9

Ba tuần sau chia tay

Quang Anh không còn ghé tiệm hoa mỗi sáng.
Căn phòng anh vắng mùi cà phê sữa, không còn tiếng "Bé ơi, tỉnh chưa", cũng chẳng còn tin nhắn hỏi "Nay anh ăn gì". Những bình hoa nở rộ vẫn thay phiên nhau hiện diện trên bàn, nhưng không ai để ý đến chúng nữa.

Hôm đó, trời mưa từ sáng.
Anh ngồi trong lớp học lớn, ánh đèn vàng rọi xuống slide trắng lóa, lòng không còn để ý người đang trình bày là ai.

– Vậy là hôm nay, tôi xin thay mặt bạn Đức Duy trình bày bài nghiên cứu cuối kỳ về "Trải nghiệm tình cảm và hành vi phòng vệ ở người trưởng thành có xu hướng tránh né gắn bó".

Giọng bạn học vang lên từ bục giảng. Slide hiện những phân tích khoa học, biểu đồ, hình ảnh – và sau cùng là dòng chữ:

- "Tôi từng lừa dối người ấy rằng mình đang làm bài tập, nhưng thật ra... tôi đã yêu rất thật.
Chỉ tiếc là tôi yêu sai cách."

Cả giảng đường lặng đi một nhịp.

Quang Anh ngồi hàng cuối, tay siết chặt mép bàn, mắt đỏ hoe.

Anh không biết rằng – ngày chia tay, Duy đã khóc một mình trong phòng nghiên cứu.
Và anh cũng không biết – sáng hôm sau, cậu bay sang Pháp trong chuyến trao đổi học kỳ.

Bức thư duy nhất Duy để lại, được gửi đến hòm thư anh vào một buổi chiều có gió:

Anh à,
Nếu có một thế giới khác, em ước gì ta gặp nhau lần nữa. Không phải trong trò chơi ai lừa ai, không phải để làm bài tập, không phải để kiểm tra trái tim đã hỏng.
Mà là gặp nhau – để học cách yêu.

Yêu anh,

Đức Duy

 -.... vậy là em lừa anh ha

------------------------------------------

Anh nặng nề bước về tiệm hoa, nơi có những bống hoa tưới tắn, xinh đẹp nhất từ một tay anh chăm sóc, chỉ là... bông hoa của anh lại không ở đây nữa rồi, mãi mãi

Lặng lẽ, không một lời, Quang Anh thẳng tay phá hết mọi thứ, từ những cánh hoa mà anh từng nâng niu nhất, hay chiếc phin cà phê nhỏ xinh cũng nát tươm, bỗng một suy nghĩ nảy lên trong đầu anh...

Hay là đốt hết đi nhỉ?

Sao lại không?

----------------------------------------------

Đêm hôm đó, cả tiệm hoa ở góc phố ấy cháy phừng phừng, thật may là chẳng có ai trong đó cả. Quang Anh đốt nó đi không tiếc nuối, ngọn lửa dường như nuốt chửng tiệm, những bông hoa xinh xắn như gào rú lên mong rằng ai đó sẽ cứu mình cũng như trong chính trái tim trống rỗng của anh, gào thét, cầu xin một thứ mà đột nhiên biến mất

Anh yêu hoa, rất rất yêu, nó đã từng là nguồn sống của anh giữa đông bùn lầy anh phải chịu, vì là hoa mà, có bẩn thỉu tới mức nào nó cũng là hoa, người ta vẫn sẽ nhận ra nó qua hình dáng, chiếc lá hay chỉ là một cánh hoa nhỏ xíu, chưa có ai từng gọi hoa bằng một thứ đồ vật khác. Đẹp, tinh khiết, tươi tắn,... mọi thứ quy tụ về hoa đối với Quang Anh

Anh yêu Duy, yêu hơn hết những bông hoa xinh đẹp kia, vì đối với anh, cụm từ "xinh đẹp" từ khi cậu xuất hiện trong cuộc đời anh, nhẹ nhàng - mà cứ thế len lỏi vào sâu tâm trí anh, cậu không biết từ khi nào mà lại trở thành nguồn sống của anh, cậu đến, không phải để thay thế hoa. Mà cậu - Đức Duy chính là một bông hoa đẹp nhất mà anh từng yêu

Giờ cậu đột nhiên bỏ anh đi, mọi thứ không phải cháy thành tro tàn sao, nhất là trái tim anh - kẻ đã từng nghĩ  cậu là một trạm dừng chứ không phải điểm đến

Nhưng cuối cùng, anh lại dựng cả cuộc đời quanh một người chỉ đến để rời đi.

**

Có lẽ... chẳng còn gì để cứu.

Bàn tay vốn dùng để cắm hoa, giờ chỉ biết run rẩy mở đi mở lại một lá thư đã cũ.

Anh từng nói yêu là nâng niu, là chăm chút từng chi tiết nhỏ nhất – như cách anh chạm vào bông hồng không để gai làm đau tay người khác. Nhưng cuối cùng, thứ khiến anh rỉ máu lại không phải gai hoa, mà là một người.

Một người như Duy.

Một người không ở lại.

Một người yêu anh bằng cách tàn nhẫn nhất.

**

Cuối cùng thì, có những người không cần phải đi cùng ta đến cuối con đường.
Họ chỉ cần đi đủ xa, để ta học được rằng có những điều – khi mất rồi – mới biết là tất cả.

Quang Anh không muốn trồng hoa nữa.

Anh cũng không muốn yêu ai nữa.

Bởi vì có những mảnh vỡ không thể hàn lại, có những người chỉ có thể yêu đúng một lần.
Và có những bông hoa – nở rộ duy nhất một mùa trong đời.

Ngày hôm đó, sau khi lửa tàn, người ta hỏi anh có hối hận không.

Anh cười. Một nụ cười mỏi mệt, xô lệch, như thể chưa từng học cách cười thật sự từ sau ngày cậu đi.
"Hối hận á?" – anh nhặt một cành hoa đã cháy dở lên, giọng nhẹ hều – "Tôi chỉ tiếc là không giữ lại cái phin cà phê."

Tối đó, anh ngủ trong một khách sạn nhỏ ở cuối phố. căn phòng không có cửa sổ, tường màu xám, và điều hòa chạy êm như tiếng cậu từng thở khi ngủ cạnh anh. Anh quay mặt vào tường. không bật đèn. Không chạm vào điện thoại. cũng không khóc.

Chỉ là... lặng đi.

Sáng hôm sau, anh tỉnh lúc 4 giờ 17 phút sáng – đúng giờ mà ngày xưa cậu hay nhắn "Anh ơi dậy đi, coi bình minh nè".

Nhưng giờ chẳng còn ai nhắn nữa. Và mặt trời hôm nay cũng không mọc nổi qua lớp mây xám mù lửng.

Ngày trôi qua như vậy. Từng ngày. Từng tuần.

Anh bắt đầu đi làm thêm ở một tiệm sách cũ. Chồng sách cao bằng nửa người, bụi phủ kín gáy bìa, và mỗi khi có ai hỏi mua hoa, chủ tiệm lại gọi nhầm tên anh là "Hoa ông chủ" thay vì "Quang Anh".

Anh không sửa. Anh chỉ cười nhẹ, ngồi sau quầy, tay vuốt gáy một cuốn sách bìa sờn, nhớ lại cảm giác vuốt tóc cậu mỗi sáng.

Thi thoảng, anh vẫn đi bộ về lại góc phố cũ, nơi chỉ còn một bãi đất trống. Người ta dựng hàng rào thi công, che lại bằng tấm bạt in chữ " Không phận sự miễn vào".
Anh đứng bên kia đường, ngậm một viên kẹo cà phê, vị đắng tê đầu lưỡi, lòng nghĩ –
phải chi hôm đó anh giữ cậu lại.

Nhưng đâu còn "phải chi" nữa.

Đâu còn "cậu" nữa.

----------------------------------------------------

cái địt t lười quá, hết ngược t drop fic, fic đ gì flop ỉa chảy t tự ái

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top