oneshot

Captain Boy bay tới đây đã đăng tải một bài viết.

[ THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÍ VÉ FANMEETING CỦA CAPTAIN BOY VÀO NGÀY 11/6 SẮP TỚI ]

LOA 🔈LOA 🔈LOA 🔈 KHÔNG BIẾT ĐÀN CỪU ĐÃ SẴN SÀNG GẮN CÁNH VÀO MÀ BAY ĐẾN VỚI CAPTAIN CHƯA NHỈ.

BTC XIN THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA VÉ CŨNG NHƯ CÁC HẠNG VÉ SẼ CÓ TRONG BUỔI FANMEETING ĐẦU TIÊN CỦA CAPTAIN BOY. LINK ĐĂNG KÍ SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT VÀO 20H00 NGÀY 15/5, NHANH TAY BAY ĐẾN ĐỂ GIAO LƯU GẶP GỠ VÀ GỬI GẮM NHỮNG LỜI YÊU THƯƠNG ĐẾN VỚI ANH TRAI CAPTAIN NÀO 😋🥰


Bài viết vừa được đăng tải chưa đến vài phút thì đã liền thu hút được hàng trăm hàng  nghìn lượt tương tác, đây là fanmeeting đầu tiên mà Đức Duy tự mình tổ chức sau vài năm làm nghề. Em tự cảm thấy bản thân mình thật may mắn, may mắn vì nhận được sự ủng hộ từ rất nhiều người, may mắn vì nhận được sự yêu thương mà cả đời này em không nghĩ mình sẽ làm được.

Vậy nên việc tổ chức một buổi họp fan như thế này gần như là một cột mốc đáng nhớ nhất trong cuộc đời của Duy.

Ấy vậy mà ngoại lệ của em - Nguyễn Quang Anh lại sủi đi đâu mất.

"Ông đang ở đâu đấy ?"

Em híp mắt lại nhìn cái con người nào đó qua màn hình điện thoại, giọng có chút đanh lại mặc dù miệng thì vẫn cười xinh.

"Anh đang ngoài Hà Nội mất rồi"

Chất giọng trầm ấm pha chút nuông chiều quen thuộc vang lên, dạo này Quang Anh bận thật khi mà tần suất anh phải bay ra Bắc nhiều hơn mọi khi.

"Thế không về à..."

Đức Duy không kiềm được nét hút hẫng liền bĩu môi nhìn anh lớn, ngày kia là fan meeting rồi em muốn những người quan trọng sẽ xuất hiện ở sự kiện đấy của mình. Cả bố mẹ và anh em thân thiết của em đều sắp xếp để đến dự, vậy mà ngoại lệ lại chẳng đến.

Người ta hơi buồn á.

"Thôi không mếu, anh về anh bù cho em sau được không ?"

Quang Anh phì cười khi nhìn người nhỏ hơn mặt xị xuống, nét không vui hiện rõ ra mặt thế kia cơ mà. Nhưng mà chẳng hiểu sao anh lại yêu cái tính này của em, cái tính nũng nịu mà chỉ anh mới dỗ dành được.

"Ò"

"Hứa không được dỗi anh đấy"

Quang Anh nhìn nhìn gương mặt bầu bĩnh của em qua màn hình, trong lòng bỗng nổi lên một xúc động khó tả. Dạo này có da có thịt hơn rồi này, khổ nỗi cả hai cứ bận chạy show miết nên anh chẳng có cơ hội ôm cái cục thịt tròn tròn này.

"Em dỗi đâu ai thèm dỗi, đây chưa bao giờ thèm dỗi ai"

"À thế à, thế người chưa dỗi ai bây giờ có nhớ anh không ?"

"Không thèm nhớ anh"

"Không sao, anh nhớ em là đủ rồi"

Câu tán tỉnh bất chợt của Quang Anh khiến cho Duy bỗng nhiên cảm thấy ngại ngùng, hai má em cảm nhận được một nguồn nhiệt nong nóng từ đâu xuất hiện vành tai cũng từ từ mất khống chế mà đỏ lên. Em trừng mắt nhìn anh rồi lầm bầm trong miệng.

"Sến quá ba !"

Rồi hai người một lớn một nhỏ cứ thế tâm tình với nhau suốt đêm, cách một cái màn hình mà dường như vẫn cảm nhận được nhịp tim của đối phương.

Chẳng mấy chốc đã đến ngày fan meeting của em diễn ra, em đứng ở mép sân khấu hồi hộp lắng nghe anh Sinh giới thiệu về chương trình. Cũng chẳng phải lần đầu gặp gỡ fan của mình nhưng mà chẳng hiểu sao hôm nay em lại vô cùng căng thẳng. Cái cảm giác vừa hào hứng lại vừa lo lắng khiến cho Đức Duy đã rối lại càng thêm rối. Em hít sâu vài hơi rồi khẽ bước lên sân khấu khi nghe cụ Sinh nêu tên mình. Vẫn góc nhìn quen thuộc đó, miệng cười xinh ơi là xinh ánh mắt em trìu mến nhìn xuống sân khấu. Có fan, có gia đình, có anh em thân thiết tất cả mọi người đều đến tham dự ngày quan trọng của em. Trong lòng em bỗng dấy lên một cảm xúc muốn khóc.

Buổi fan meeting diễn ra vô cùng suôn sẻ, thậm chí các cừu còn tạo bất ngờ cho Đức Duy nữa cơ. Em đưa mắt nhìn một chiếc thùng thư to màu vàng được đem lên sân khấu, cặp mắt không giấu được sự ngạc nhiên mở lớn. Các bạn cừu bảo rằng trong chiếc thùng đó là những lời nhắn nhủ mà mọi người muốn gửi đến cho Duy, hy vọng rằng mỗi ngày khi Duy mở một bức thư trong thùng ra em sẽ được tiếp thêm năng lượng để tỏa sáng như hiện tại và cũng muốn nhắc em rằng mọi nỗ lực của em đều xứng đáng nhận được tình yêu từ mọi người.

Các cừu bảo rằng các cừu thương Duy lắm nên Duy cũng phải thương chính bản thân mình đấy.

Chẳng mấy chốc bầu không khí trong khán đài bắt đầu rơi vào xúc động, em cầm mic phát biểu vài câu thành công khiến cho fan chị fan mẹ sụt sịt mà khóc trôi cả make up. Vào khoảnh khắc ấy, bỗng dưng có một bóng đen xuất hiện ở cánh cửa phụ sau sân khấu.

Dường cảm xúc đang dâng trào nên chẳng có ai phát hiện ra bóng người kì bí đó, chỉ riêng Song Luân. Cụ Sinh khẽ liếc mắt nhìn bóng đen đang di chuyển, đợi em nhỏ nói câu cuối cùng thì liền cất lời.

"Mọi người ơi, hôm nay có vui không ạ ?"

Tiếng hò hét của fan vang lên như để trả lời câu hỏi của cụ.

"Dù rất tiếc nhưng mà tới giờ kết thúc rồi mấy đứa ơi"

Rồi sao im re luôn vậy, khóc luôn rồi. Đức Duy buồn cười nhìn fan của mình giây trước còn hò reo tên em vậy mà bây giờ lại mếu máo không muốn về, tự dưng em cũng không muốn kết thúc tí nào cả. Rồi chẳng hiểu sao càng nghĩ càng buồn đâm ra em mếu luôn theo đàn cừu của mình.

"Trời ơi sao mếu hết rồi mấy ba"

Song Luân bật cười, sao mà fan của nhóc này với thằng nhóc này i chang nhau vậy hả.

"Tuy nhiên !"

Hai từ thôi, ấy vậy mà lại mang sức mạnh vô hình khiến cho tim của đàn cừu chợt dừng một nhịp. Đức Duy khó hiểu quay sang nhìn ông anh thân thiết của mình, em nhớ là hết chương trình rồi mà nhỉ còn phần phụ nào nữa à.

Gì đây, gì đây khui túi mù trúng sí rịt hả !

"Vẫn còn một vị khách mời có món quà muốn tặng đấy ạ"

"Nhưng mà hắn ta đến hơi trễ"

Cả khán đài bắt đầu xì xào những âm thanh bàn luận, thậm chí có người đã đoán ra không kiềm được phấn khích mà đánh người bạn ngồi cạnh của mình.

Đức Duy hoang mang nhìn xung quanh, em hết nhìn sang trái rồi sang phải thậm chí còn nhìn lên cả trần nhà. Em kiếm ai ở trên đó vậy em ơi...

"Rhyder kìa !"

Một giọng nữ vang lên, có vẻ vì phấn khích mà bạn vừa chỉ tay vào bên cánh sân khấu vừa hét thành công lôi kéo cả khán đài nhìn về hướng đấy. Và rồi những âm thanh hò hét bắt đầu vang lên.

Đức Duy mở to mắt nhìn Quang Anh đang mỉm cười cầm một bó hoa hướng dương thật to đang từ từ di chuyển đến vị trí của mình, thi thoảng tay lại nhẹ xoa gáy vì ngại ngùng khi nghe tiếng gào thét của fan. Anh đi đến trước mặt em, mắt nhìn dịu dàng rồi thì thầm.

"Anh tới hơi trễ"

"Tặng bé"

Đức Duy đơ người nhìn anh, chẳng hiểu sao không phản ứng được gì. Tai em như gắn bộ lọc âm thanh, lọc bỏ hết những tiếng la gào của fan. Rồi mắt em đột nhiên nhòe đi, nhòe đến mức chỉ còn lại hình ảnh của người con trai đang đứng trước mặt mình.

"Em ơi mình bị kẹt máy hả em"

"Sao đơ rồi"

Vừa dứt câu, em nhỏ liền nhào đến mà ôm lấy anh cả khuôn mặt em dụi vào bờ vai anh lớn, em lầm bầm, bao nhiêu tủi hờn từ trước đều bộc bạch ra.

"Dỗi rồi"

Quang Anh cười rộ lên, xoa lưng em vài cái rồi tách ra cầm lấy bó hoa đặt vào tay xinh, không quên nói khẽ.

"Dỗi thì anh dỗ"

Cả khán đài đã náo loạn nay càng huyên náo hơn, người thì bịt miệng người thì ôm tim. Nói tóm lại chính là tự nguyện ăn cơm chó của hai anh em nhà này.

Như bao vị khách mời khác, Quang Anh vươn tay lấy mic từ anh Song Luân chào hỏi mọi người vài câu rồi quay sang nhìn Đức Duy - cái người đang ngắm nghía bó hoa trong lòng, môi xinh thì chẳng thể nào khép lại được.

Anh mỉm cười thõa mãn, không uổng công ngồi lựa hoa đến ba giờ sáng mà.

Hoa hướng dương, vốn dĩ Quang Anh chọn là vì loài hoa này giống hệt như Duy vậy. Em đem nguồn năng lượng rực rỡ đến cho mọi người, em lung linh hệt như ánh mặt trời. Và ánh mặt trời bé nhỏ này đã vô tình rọi sáng cả một mảnh tâm hồn đã từng u tối của Quang Anh. Và hoa hướng dương cũng chính là anh, vì anh sẽ luôn hướng về mặt trời nhỏ xinh này của mình.

Một lòng vì em.

Sau khi rời khỏi sự náo nhiệt ở sân khấu mà ngồi yên vị trên xe cùng với Quang Anh, Đức Duy vẫn còn chút cảm giác xúc động trong lòng. Em ôm chặt bó hoa tay nhanh chóng dùng điện thoại mà chụp hình lại.

"Thích vậy sao"

"Anh biết sao không"

"Sao ?"

Quang Anh nhướng mày nhìn sang Đức Duy nhe răng nhìn mình mà cười, rồi em cúi đầu ngửi mùi hương của hoa.

"Em muốn từng cột mốc quan trọng trong đời đều có anh bên cạnh"

Anh vươn tay xoa mái tóc tẩy xơ xác của em, dùng tay vuốt phần mái bông xù lên rồi khẽ hôn lên trán người trước mặt.

"Ngay từ đầu anh đã quyết định là sẽ luôn ở bên bé mà"

Chiếc oneshot được viết  do tui chợt nảy ra ý tưởng trong khi đang chạy dl =]] à thì trình des ảnh của tui có hạn nên thông cảm nha mn=)))))

Mặt duy iu lúc mếu trông như này nè 🥺🥺🥺






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top