bên cạnh.
Giờ học tiếp theo bắt đầu. Cả lớp dần ồn ào trở lại.
Đức Duy nghiêng đầu, nhìn thấy một dòng chữ viết tay nhỏ ở mép vở bên kia bàn. Nét chữ thẳng thắn, mạnh mẽ, đều đặn: "Mai sẽ uống thử."
Đức Duy che miệng cười khẽ.
Cửa sổ lớp lại đón một cơn gió mới khiến mái tóc cậu hơi rối. Vậy mà lại đẹp đến nao lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top