04
"Cảm ơn Quang Anh, hôm nay em vui lắm", Hoàng Đức Duy đứng trước cửa nhà vẫy tay chào tạm biệt anh, không quên thêm vào đó là nụ cười tươi.
"Ừm", Nguyễn Quang Anh phóng xe rời đi.
Nhìn theo bóng lưng anh mà lòng cậu có chút trùng xuống. Anh thân mật với cậu như những người yêu nhau nhưng anh vẫn lạnh lùng với cậu lắm. Phải chăng cậu càng cố gắng thì khoảng cách càng xa, cậu mãi mãi không thể chạm vào trái tim anh dù chỉ là cái động nhẹ lướt qua? Một mớ hỗn độn vận hành trong lòng khiến cậu hít thở không thông. Cảm giác đau đớn đè nén cậu, gây áp lực lên khóe mắt, từng giọt nước không tự chủ mà thi nhau tuôn trào. Đầu óc cậu toàn hình bóng anh, cậu biết chấp niệm của mình nhưng cậu có thể làm gì bây giờ. Sao mà anh tàn nhẫn với cậu quá.
---
Hai ngày yêu đương cuối cùng của anh và cậu cứ thế diễn ra trong êm đềm.
"Hôm nay là ngày cuối cùng rồi à, sao mà mình có chút không nỡ", Hoàng Đức Duy lẩm bẩm một mình, "Nhưng mà biết sao được, mình tự yêu cầu mà", cậu nghĩ trong đầu rồi lắc đầu cười chua chát.
"Duy, về thôi", Nguyễn Quang Anh xuất hiện ở trước mặt cậu, tay đưa lên nắm lấy cậu chuẩn bị bước đi, "Sao vậy?", thấy Hoàng Đức Duy không chịu đi, anh khó hiểu quay lại nhìn cậu.
"Hết một tuần rồi Quang Anh"
"..."
"Em rất cảm ơn một tuần qua Quang Anh đã ở bên em, thật ra nó không chỉ đơn giản là một tuần yêu đương. Em bày ra vụ này để thử thách bản thân xem có thể lung lay anh dù chỉ một chút hay không thôi. Nhưng có lẽ em đánh giá cao bản thân mình rồi. Những gì anh làm em đều hiểu kể cả cảm xúc của anh. Em cũng rất biết ơn bản thân vì đã cố gắng đến vậy. Nhưng một tuần đã hết, em sẽ buông tha cho anh, cũng coi như là giải thoát cho cả hai. Chúc anh sau này tìm được người anh yêu", Hoàng Đức Duy nhìn thẳng mắt anh mà nói một tràng, nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả điều cậu muốn bày tỏ, điều cậu muốn nói với anh, nó nhiều hơn thế, "Nguyễn Quang Anh, em yêu anh".
Nguyễn Quang Anh im lặng nghe cậu nói, ngoài mặt thì lạnh tanh nhưng trong lòng lại có chút gợn sóng. Nhưng tất cả đều bị anh gạt đi, anh tự nhủ bản thân rằng đó là điều mình luôn muốn, phải vui mới đúng. Sự cố chấp của anh, nó ngang ngửa Hoàng Đức Duy.
Cậu thấy anh im lặng mãi thì cũng hiểu mà cúi người xuống rồi xoay người rời đi. Một cái cúi đầu cho sự khởi đầu, một cái xoay người cho sự kết thúc. Tất cả, Hoàng Đức Duy bỏ lại sau lưng.
Anh cứ đứng đó nhìn cậu. Ánh chiều tà hắt lên thân ảnh cậu, một màu đỏ cam rực rỡ, một vẻ đẹp của tuổi trẻ cũng mang chút tiếc nuối của thanh xuân. Cậu bước đi không quay đầu, tất cả được ghi lại trong ánh mắt của anh, lại một lần nữa, cảm xúc không tên dấy lên khiến lòng anh bồn chồn lo lắng.
---
Hoàng Đức Duy nói được làm được. Sau ngày hôm đó, cậu không xuất hiện trước mặt anh nữa mà anh thì cũng không chủ động tìm cậu. Đám bạn có hỏi thì cậu chỉ cười xuề kêu anh bận học. Nụ cười giả lả lại lần nữa xuất hiện.
Nguyễn Quang Anh năm ngày trôi qua thì trông có vẻ bình thường nhưng thực chất lại không hề bình thường. Thi thoảng anh sẽ đi nhầm đường hướng nhà cậu. Thi thoảng anh sẽ bất giác nhìn ra của lớp đợi cậu đến tìm. Thi thoảng anh sẽ nhớ tới lời chúc mỗi sáng hay bữa ăn do chính tay cậu chuẩn bị. Hay là mỗi lần đám Hùng Dương nhắc tới Hoàng Đức Duy, anh sẽ có chút khó chịu và trống rỗng. Đôi khi anh cũng bất giác nhớ tới sở thích và thói quen của cậu. Anh có cảm giác bản thân mình điên rồi, mọi thứ xung quanh đều gợi nhắc anh nhớ về Hoàng Đức Duy, cậu con trai có mái tóc màu bạch kim, nụ cười tươi sáng, khuôn mặt dễ thương...cậu con trai mà yêu anh rất nhiều.
"Ây dô, hết một tuần rồi à, thấy sao bạn ê", Lê Quang Hùng tiến tới vỗ lưng anh.
"Chả hiểu sao lại thắc mắc cơ", Nguyễn Quang Anh khó chịu đáp lại.
"Kệ đi cho nó suy nghĩ", Trần Đăng Dương bước tới nói.
"Sao mày rành vậy Dương?", Lê Quang Hùng hỏi Trần Đăng Dương.
"Thì tao từng trải qua hoàn cảnh tương tự nên tao biết"
"Vụ lần trước hả, với bé Kiều đúng không?"
"Mày tin tao nhét dép vô mồm mày không?", Trần Đăng Dương trừng mắt.
"Ờ rồi"
Nguyễn Quang Anh tắt tiếng nãy giờ, trong đầu vang lên câu nói trong buổi đi chơi hôm trước.
"Anh đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn..." từng câu chữ như đánh thẳng vào lòng anh, anh có cảm giác như mình vừa hiểu ra cái gì đó rồi.
Giờ học kết thúc, anh lững thững đi trên con đường quen thuộc để về nhà. Phía sau anh, thân anh bé nhỏ từng chút dè dặt bước theo như sợ anh phát hiện vậy.
Hoàng Đức Duy vẫn là không nỡ rời xa anh nhưng cậu cũng không được phép xuất hiện trước mặt anh. Mặc dù bị anh phũ, bị anh chán ghét là thế nhưng cậu vẫn yêu anh lắm. Cậu chỉ biết âm thầm đứng sau dõi theo anh từ ngày hôm đấy. Thấy anh lúc nào cũng bần thần thì lo lắng không thôi, đỉnh điểm là ngày hôm nay.
Nguyễn Quang Anh cứ vừa đi vừa suy nghĩ, có lẽ lời nói của Trần Đăng Dương giúp anh cởi bỏ khá nhiều khúc mắc. Sau cùng, anh bàng hoàng với câu hỏi mình vừa đặt ra. Chẳng lẽ bản thân anh đã yêu Duy rồi?
"Quang Anh!", anh lập tức quay người về sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, phải chăng sâu trong tiềm thức anh đang nhớ Duy?
"Hở?", Nguyễn Quang Anh ngỡ ngàng, chưa kịp định hình thì một lực đẩy mạnh khiến anh ngã người về phía sau. Trước mắt anh là Hoàng Đức Duy trong tư thế hai tay giơ trước ngực, có lẽ người vừa đẩy anh là cậu. Nhưng sao ánh mắt cậu lại hoảng hốt thế này, khuôn mặt cậu tái mét lại.
"Kít!", tiếng xe phanh gấp cùng tiếng va chạm. Hoàng Đức Duy bị xe tông ngay trước mắt anh, cậu bị văng lên rồi ngã xuống thật mạnh, theo quán tính mà lăn thêm vài vòng. Mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến anh không kịp định hình, chỉ là anh vừa nhìn thấy Duy thôi mà nương theo vệt máu trải dài trên đường lại là Hoàng Đức Duy nằm trên vũng máu.
"Duy!", anh hét lên một tiếng, sau đó run rẩy mà bò nhanh về phía cậu. Tay chân anh luống cuống đỡ cậu lên, "Duy, Duy đừng làm anh sợ", giọng anh thều thào van xin, "Mọi người ơi giúp cháu gọi xe cứu thương với ạ, cháu xin mọi người cứu Duy với", trời đất quay cuồng, hình như anh khóc rồi.
"Qu..Quang Anh, bình..tĩnh...em không không...sao", cậu hít thở không thông, khó nhọc nói với anh, bàn tay cứ đưa lên không trung muốn chạm vào mặt anh.
"Duy, anh xin em, đừng bỏ anh Duy ơi", anh khóc lóc van xin cậu, tay anh cũng nhanh chóng nắm lấy tay cậu mà áp lên má.
"Thật điên rồ...trước lúc chết...em lại...có..thể thấy...Quang Anh khóc vì em"
"Không, em sẽ không chết, em gắng một chút, xe cứu thương sắp tới rồi".
Cậu nở một nụ cười nhàn nhạt, "Sai công thức nhưng đúng kết quả, em sắp...vĩnh viễn không xuất hiện...trước mặt anh nữa rồi...", nói rồi tay cậu buông xuống, đôi mắt nhắm lại, không biết bao giờ mới lại có thể chiêm ngưỡng ánh sáng.
"Duy!", anh gào thét, tay không ngừng lay lay với hy vọng mong manh cậu sẽ tỉnh lại.
---
"Bác sĩ, cháu xin bác sĩ, làm ơn, cứu em ấy", Nguyễn Quang Anh chạy theo giường bệnh đang được đưa vào phòng cấp cứu, miệng không ngừng cầu xin.
"Người nhà bệnh nhân ở ngoài, cậu yên tâm chúng tôi sẽ cố gắng hết sức", y tá trấn an anh.
Anh ngồi thụp xuống trước cửa phòng em, miệng lẩm bẩm cầu xin trời đất, xin chúa phù hộ em bình an.
Đặng Thành An và Lê Quang Hùng nghe tin thì chạy tới bệnh viện. Đến nơi thì thấy anh đang úp mặt vào gối, trên người bộ quần áo loang lổ vết máu, bộ dạng thống khổ vô cùng.
"Anh Quang Anh, Duy sao rồi?", Đặng Thành An tiến tới, nét mặt lo lắng hỏi anh.
"Đang được cấp cứu rồi", giọng anh thều thào đáp lại.
Lê Quang Hùng xách theo hai cái cặp đi ở phía sau, "Cặp mày nè, đi về thay quần áo đi, có gì qua nhà Duy lấy cho nó ít đồ dùng cá nhân, chuyện ở đây bọn tao lo".
"Không muốn, tao muốn ở đây với em ấy"
Đặng Thành An định nói đỡ thì bị Quang Hùng cản lại, anh lắc đầu ra hiệu cậu im lặng.
Một tiếng trôi qua đối với Nguyễn Quang Anh như địa ngục, ánh đèn đỏ cứ phát sáng lên, rọi vào tâm hồn khiến anh khó chịu vô cùng.
Cạch! Tiếng cửa mở cùng tiếng đèn tắt. Anh bật dậy gấp gáp hỏi bác sĩ, "Cậu ấy sao rồi bác sĩ?"
"Bệnh nhân do mất máu quá nhiều nên dẫn đến hôn mê, va chạm khá mạnh nhưng không phải chỗ hiểm, chỉ bị vết thương ngoài da, hiện tại thì đã qua cơn nguy kịch, sẽ tỉnh trong hôm nay hoặc ngày mai, lát nữa cậu ấy sẽ được chuyển về phòng hồi sức, người nhà có thể qua chăm, giờ tôi cần một người theo tôi để làm thủ tục nhập viện".
Nguyễn Quang Anh thả lỏng con tim, một hơi dài nhẹ nhõm. May quá, em không sao.
"Để cháu", Lê Quang Hùng nói.
Sau khi hai người rời đi, Đặng Thành An quay ra nói với anh, "Được rồi, anh ở đây, em giúp anh về lấy đồ".
"Ừm, cảm ơn em".
Nguyễn Quang Anh bước vào phòng bệnh của cậu. Một thân ảnh bé con nhiều vết thương đã được băng bó, đôi mắt ngắm nghiền đang yên bình nằm trên giường. Anh bước tới ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay lên chạm nhẹ vào mái tóc. Mềm quá! Luồn hết năm ngón tay vào trong tóc, anh xoa nhẹ đầu cậu, "Duy à, em làm anh sợ chết mất", anh nghĩ thầm.
Anh ngồi đấy, chăm chú nhìn cậu đang say giấc, nắm chặt tay cậu không rời. Đôi mắt anh khẽ động, mải mê ngắm từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Từng đợt cảm xúc tuôn trào, hình như Nguyễn Quang Anh yêu Hoàng Đức Duy rồi.
"Cho xin cảm nhận với bạn", Lê Quang Hùng bước vào, mở miệng ra đâm chọt anh.
Anh biết bạn đang chế nhạo mình nhưng biết sao giờ, anh đáng mà.
"Chê em ấy phiền cho lắm vào, giờ em ấy yên lặng như này. Sao? Có cảm thấy thích không? Có động lòng chưa?"
"Coi như mày ác", anh đáp.
Trong lòng anh lúc này đã sớm dâng lên một cỗ chua xót. Duy của anh không yên tĩnh như này, anh cũng không thích Duy như này. Anh nhớ Duy cười cười nói nói với anh, anh nhớ Duy luôn quan tâm anh. Tóm lại, ý anh là, anh muốn Duy tỉnh lại. Nhưng có lẽ Duy sẽ không như này nếu không vì anh...
Anh cười lạnh, tự giễu cợt bản thân mình.
"Tao tưởng mày mạnh miệng lắm cơ mà"
"Thôi mày, đừng nói nữa, trông nó khổ rồi", Trần Đăng Dương đem bó hoa bước vào, bên cạnh là Pháp Kiều, theo sau là Đỗ Hải Đăng và Huỳnh Hoàng Hùng.
Cả bọn ngồi đó một lúc, yên lặng nhìn Duy một lúc rồi lại bảo nhau đi về. Có lẽ không ai chịu nổi cái không khí ngột ngạt này, nó trùng xuống như tâm trạng của Quang Anh. Được một lúc thì Đặng Thành An cũng đem theo đồ quay lại, cậu đưa cho anh một lá thư, "Em thấy cái này trên bàn Duy, đọc thì hình như gửi cho anh".
Nguyễn Quang Anh bật người dậy, đôi bàn tay run run nhận lấy lá thư từ tay Thành An. Đặng Thành An cũng hiểu ý mà rời đi luôn ngay sau đó, để lại không gian riêng cho hai người.
"Gửi Quang Anh - người em yêu,
Có lẽ khi anh đọc bức thư này thì em đang ở bên trời Mỹ xa xôi rồi. Làm sao mà có thể không xuất hiện trước mặt anh khi hai ta còn ở chung một nơi chứ. Vì vậy, em đã quyết định sang Mỹ đoàn tụ với gia đình.
Tha thứ cho em nhé vì yêu anh không lối thoát. Bố mẹ em lúc nào cũng chỉ có công việc, có lẽ cái đói nghèo thuở nhỏ khiến họ bán mình cho tư bản nhiều đến vậy. Em hiểu mà không kêu than. Nhưng anh ơi, làm sao mà chịu nổi đây khi một đứa nhóc lúc nào cũng đòi hỏi sự yêu thương. Có lẽ ông trời cũng thương hại em, đem Quang Anh đến bên đời em như một tia sáng cứu rỗi vậy. Quang Anh tốt lắm, không những chơi với em mà còn làm cho em biết bao nhiêu là đồ chơi. Em lúc nào cũng lấy cớ hỏng để được anh làm lại cho cái khác, thật ra là em chỉ muốn ngắm anh lúc làm việc nhiều hơn mà thôi. Quang Anh những lúc tập trung đẹp lắm á. Buồn cười nhỉ, lúc đó, em chỉ đơn giản là muốn nhìn anh lâu hơn, về sau lại là muốn khắc ghi hình bóng anh trong tim em. Quang Anh đã từng bước từng bước vào trong trái tim em như thế đấy.
Bố mẹ em bắt đầu phất lên như diều gặp gió, rồi họ quyết định sang Mỹ định cư và làm ăn. Tất nhiên là cả một thằng nhóc tì như em phải đi theo rồi. Em không nỡ rời xa Quang Anh nhưng em đâu còn lựa chọn nào khác. Em nhớ Quang Anh lắm. Nhưng hối hận hơn cả là em đã bỏ đi không lời từ biệt, em lúc đó không dám đối mặt với Quang Anh. Chắc có lẽ vì lý do đó mà em phải nhận quả báo bị Quang Anh ghét nhỉ. Tha thứ cho em, anh nhé.
Sau khi đã trưởng thành hơn, em xin phép bố mẹ cho em về lại Việt Nam, được học chung trường cấp 3 với anh. Thời điểm đó thực sự khó khăn, em phải tự lập một mình, nhưng cứ nghĩ đến việc sắp được gặp anh, lòng em lại vui sướng không thôi. Em đã tưởng tượng rất nhiều viễn cảnh khi gặp lại anh, có lẽ là bao nhiêu niềm vui sướng, cũng có lẽ là những giọt nước mắt nhớ nhung. Sự thật lại trớ trêu thay...Quang Anh không nhớ ra em thậm chí còn ghét em rất nhiều. Em buồn lắm chứ nhưng em biết phải làm sao.
Cảm ơn Quang Anh vì đã cho em yêu anh lâu như vậy. Một tuần qua em cảm thấy thật vui mà cũng thật buồn. Hoá ra Quang Anh khi yêu thương một người vẫn dịu dàng như vậy, hoá ra Quang Anh khi đã ghét thì khó có thể chuyển thành yêu. Những gì em nói hôm đấy hy vọng anh vẫn nhớ, em chỉ muốn nói lại là "chúc anh tìm được người anh yêu". Còn Hoàng Đức Duy vẫn sẽ mãi yêu anh.
Tạm biệt, Quang Anh."
Nguyễn Quang Anh điên rồi.
Anh thực sự điên rồi.
Từng câu từng chữ của cậu như gai nhọn đâm thẳng vào trái tim anh, đau đớn không ngừng, hít thở không thông. Từng nỗi đau giằng xé tâm can anh, gặm nhấm nốt niềm vui còn sót lại. Trong anh giờ đây chỉ còn lại nỗi xót xa.
Giọt nước mắt tí tách rơi làm nhoè đi con chữ kia nhưng nỗi đau của anh không hề được xoa dịu. Có lẽ giờ đây chỉ có Duy mới an ủi được tâm hồn anh.
Anh không ngờ cậu bé nhỏ năm xưa anh chờ đã sớm quay về bên anh. Anh hận bản thân mình không thể nhận ra cậu sớm hơn, anh hận mình ngu ngốc mà chán ghét cậu.
Anh thích cậu nhóc đó lắm. Cậu nhóc bé nhỏ dễ thương ríu rít bên anh. Cái bóng của cậu bé đó quá lớn, trở thành chấp niệm trong lòng anh. Ngoại trừ cậu ra, anh không muốn yêu ai. Ấy vậy mà khi Hoàng Đức Duy xuất hiện mang trên mình hình bóng cậu bé măm xưa, trong lòng anh bắt đầu có những cảm xúc rung động. Anh không ngu, anh hiểu chứ nhưng anh lại chối bỏ. Anh luôn tự nhắc rằng tình cảm bản thân đã sớm trao cho cậu bé đó. Cho đến khi anh khó khăn thừa nhận tình cảm thì lại đau đớn nhận ra rằng Hoàng Đức Duy và cậu bé đó là một. Anh trách mình ngu ngốc, sao lại chưa từng nghi ngờ chuyện này dù chỉ một chút. Duy vẫn là Duy mà, chỉ là trưởng thành hơn, ríu rít hơn, bám người hơn...
Anh quỳ xuống bên giường bệnh, nước mắt vẫn cứ rơi, miệng không ngừng cầu xin cậu tỉnh dậy. Bên ngoài trời tối đen như mực, một màu man mác nỗi buồn, một khung cảnh quá đỗi thê lương.
---
Hoàng Đức Duy bị ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào làm chói mắt mà tỉnh dậy. Cậu mở mắt ra, một màu trắng xóa, còn có mùi thuốc sát trùng. Khi đã tỉnh táo hơn đôi phần, cậu cảm thấy toàn thân đau nhức, một tay còn có chút nặng. Hoàng Đức Duy cố gắng nghiêng người chống tay ngồi dậy, phát hiện mình đang ở bệnh viện. Còn có Quang Anh đang nằm đè lên tay cậu.
Hoàng Đức Duy chớp mắt hai cái, xác nhận không phải là mơ. Cậu giật mình mà rụt tay về, động một phát dễ dàng đánh thức người đang không yên giấc.
Cậu lắp bắp, "Em..em anh".
Nguyễn Quang Anh nhìn cậu một lúc rồi luống cuống tay chân chạy đi gọi bác sĩ. Sau khi bác sĩ khám qua, xác nhận cậu đang dần bình phục thì anh lần nữa thở phào. Nhưng anh có chút khó hiểu, từ nãy tới giờ cậu đều lấy tay che mặt.
Bác sĩ rời đi, anh tiến tới nắm lấy tay cậu gỡ ra thì cậu lại dùng tay kia che lại. Bị túm cả hai tay thì cậu quyết đoán cúi mặt xuống nhất định không để Quang Anh nhìn mặt cậu. Anh dở khóc dở cười nhìn cậu, "Em làm gì vậy?".
"Em..em đã hứa không xuất hiện trước mặt Quang Anh nữa...", Hoàng Đức Duy nói lí nhí mà đã làm lòng anh cuồn cuộn một cỗ chua xót.
"Bỏ đi, em đừng làm vậy".
"Dạ?", cậu có chút không hiểu ý anh.
"Ý anh là, anh không cần em thực hiện lời hứa đó", Nguyễn Quang Anh ngồi xuống giường, mặt đối mặt với cậu.
Hoàng Đức Duy có chút ngoài ý muốn, anh vừa nói cậu không cần thực hiện lời hứa đó, mà hình như cũng vừa...thay đổi xưng hô, nghe không còn xa cách như trước nữa.
"Em tính đi đâu đúng không?", anh hỏi.
Cậu bàng hoàng, chuyện này cậu chưa kể cho ai, kể cả Đặng Thành An, người bạn thân nhất của cậu. Nhưng mà anh hỏi như này là anh biết chuyện rồi đúng không?
"Em..."
Anh thở dài một hơi, "Em lúc nào cũng như vậy, bỏ đi không lời từ biệt, kể cả lúc nhỏ hay bây giờ"
Cậu mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh, "Anh anh ...em", câu từ cậu loạn hết lên.
"Anh biết hết rồi Duy", Nguyễn Quang Anh gục mặt xuống vai cậu, giọng nói nghẹn ngào, "Duy đừng bỏ anh nữa được không, một lần thôi, anh thực sự không chịu được".
"Nhưng mà Quang Anh ghét em...", Hoàng Đức Duy cũng mếu máo.
Anh ngẩng mặt lên, hai tay ôm lấy mặt cậu, dùng đôi môi để an ủi, "Quang Anh không ghét em nữa, Quang Anh yêu em".
Hoàng Đức Duy điên rồi. Hôm nay anh làm cậu bất ngờ quá nhiều, tới mức cậu tưởng mình vẫn còn đang hôn mê.
"Đây là sự thật Duy, không phải mơ, anh yêu Duy nhiều lắm, từ hồi bé rồi. Anh vẫn luôn chờ Duy mà, xin lỗi vì đã không nhận ra Duy sớm hơn", ánh mắt anh dịu dàng nhìn cậu, chân thành hết mức có thể.
Hoàng Đức Duy có chút chạnh lòng..., "Nếu anh không phát hiện ra em là cậu bé năm đó...anh có khả năng thích Hoàng Đức Duy này không...?".
"Chỉ cần là Hoàng Đức Duy, ở bất cứ bản thể nào của em, anh đều thích. Anh đã suy nghĩ rất nhiều trong những ngày qua, thế giới của anh trống vắng đến lạ thường khi không có em. Anh biết bản thân yêu em rồi nhưng anh không dám thừa nhận, anh bị Hoàng Đức Duy ngày bé che mờ. Cho đến hôm qua, anh mới can đảm để thừa nhận tình cảm thì cũng là lúc anh biết em là cậu bé đó. Em không biết anh đã vừa vui vừa giận bản thân đến mức nào đâu. Anh thực sự tạ ơn trời vì em vẫn ở đây. Anh suýt nữa...suýt nữa lại đánh mất em..."
Cậu choáng váng, nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra, tiếng nấc nhè nhẹ vang lên trong căn phòng, bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa.
"Quang Anh có biết em chờ lâu lắm không, Quang Anh có biết em phải khó khăn lắm mới được bố mẹ cho phép về Việt Nam không, Quang Anh có biết em khổ sở như nào không?", cậu ôm chặt lấy anh, từng giọt tuôn ra ướt đẫm bờ vai.
"Anh xin lỗi...", anh xoa lưng cậu, "Không sao rồi, tất cả qua rồi, giờ thì ở lại với anh nhé Duy?"
Hoàng Đức Duy ôm anh chặt hơn, gật đầu lia lịa, "Vâng".
"Anh yêu em, Đức Duy"
"Em cũng yêu Quang Anh lắm"
Anh thả cậu ra, chầm chậm lau đi nước mắt trên khóe mắt cậu rồi hôn lên đó. Rồi anh di chuyển xuống dưới, hai làn môi từ từ hòa quyện vào nhau, thứ mật ngọt chết người khiến cả hai dây dưa không dứt. Nụ hôn này rất dài, nó kéo dài cho tới khi hạt mưa chỉ còn vài giọt lác đác, khi tiếng chim buổi sáng không còn líu lo, khi đôi môi bắt đầu tê dần, khi hai trái tim đã hòa vào làm một.
Cơn mưa ngừng hẳn, sắc trời bừng sáng, một cuộc tình đẹp vừa nở ra
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top