chạng vạng
Tình tiết giả tưởng, vũ trụ giả tưởng (quê Đăng Dương không ở Đà Lạt nhưng mình bịa thế)
.
.
.
"Duy ơi dậy đi em."
Quang Anh vặn nhỏ tiếng nhạc. Ngoài cửa xe trời đang chuyển tối, ánh tàn dương yếu ớt dần khuất sau những tán lá. Duy mơ màng nhìn từng hàng cây trượt dài qua cửa sổ. Đèn đường vừa được bật, trải trên người em nhiều đợt sóng vàng cam đều tăm tắp.
Những cột phản quang trên cao tốc tạo thành một dải sáng dài vô tận, dẫn chiếc xe theo cung đường mượt mà. Đức Duy ngồi ở ghế phụ, phủ lên người cái áo gió của Quang Anh. Em bị gọi dậy, lim dim dõi theo chiếc xe đi đằng trước cách họ một đoạn dài đang dần dần khuất sau đoạn cua. Bên ngoài bắt đầu mưa phùn, Quang Anh cho xe giảm tốc. Mùi nước xả từ chiếc áo lại ru Duy vào giấc một lần nữa. Anh liếc nhìn em, đèn chiếu xuống hàng mi tạo thành một cái bóng mềm mại, sườn mặt cũng chìm trong yên bình. Anh không gọi Duy dậy nữa.
"Đừng chờ nữa nhé, ngày tình đem xé đôi
Những trái tim chìm trong sương mù
Muốn thoát xa khỏi cơn mộng du"
Khi nắng hạ lụi tàn, có hai đứa ôm theo giấc mơ trốn lên Đà Lạt.
.
.
.
"Em, đến nơi rồi."
Quang Anh lay nhẹ người Đức Duy, em ậm ự dụi mắt, nghiêng người để anh tháo dây an toàn cho mình. Đồng hồ điện tử nhấp nháy hiện 21:05. Đức Duy loạng choạng bước xuống xe, tay vẫn ôm khư khư cái áo gió. Sương giá Đà Lạt cuốn lấy người em lạnh buốt, Duy khẽ run lên khi gió dần thấm qua lớp áo mỏng.
"Em vào trước đi, đồ anh xách cho."
Homestay đã được đặt từ trước. Mùa này nhiều người đi chơi nên không dễ dàng tìm được phòng. Quang Anh vừa nhận thẻ phòng, quay qua thấy em Duy đứng chết trân bên cạnh. Ở cửa homestay là ba ông anh cùng công ty đang hớn hở xách đồ vào. Để Quang Anh dụi mắt lại cái, anh phải chắc chắn rằng chân mình đang trên đất Đà Lạt chứ không phải ở Sài Gòn.
Ông Dương quê Đà Lạt thì không nói đi. Còn kẹp thêm ông Tú với chị Kiều lên làm gì? Ừ mà dở hơi thế nào lại còn thuê chung một cái homestay, nguyên tổ thiết kế ở đây rồi. Cái này là đổi địa điểm làm teamwork chứ đi chơi đếch gì nữa.
"Quang Anh nói xem có phải anh Sinh cử 3 ông này lên giám sát mình không?"
"Chuẩn đấy."
Mồm thì cứ nói thế, nửa giây sau Đức Duy đã nhanh chóng vui vẻ nhập hội, 4 thằng ôm nhau nhảy tưng tưng xoay vòng vòng. Chỉ có Quang Anh ngồi một góc cùng 5 cái vali bị quăng lăn lóc.
"Mấy anh báo em rồi..."
Đêm đầu tiên cả bọn quyết định lôi nhau sang phòng Bùi Anh Tú, thả mình ngất ngưởng bên cồn rượu. Tự cho phép mình chè chén be bét sau hơn nửa năm nai lưng ra cống mình cho tư bản. Uống không có gì làm rồi thì lôi board game ra chơi.
"Ủa Kiều sao mày không về Lạc Dương?"
"Nhà em có ai đâu. Cả nhà đi Nha Trang rồi."
"Nhắc nhớ cái hồi anh Sinh tổ chức cho công ty teambuilding ở đấy."
"Ừ đúng đúng, tao còn nhớ hôm đấy thằng Khang..."
Một buổi buôn chuyện không phốt công ty là một buổi buôn chuyện chết. Không gì bon mồm bằng lôi tư bản ra chửi, đến cả người 'hướng nội kiệm lời' như Đăng Dương còn phải đập tay đôm đốp mà phốt ầm lên. Quang Anh trộm liếc nhìn Đức Duy. May quá, em cười.
Đức Duy ban đầu ngồi ngoài cười mồi cho các anh, chẳng có năng lượng để thả miếng góp vui. Nhưng khi Anh Tú cứ dí chén soju bé tẹo vào tay em thì đến giờ Duy cũng uống đầy một bụng rượu rồi. Quang Anh ngồi cạnh phải trông em, mà trông thế nào một hồi cũng cay cay cổ họng.
Quang Anh biết mình say, khi Thanh Pháp toan khui thêm chai nữa thì anh nhảy dựng lên ngay. Anh dùng chất giọng đã khàn đi vì cười nhiều chỉ cho Kiều thấy ông Dương bắt đầu tiến hóa ngược rồi kìa.
Nói chung là bễ không tả được.
Anh Tú là người tỉnh táo cuối cùng nhìn mấy thằng sắp hóa điên với nhau đến nơi. Đúng là say rượu có thể khiến người ta làm ra những chuyện không tưởng. Ví dụ như nhổ vào thuyết tiến hóa của Darwin mà thoái hóa thành loài khỉ chẳng hạn. Đấy là đang nói thằng Duy bé, uống say rồi đu bám trên người thằng Quang Anh như diễn xiếc. Anh Tú mà không ngăn lại kịp khéo mai thằng em cùng công ty phải đi nắn xương cũng nên.
Dương với Kiều bấu víu lấy nhau, một thằng cười khằng khặc còn thằng kia khóc huhu. Giữa những tiếng lè nhè không phải tiếng người có thể nghe ra mấy câu hát lặp đi lặp lại, em là rapper anh là ca sĩ. Tổ sư lũ điên, tệ hơn nữa là Đăng Dương đã bắt đầu gọi hồn cô huệ.
"Dương ơi từ từ...đừng Dương ơi."
oẹ
Hết rồi, chuyến này đố này ai cứu được Bùi Anh Tú.
Không biết bằng cách nào, hoặc là nhớ anh Tú. Gần trưa Quang Anh tỉnh dậy trong phòng mình với cơn đau nhức điếng người, cổ vai gáy cũng mỏi nhừ. Bên cạnh là Hoàng Đức Duy cuộn mình ngủ ngoan. Anh nghiêng người để ánh mắt mình tràn ngập em, như nắng tràn xuống cỏ non đất Đà Lạt.
"Duy với Quang Anh 10 giờ rồi dậy đi. Không dậy là bọn anh bỏ đấy nhá."
Thì ra hai anh em bị cồn đánh ngất đến tận 10 giờ sáng hôm sau cơ à.
Nhưng em ngủ bình yên quá, anh không nỡ gọi. Hương quế dịu dàng bọc lấy cả căn phòng. Đức Duy cuối cùng cũng động mi tự tỉnh giấc. Vươn vai như mèo rồi thúc vào eo Quang Anh, anh dậy mà chẳng gọi em. Người lớn chỉ cười cười xin lỗi, xoa xoa đôi lông mày díu vào của em.
Ngày thứ hai, mấy thằng rủ nhau theo Đăng Dương lên đồi cắm trại. Buổi trưa thời tiết ấm áp dễ chịu, trời bồng bềnh mây trắng xốp như kẹo bông gòn. 5 đứa dắt nhau leo lên đỉnh đồi, dạo qua rừng thông thưa thớt, qua những con dốc nông dài. Mãi mới tìm được chỗ hạ trại quãng đãng lí tưởng.
Nhìn những bông hoa xuyến chi li ti nở trắng cả đồi, Đức Duy cứ tiếc mãi không được ngắm sương sớm Đà Lạt. Đăng Dương nhe răng cười khoe khoang từ bé ngày nào anh chả thấy, có gì hay đâu.
"Hay hơn phải ngắm bụi đường."
Cả bọn quyết định ở lại qua đêm. Hò nhau dựng trại xong xuôi, Quang anh mới tìm thấy Đức Duy đang dựa vào một gốc cây sần sùi, xếp những quả thông khô lăn lóc vương chân người thành một cái tháp nhỏ.
Em ngồi dưới ánh chiều tà đỏ ối như màu máu, xuyên qua những tán lá thông trầm. Duy nghĩ, Đà Lạt mà không có thông thì đâu còn là Đà Lạt. Nhưng thế giới không có Hoàng Đức Duy thì vẫn là thế giới thôi.
Em đưa cho Quang Anh một quả tròn nhất, anh cẩn thận cất vào túi áo khoác, lại không nhịn được chạm tay vào mái tóc của Đức Duy. Tóc mềm như tơ, tràn qua các kẽ ngón tay.
"Sau rồi chúng nó sẽ trải qua một hành trình dài. Cắm vào một mảnh đất nào đó, âm thầm tái sinh."
Những trái thông rụng có được mấy trái may mắn được bén rễ rồi vươn cao. Qua mùa nắng còn lại bao nhiều mầm xanh mới nhú. Nhưng chúng nó vẫn phải sống, vẫn phải loay hoay lăn tròn trải qua mùa mưa. Đức Duy nể mấy quả thông vô tri này thật.
"Duy còn buồn không?"
Em không biết, em không biết đâu Quang Anh à.
"Thằng Quang Anh qua đây phụ lẹ coi."
Giọng Thanh Pháp í ới từ trên cao. Anh luyến tiếc rời khỏi mái tóc em. Duy đã ngửi thấy mùi bơ nướng thơm lừng. Chắc các anh làm thịt nướng.
Đúng như em đoán, khi lóc cóc leo lại lên lều đã thấy mấy đĩa thịt được bày ra cái bàn nhỏ. Quang Anh chống nạnh đứng nướng thịt, bên cạnh là Anh Tú và Đăng Dương chí choé người đòi ăn tái, người đòi ăn chín hẳn. Còn chị Kiều, chị Kiều thì phụ trách xinh đẹp.
"Lại đây, kệ mấy ông đấy chị em mình ăn trước."
Hai chị em ăn đến ngang dạ rồi mới thấy ba người còn lại ngồi vào bàn. Anh Tú nhấc lốc coca lên bàn, tuyên bố tối nay sẽ chẳng có giọt cồn nào trên xuất hiện hết làm mấy đứa nhỏ bĩu trề môi ra.
"Thôi anh xin chúng mày, đêm qua báo anh chưa đủ hả?"
Vì đã nói không với rượu bia từ trước nên bữa ăn gọn lẹ và bớt điên hơn hẳn. Mấy anh em dong nhau từ chuyện công ty, chuyện dự án đến kể về tương lai và dự định sau này. Tổ thiết kế chưa đến tuổi già, nhưng chẳng thể gọi là trẻ, đang ở ngưỡng nhìn đời bằng chông chênh. Ở cái tuổi lý tưởng nhất để yêu đương, thì cái tổ đội này được mỗi Bùi Anh Tú êm ấm chuyện tình cảm. Còn bốn đứa kia thì vẫn đang bận vờn nhau. Ca khó nhất là Quang Anh và Đức Duy. Dù anh đã khuyên chúng nó bớt lí trí đi, cứ dũng cảm mà bước tới, nghe theo tiếng gọi con tim hộ anh với. Mà không hiểu sao hai thằng mập mờ với nhau được ngót sắp 2 năm rồi.
Lều chỉ dựng hai cái. Thanh Pháp đã kéo Đăng Dương và Anh Tú vào cái lều màu xanh, để lại cái lều vàng cho hai đứa út ngủ riêng. Đức Duy đuổi Quang Anh vào lều trước với lí do giữ sức khoẻ vì cổ họng anh dạo này khò khè suốt.
Đêm ở Đà Lạt lạnh lắm, sương giá phủ lên Đà Lạt một lớp mơ màng lành buốt. Bóng tối tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng thở của đồi thông. Quang Anh không ngủ được. Cầm theo cái áo gió vén cửa lều ra ngoài.
Đức Duy ngồi cạnh tàn lửa vẫn âm ỉ. Ánh trăng lạnh choàng lên vai em, Quang Anh có ảo giác tấm lưng gầy guộc mong manh kia sẽ như trăng tàn cuối tháng, sẽ vỡ đôi bất kì lúc nào anh không để ý.
"Cho anh ngồi với"
Quang Anh mở ghế gấp ra đặt bên cạnh, Duy vùi đầu vào vai anh. Bấy giờ mới nhận ra, mùi dễ chịu ở cái áo gió hóa ra không phải là mùi nước xả. Ánh mắt em trôi trên nền trời đen, tranh thủ đếm sao trước khi về lại Sài Gòn.
"Em vui lắm, cảm ơn Quang Anh đã đưa em lên đây."
"Thế thì năm nào anh cũng đưa em lên đây nhé."
"Ừm"
Anh biết em buồn nhiều, anh cũng biết cuộc sống ít dịu dàng với em. Quang Anh thấy em khóc nhiều quá. Trong một buổi tối tăng ca bình thường, Quang Anh nổi hứng rủ Đức Duy nghỉ phép. Rồi hai đứa dắt nhau trốn lên Đà Lạt. Nhưng mang em lên đây rồi làm gì nữa? Em có hết buồn đâu.
May mà gặp được mấy ông anh cùng văn phòng, mấy ông này này đặc biệt có tài làm người ta vui vẻ. Chúa mới biết Quang Anh mừng thế nào khi nghe thấy giọng cười như chuông ngân của em trong buổi chè chén tối qua. Đêm nay, những mỏi mệt trong mắt Đức Duy đã phai bớt, thay bằng bụi sao trời, lúng liếng như thủy tinh. Quang Anh ngước nhìn trời đêm, uớc gì vũ trụ ngừng trôi.
"Còn một chuyện nữa anh muốn nói với em."
"Nghiêm trọng không ạ?"
"Nghiêm trọng chứ, anh thấy chuyện cả đời nghiêm trọng
"Được ạ."
.
.
.
"Chúng mày thấy chưa, anh đã bảo hôm nay tỏ tình rồi. Mỗi thằng 2 lít xòe ra đây."
"Biết thế chả cá cược với anh làm gì. Anh Tú chơi đểu."
"Anh mày thế đấy em. Ngủ đi mai còn về đi làm."
______
Hjwoge
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top