11
"Sao đấy?"
"Liệu có ổn không anh? Nãy hình như em lỡ làm thằng Quang Anh cáu." Hùng than thở, ngước mắt lên trần nhà suy nghĩ.
"Em không để ý thôi. Thằng quỷ đó nó khó chịu từ sáng rồi. Kệ nó đi!"
Câu trấn an của Ngọc Dương chẳng làm cậu an tâm hơn. Cậu buồn rười rượi, quay sang hỏi Long.
"Cứ tranh cãi như này sợ không kịp mất. Em định diễn bài này hôm sinh nhật thằng Khang hở?"
"Vâng..."
Dương chép miệng:
"Bây đừng có làm cái mặt đó coi Long! Thằng Quang Anh nó tự khùng lên vậy á chứ mày có lỗi gì đâu."
"Răng Long thích thằng Khang rứa? Kể cả khi nó thẳng luôn chớ." Hùng chuyển giọng địa phương hỏi tới lui, kiếm cớ đổi chủ đề.
"Em không có biết nữa. Nhưng em tin Khang là Bi á."
"Bi cái gì mà yêu nhỏ bèo mấy năm trời!" Dương giơ tay giả động tác gõ đầu để doạ hắn. Long rụt cổ, mặt vẫn không biến sắc, đần thối.
"Hay do em ảo tưởng ta? Em nghĩ khoảng thời gian gần đây, Khang nhận ra ý của em mà."
Cả hai thở dài, ngao ngán nhìn thằng em điên tình. Nhưng ai ngán thì ngán, hắn vẫn mê Khang đấy thôi.
Đôi khi, hắn tự ví mình như con chuột nhắt ở xó bếp nhà Khang. Vốn đã quen với việc chui rúc kiếm từng mẩu vụn mảnh thừa. Em nào biết hắn vui ra sao khi được em trao cho miếng pho mát ngon nhất trần đời, ấy là tình yêu của em. Hắn mải mê gặm nhắm mãi, đến khi nhận ra miếng mồi ấy kèm theo thứ thuốc độc mang tên đơn phương.
Hắn tự rùng mình với suy nghĩ ngớ ngẩn ấy, rồi lại cười khảy.
"Cười gì đấy?"
Hắn lắc đầu:
"Không có gì. Em chỉ đang nghĩ cách để xử lí vụ Quang Anh thôi."
Dương xua tay, mắt thao láo:
"Ui kệ nó đi. Anh lạ gì cái thằng ấy nữa. Nó khác mò đến xin lỗi thôi!"
Thế mà Quang Anh xin lỗi thật. Anh vác bộ mặt áy náy đến ngay hôm sau. Lầm lũi hứa đủ điều.
"Xời có gì đâu ba! Làm việc nhóm phải có tranh cãi mới vui chứ hén!"
Hùng cười phì khi đối diện với thằng em. Mặt Quang Anh nghệt ra, hệt như mới bị phân thạch sùng rơi vào mặt, sao mà ngố quá xá!
Quang Anh không hứa suông. Từ hôm ấy, tiến độ làm việc nhanh hẳn. Bài hát càng được hoàn thiện, nỗi tâm tư trong lòng Thượng Long cứ theo cấp số mà nhân lên. Hắn thường lén bật bản nhạc dang dở lên mỗi đêm. Chỉ có nhạc đệm, chưa thu âm, chưa chỉnh sửa.
Chà, thằng Quang Anh giỏi thật. Mỗi giai điệu thôi cũng khiến hắn đớn quặn cả lên.
Đứng trong phòng thu, cơn ngộp kéo đến làm phiền lồng ngực hắn. Hắn tự nhắc bản thân bình tĩnh, nhưng chân lại run lên từng hồi.
"Cảm xúc anh mang chân thành. Sao chẳng..."
Có cái gì đó mắc trong cổ họng, Long nghẹn lại, giọng lạc hẳn đi, hai mắt đỏ hoe.
"Anh ổn không?"
"Anh xin lỗi. Thu lại nhé?" Trấn an Quang Anh xong, hắn hít sâu, thử lần hai.
"Cảm xúc anh mang chân th-"
Hắn thu lại tầm chục lần. Lần thì lạc giọng, lần bị gãy do hắn nghẹn ngào suốt. Quang Anh có vẻ vẫn còn kiên nhẫn, nhưng hắn thì sắp phát điên đến nơi, hắn rủa mình trong đầu bằng những lời cay đắng nhất.
"Xin lỗi, lần này là lần cuối."
Hoàn thành lần cuối cùng thì nước mắt hắn cũng đầm đìa. Đôi môi run cả lên trông đến là tội. Nhưng vẻ ngoài nào tiều tụy bằng tâm hồn hắn. Cây si xơ xác hắn trồng nay lại càng héo mòn trong cõi lòng hiu quạnh.
Quang Anh tiến đến, ngỏ lời:
"Ôm cái không?"
"Thôi." Hắn xua tay, lắc đầu vội.
Giao diện gai góc như đấm vào nội tâm của hắn. Long chẳng phải người mạnh mẽ gì, thậm chí còn dễ yếu lòng. Đối với những người quen biết lâu, hắn không ngại thể hiện mặt tính cách này. Thế mà chẳng hiểu sao, đứng trước mặt thằng em như này, lòng hắn dấy lên cơn nhục nhã khó tả. Hắn biết Quang Anh lo cho hắn, nhưng nhìn thằng bé lúc này, lại giống đang...thương hại, khiến Long thấy bản thân nhỏ bé đến đáng khinh.
"Ổn không mấy anh?"
Tiếng choe choé của Duy phá tan dòng cảm xúc của hắn cũng như bầu không khí căng thẳng. Nó ló đầu vào cửa, hớn hở hỏi tiến độ.
"Xong rồi. Anh Hùng đến chưa?"
"Chưa anh ơi. Ảnh xin đến muộn 15 phút mà nãy giờ nửa tiếng rồi."
Ánh nhìn của Quang Anh lại chuyển sang Long đang quẹt vội đôi mắt đỏ ửng. Hắn thấy sự lo lắng trong mắt anh.
"Duy, cổ mày sao đấy? Hickey à?" Hắn nói với giọng đùa cợt, cố chuyển chủ đề để tránh Quang Anh.
Và hiệu quả đến ngay tức thì. Anh vội chuyển sự chú ý sang vết đỏ ở cổ nó.
"Dị ứng đó ba. Chứ em làm gì có bồ." Nó vừa nói vừa kéo áo lên chứng minh. Nhìn từng mảng mẩn đỏ trên tay nó, Long cũng không dám trêu thêm. Hắn vội kéo Duy ra ngoài. Í ới vọng vào:
"Anh với thằng Duy đi mua ít đồ ăn vặt ha. Mày cứ ngồi chỉnh tiếp đi."
Thế là thoát được Quang Anh.
"Anh Long! Mua cái này đi."
Hắn ngán ngẩm nhìn ông trời con đang vẫy cái đuôi cún vô hình của nó, mong câu đồng ý từ hắn.
"Mày lớn rồi á Duy. Chỉ tụi con nít mới mua mấy cái kẹo trúng thưởng này."
"Em còn nhỏ mà."
Chẳng nói chẳng rằng, hắn vươn tay cầm bịch kẹo bỏ vào giỏ hàng, đổi lấy khuôn mặt hài lòng của Duy.
"Ô hai chú! Đi đâu đấy?"
Đức Duy đang lâng lâng vui sướng, ngay lập tức nhận ra giọng nói quen thuộc, nó quay phắt lại. Hoàng tử của nó đây mà.
"Anh Quân!"
"Úi chào nhé! Lâu rồi mới gặp."
"Khang/Anh Sinh sao rồi ạ?"
Không lời hẹn trước, cả hắn và nó đồng thanh, như muốn nhào vào mặt Quân.
Phạm Anh Quân ngơ ngác, mất chừng vài giây để xử lí thông tin.
"Bình tĩnh nào. Anh Sinh vẫn ổn. Nọ mới gặp, giờ ảnh làm mẫu ảnh cho một brand quần áo, trông vậy chứ tướng tá ảnh ra gì phết!"
Nói rồi anh quay sang Long, mặt chuyển sắc, thở dài thườn thượt:
"Còn thằng Khang, dạo này chán lắm mày ơi. Nó cứ ở trong nhà suốt, trông mặt tiều tụy lắm, gặng hỏi mãi mà nó không muốn chia sẻ."
Từ cuộc gặp với Anh Quân ngày hôm ấy, nó thấy Long cứ thơ thẩn như người trên mây. Hắn chẳng để ý lời tụi nó nói, có khi phải nhắc lại mấy lần. Thỉnh thoảng, nó nghía được anh len lén ngồi một góc thở dài.
Duy mệt mỏi nhìn màn hình hiển thị từng đoạn nhạc, lượng ánh sáng xanh nó tiếp nhận ngày hôm nay quá tải với mắt. Nó muốn nằm xuống bàn và ngủ ngay bây giờ. Nhưng nó chưa mất tỉnh táo đến mức không ý thức được, rằng là nếu nó không leo lên giường thì ngày mai nó sẽ tỉnh dậy với bộ xương khớp đau nhức.
Ngay khi nó lết được xác đến giường, chuông điện thoại lại reo lên. Nó gắt ngủ, bực bội bắt máy.
"Alo em nghe."
"Đang ở đâu? Đang làm gì?"
Nó giật mình, tỉnh khỏi cơn mơ màng. Đưa vội điện thoại ra xa vì bị hét vào tai. Duy choáng váng, ú ớ vài câu. Nhưng đầu dây bên kia làm gì kịp để nó nói, anh nhảy thẳng vào họng nó với chất giọng say mèm:
"Mày có tin tao gào lên ở đây không?"
"Ơ...anh, anh đang ở đâu đấy?"
"Haidilao, học đâu cái kiểu bùng kèo đấy?"
Như choàng tỉnh, nó bật dậy khỏi giường, xin lỗi qua loa rồi tắt máy, tiện tay vớ cái áo khoác vứt lắt lẻo trên ghế. Nó thấy mình ngáo quá thể. Chính nó là đứa to mồm rủ cả đám đi ăn lẩu giải khuây, cốt là để ăn mừng bài nhạc gần hoàn thiện.
Âu cũng do nó bỏ bê bài trên trường quá, thế là cứ ngồi quay cuồng với màn hình máy tính cả ngày, song lại ngồi chỉnh nhạc đến tận tối. Bước ra đến cửa rồi, nhưng nó vẫn phân vân có nên đánh tiếp giấc mộng đẹp hay không. Người nó mềm nhừ, mắt muốn xụp xuống đến nơi.
Nhưng Hoàng Đức Duy và vô trách nhiệm vốn không phải hai cụm từ cùng nghĩa. Nó sẽ thành một thằng hèn nếu đêm nay nó bỏ mặc mấy ông anh mình.
Khi nó tha cái thân tàn đến quán lẩu, bốn anh già của nó đã ngà ngà say. Lúc đầu, Duy từ chối uống. Chẳng phải do nó kém, nó từng uống thắng anh Sinh cơ mà! Nhưng với tình trạng cơ thể hiện tại, nó mà nạp thêm cồn, có khi lại ngất ra đấy. Tuy nhiên, sau vài lần gạ gẫm, nó dạn hẳn.
Được một ly, nó khoái quá, nốc thêm ly hai. Mà có ly hai, ắt lại thêm ly ba, ly bốn. Cuối cùng, nó nằm ườn ra bàn, thở khò khè. Bụng nó nhộn nhạo, dù đang mê man, nó vẫn hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Nó bụp miệng, chạy vội vào nhà vệ sinh.
Sau khi mửa hết mớ "chất dinh dưỡng" trong bụng ra, nó gục vào tường nhà vệ sinh. Người ngoài nhìn vào có khi phải nhăn mặt, trông nó thảm đến thương. Duy hổn hển lấy lại nhịp thở, miệng vẫn nồng mùi chua làm nó càng buồn nôn, khổ nỗi trong người nó chẳng còn gì để mà nôn nữa. Nó muốn giữ ý thức lắm, nhưng mắt nó chẳng thể mở được. Không biết sau đêm nay, nó sẽ đi đâu về đâu, nhưng giờ cứ ngủ đã. Mơ màng một hồi, tự dưng nó hối hận.
Biết thế ở nhà cho rồi.
Cạch
Nó cố nheo mắt nhìn người vừa mở cửa, ngược sáng làm nó chả nhìn thấy cái gì sất! Mắt lờ mờ, tay khua loạn xạ. Đến khi nhận thức được mái đầu trắng cùng giọng nói quen thuộc, nó mới yên tâm gục hẳn. Thế là đêm nay nó không phải ngủ ở nhà vệ sinh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top