i.
quang anh và đức duy là người yêu - điều đó ai cũng biết. từ da money team, underdogs, mấy anh trong anh trai say hi đều biết tỏng đôi gà bông này.
gã trai alpha pheromone gỗ đàn hương trầm ấm lúc nào cũng quẩn quanh omega mang pheromone hoa hồng. sự kết hợp mở ra khung cảnh ngôi nhà gỗ nhỏ ở vùng ven thành phố, xung quanh là vườn hoa hồng sắc màu, ấm cúng và yên bình.
vì ai cũng biết hai đứa yêu nhau, nên có vẻ chúng nó chả sợ gì nữa hết. cứ thoải mái 'rải cơm' cho trước mặt tất thảy bàn dân thiên hạ. báo hại thanh bảo phải vuốt mặt mấy ( trăm ) lần vì nhịn không chửi đổng cả hai.
...
anh trai say hi đã bước đến livestage 3, mọi người đều bận rộn với những nốt nhạc và con chữ, anh và nó cũng vậy. dù chung nhà, nhưng thời gian này duy gặp bạn trai còn ít hơn gặp anh tee. nó sắp gục ngã vì thiếu hơi gã alpha nhà mình rồi!
đêm qua quang anh vẫn không về, anh cũng nhắn cho nó một tin báo rằng mình phải ở lại hoàn thành vài phần của bài nhạc cùng cả team. tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi làm duy bừng tỉnh, lười nhác với tay tắt cái thứ phiền phức kia. nó đưa mắt nhìn sang khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh, đột nhiên tủi thân ghê gớm, sống mũi cũng bất giác cảm thấy cay xè. phải biết rằng omega chính xác là phụ thuộc vào pheromone alpha nhà mình rất nhiều, thế mà gần cả tháng nay duy và anh gặp nhau cộng lại chắc vừa đủ 10 ngày, báo hại anh chỉ kịp lưu lại mùi của mình trên cả tá quần áo ở nhà, mong sao chúng có thể an ủi bé cừu con của anh đôi chút.
đức duy dụi mắt, cố xốc lại tinh thần mà đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, dù sao hôm nay vẫn là một ngày bận rộn với nó. xong xuôi, nó lại đi đến tủ quần áo, chọn cho mình một bộ đồ trong vô số món đồ lưu mùi gỗ đàn hương mà quang anh để lại. tươm tất, nó mới xuất phát đến phòng thu, lại bắt đầu ngày mới với giấy bút và micro.
...
hoàng đức vua thấy mình sắp toi rồi! nó thiếu hơi bạn trai lớn đến cùng cực rồi!
dù trên người là áo của anh, pheromone của anh vẫn thoang thoảng bọc lấy nó, nhưng chắc chắn là không đủ! không! đủ!
cả buổi sáng, nó cứ lâu lâu lại như người mất hồn, ngồi thừ ra, làm mấy anh trong đội đầu đầy dấu chấm hỏi. lúc giải lao, tú voi nhanh nhảu vừa nhai cơm vừa hỏi thăm thằng út cưng
- này! sao cả sáng nay tụt mood vậy nhóc? cứ lâu lâu lại thấy mày đần cái mặt ra.
- vâng? hì, không gì đâu anh, em-
- nó nhớ người yêu đấy anh êi!
hải đăng ngồi bên cạnh lanh chanh đáp lời, phán cho nó câu xanh rờn, không quên nhướng mày một cái rồi khúc khích cười. bị nói trúng tim đen, nó đỏ hết cả mặt, chỉ biết gãi đầu đảo mắt đi chỗ khác mặc tên cá mập nọ cùng anh đức thịnh cứ trêu mãi. sau một hồi, thấy nó đỏ lên hệt như quả cà chua chín, tú voi mới lên tiếng giúp nó giải vây, nếu không anh sợ nó bốc hơi luôn mất. đền không nổi cho rhyder đâu!
đấy, không nhắc đã nhớ, giờ nó lại càng nhớ bạn trai muốn điên. nghĩ là làm, nó lôi điện thoại ra, nhấn vào ảnh đại diện quen thuộc trong box chat, gửi đi vỏn vẹn một tin nhưng chất chứa cả nỗi niềm của nó
'anh ơi, duy nhớ anh'
chẳng để nó có cơ hội nhận được hồi âm, cả đội lại kéo nhau tiếp tục làm việc. nó cắn cắn môi, bứt rứt mà buông điện thoại sang một góc, dù sao đức duy tin rằng anh sẽ có cách giúp nó đỡ nhớ anh thôi.
...
6 giờ 20 phút tối, nó vừa hoàn thành phần việc của mình với 9 tiếng gắn liền với mic và máy tính. phi ngay ra sofa ở phòng nghỉ trong studio nhà anh tee, nó nằm bẹp trên đó không buồn nhúc nhích. duy lim dim, khép lại chợp mắt một lúc trong khi bên tai vẫn nghe loáng thoáng tiếng nói của mấy anh lớn trong phòng thu.
trong lúc nó đang thả hồn theo đàn cừu trong mơ, một bóng người đi đến trước mặt duy, ngồi xổm xuống rồi đưa tay vuốt lấy mấy lọn tóc rủ xuống mi mắt nó. pheromone gỗ đàn hương bao bọc lấy nó, người đó nhẹ giọng lên tiếng, như sợ nó sẽ giật mình
- duy, mệt lắm à em?
nghe được giọng nói êm tai quen thuộc, nó hé mắt, bật dậy nhìn trân trân người trước mặt. quang anh nhoẻn miệng cười vì nó đáng yêu quá, rồi lại hốt hết cả lên vì nó đột nhiên mếu máo, giọng nghèn nghẹn gọi tên mình
- quang anh ơi...
- ơi, anh đây, anh đây rồi.
anh trèo lên ghế cùng nó, đem nó ôm vào lòng mà an ủi. hít một hơi pheromone quen thuộc, nó mới bình tĩnh mà cọ má vào bả vai anh, kêu lên mấy tiếng nũng nịu nhỏ như mèo con. ghé lại nhẹ hôn lên tóc nó, tay quang anh vẫn không ngừng vuốt ve tấm lưng gầy đi nhiều của người thương, trầm giọng trấn an bé cừu nhà mình
- anh đến đưa duy về này. mình về nhà nhá?
- vâng...bột đưa em về với, ở đây em toàn bị bắt nạt thôi.
vũ đức thịnh vừa ló đầu sang phòng nghỉ, đã bắt gặp hai đứa nhóc này ấp nhau thì chớ, còn nghe nó mách lẻo với người yêu liền lừ mắt nhìn hai đứa, cất giọng chọc ngoáy
- á à, phát hiện rồi nhá! đã thế còn nói xấu anh mày, hoàng đức duy toi đời rồi!
duy giật mình ngẩng dậy từ vai bạn trai, sau lại ngượng quá mà lại càng rúc sâu vào lòng anh, làm quang anh bật cười thành tiếng.
- anh tha cho bông nhà em với, hôm nào em khao mọi người bù nhé?
- hừ, đúng là bọn có bồ nhỉ? nói thế thôi chứ hai đứa về đi, duy nó cũng ở đây cả ngày rồi.
- vâng, vậy em xin phép đưa duy về trước. em chào mọi người.
trước khi về hai đứa còn dắt nhau ra chào anh em rồi duy nó bám hẳn lên người anh, để anh bế ra tận xe. thấy koala họ hoàng tên duy dính chặt lấy mình mãi, mà bản thân còn phải giúp nó cất đồ, anh đành lên tiếng bảo nó tạm buông mình ra chứ cũng chẳng nỡ tự gỡ nó ra khỏi mình
- duy đi xuống một tí nhé, để anh cất đồ rồi mở cửa cho em nữa.
- hả...vầng...
duy đáp lại ỉu xìu, luời biếng trượt xuống khỏi người bạn trai với vẻ mặt hệt bánh bao nhúng nước. quang anh cất đồ xong quay lại, toang mở của xe cho cừu con thì bắt gặp một màn này, nó còn cúi cả mặt xuống, ra dáng tủi hờn lắm. anh đi đến, đưa tay ôm lấy hai bên má của nó nâng lên, nhân lúc nó còn ngơ ra thì đã mổ một cái vào môi nó. đức duy giật nảy, ngượng ngùng đánh cái bép vào lồng ngực đối phương, lắp bắp mắng anh
- n-này! anh không biết ngại à, nhỡ ai thấy thì sao?
- ai chả biết mình yêu nhau hả em? với cừu của anh hết pin mất rồi, anh phải sạc pin cho cừu chứ!
- cái tên này, hết nói nổi anh đấy.
mắng là thế, nhưng nó vẫn để anh ôm thêm một chút, thơm má thêm vài ba cái rồi mới dúi nhau vào xe để về nhà.
...
tối đó đức duy vừa được bạn trai chăm vừa được ấp nhau ngủ, thoả mãn không thôi! nó ước gì, ngày nào đi làm về, cũng sẽ là cảnh anh loay hoay nấu ăn cho cả hai còn nó thì dọn nhà, xong lại ủ nhau trong chăn, được ôm trong vòng tay ấm áp của người thương lại còn được hít từng hơi đầy pheromone của alpha nhà mình, ai mà không có bồ làm sao mà hiểu được!
______________________________
lại thêm một chiếc hố, nào lấp xong thì vẫn là ẩn số😔🙏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top