em


"Ừ, nhưng anh lại chỉ thích một người con trai tên Hoàng Đức Duy thôi."

Câu nói nhẹ tênh, nhưng lại như một cơn gió ấm áp thổi qua tim Duy.

Duy mở to mắt nhìn Quang Anh, đôi môi mấp máy nhưng không nói nên lời. Cái tên của cậu, ba chữ "Hoàng Đức Duy," vừa được người kia thốt lên bằng chất giọng trầm ấm, đầy cưng chiều. Giống như một lời khẳng định. Giống như một sự lựa chọn.

"Ai mà tin được anh chứ..." Cậu lầm bầm, nhưng hai tai đã đỏ ửng từ bao giờ.

Quang Anh bật cười, cúi xuống để nhìn rõ gương mặt đang ngại ngùng kia. "Không tin á? Vậy để anh chứng minh nhé?"

Duy chưa kịp phản ứng, Quang Anh đã nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một hơi thở. Cậu có thể thấy rõ đôi mắt của Quang Anh, trong veo như có cả bầu trời đêm phản chiếu bên trong.

Duy vội vàng lùi lại một bước, nhưng lại bị một cánh tay mạnh mẽ kéo lại. "Anh làm gì vậy hả?!"

"Giữ em lại thôi, em tính chạy đi đâu?" Quang Anh cười nhạt, nhưng lại siết tay Duy chặt hơn một chút.

Duy hốt hoảng nhìn quanh, rồi bất chợt thấy một chiếc xe máy đang đi ngang qua. Cậu vội vã cúi đầu né tránh, tay đẩy nhẹ Quang Anh ra. "Bớt bớt lại đi, ngoài đường đó trời ơi!"

Quang Anh bật cười trước phản ứng đầy đáng yêu của cậu, nhưng vẫn không buông tay. "Vậy vào nhà rồi nói tiếp nhé?"

Duy nhìn anh đầy đề phòng. "Anh định làm gì mà nói tiếp hả?"

"Thì... anh chưa được nghe câu trả lời của em mà." Quang Anh nghiêng đầu, ánh mắt có chút đùa giỡn nhưng cũng có chút nghiêm túc.

Duy bặm môi, cúi gằm mặt. Trái tim cậu cứ đập thình thịch, đến mức chính cậu cũng không hiểu nổi bản thân.

Thấy Duy không nói gì, Quang Anh thở dài, nhưng không thúc giục.

"Thôi đi ông ơi!" Đức Duy cười khúc khích đánh trống lảng, nhưng đôi mắt lấp lánh ánh đèn đường lại ánh lên chút gì đó khó tả. "Thế cuối cùng anh có định trả lời câu hỏi của em không? Trap boy quay đầu thật hả?"

Quang Anh nhìn thẳng vào mắt Đức Duy, vẻ trêu chọc biến mất, thay vào đó là sự chân thành. "Nếu là em, thì anh quay đầu."

Khoảnh khắc đó, dường như không gian xung quanh chỉ còn lại hai người. Đức Duy cảm thấy nhịp tim mình hẫng một nhịp. Em chớp mắt, rồi bật cười, cố xua tan bầu không khí có chút căng thẳng.

"Thế có cần em viết bài tuyên bố giúp không? 'Nguyễn Quang Anh RHYDER chính thức rửa tay gác kiếm, từ nay hết nhận đơn tuyển gái đẹp'?"

Quang Anh nhướn mày, cười như không cười. "Có cần anh chứng minh ngay bây giờ không?"

Nói rồi, anh bất ngờ kéo Đức Duy lại gần, ghé sát, đôi môi chỉ còn cách trán em một chút xíu. Hơi thở anh phả nhẹ lên làn da, khiến Đức Duy bất giác rụt cổ lại, mắt mở to. Anh em bạn bè thân thiết mà như này á hả?!

"Khoan khoan!! Đợi đã!!!"

"Đợi gì nữa?" Quang Anh cười khẽ, nhưng không tiến thêm. "Anh nghiêm túc mà."

Đức Duy mở miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại cắn môi dưới, má hơi ửng đỏ. "Thôi bỏ đi, em về ngủ đây!" Nói rồi, em xoay người chạy mất, không quên để lại một câu bâng quơ.

"Mà anh mà thật sự rửa tay gác kiếm thì nhớ báo em một tiếng nha, để em còn cân nhắc!"

Quang Anh nhìn theo em, môi cong lên một nụ cười dịu dàng.

"Cứ chờ đi, đến lúc đó đừng hối hận."

Bỗng điện thoại Quang Anh nhảy thông báo ting giòn tan, à chị Duyên nhắn tin báo cáo lại về mấy bức ảnh benefits hôm nay anh chụp cùng mấy bạn Flash. Đức Duy nhanh nhảu, mở camera điện thoại lên,

Tách!

Quang Anh khẽ nhướng mày khi thấy ánh flash lóe lên. Đức Duy giật mình, vội cụp điện thoại xuống. Nhưng đã muộn, bên kia đã cười khẽ, bước lại gần.

"Chụp lén anh à?" Giọng Quang Anh thấp hơn bình thường, mang theo chút gì đó trêu chọc nhưng cũng đầy dịu dàng. "Không xin phép trước à?"

"Ghi lại làm kỷ niệm thôi..." Đức Duy vờ như không có gì, mắt đảo qua chỗ khác. "Lỡ mai mốt anh lại quay xe, em còn có bằng chứng."

Quang Anh khẽ cười.

"Yên tâm đi."

Anh vươn tay, nhẹ nhàng chạm lên đầu em, xoa một cái.

"Lần này, không quay xe nữa."

Bàn tay Quang Anh đặt trên đầu Đức Duy thật nhẹ, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến tim em đập còn nhanh hơn cả lúc nãy. Đức Duy mím môi, khẽ nghiêng đầu né đi, nhưng không hất tay anh ra.

"Anh nói thì dễ lắm, để xem duy trì được bao lâu đã." Em lầm bầm, nhưng giọng nhỏ đến mức chính em cũng chẳng chắc Quang Anh có nghe thấy không.

Người đối diện khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên đầy ý vị. "Vậy em định kiểm tra kiểu gì?"

"... Kiểm tra cái gì?"

"Thì xem anh có thật sự rửa tay gác kiếm hay không ấy." Quang Anh nhướn mày, cúi sát xuống. "Em muốn đặt cược không? Nếu anh thắng, anh giữ nụ cười của em" Giọng anh trầm ấm, mang chút dịu dàng "Còn, nếu em thắng ... nửa đời sau của anh tùy em quyết"

Không phải như nhau à?! Tên này lươn khươn thật đấy, thôi thì cũng cũng đi Đức Duy cũng thích vậy mà

Đức Duy sững lại một giây. Em không ngờ Quang Anh lại nói ra mấy lời này một cách bình thản như thế, cứ như... chuyện đó là hiển nhiên vậy.

"Anh..." Em hơi mở miệng, nhưng không biết nên nói gì tiếp theo.

Quang Anh bật cười, rũ mắt nhìn em đầy ý vị. "Sao? Không dám cược à?"

"Không phải..." Đức Duy lầm bầm, tai hơi đỏ lên. "Chỉ là... nếu em thắng thật thì sao?"

"Thì anh giữ lời thôi." Quang Anh nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như có điều gì đó giấu sau nụ cười kia. "Anh chưa bao giờ thất hứa với em mà, đúng không?"

Đức Duy im lặng. Tim em đập nhanh đến mức chính em cũng cảm nhận được. Cái kiểu nói chuyện này, cái kiểu dịu dàng xen lẫn trêu chọc này—nó không phải lần đầu xuất hiện, nhưng hôm nay, em lại thấy khác hơn một chút.

Một chút chân thành.

Một chút nghiêm túc.

Và một chút gì đó... mà em không dám gọi tên.

"Được thôi." Em hít nhẹ một hơi, ngẩng đầu nhìn anh. "Anh nói thì nhớ giữ lời."

Rõ ràng, Đức Duy cũng thích anh nhiều lắm. Chứ chẳng ai rảnh đến mức bay tới bay lui chỉ để dỗ bạn thân như cậu cả. Nhưng em lại sợ... sợ rằng đây chỉ là cảm xúc nhất thời, rồi đến một lúc nào đó, cả tình bạn cũng không còn nguyên vẹn.

Quang Anh cười nhẹ, vươn tay xoa đầu em thêm một cái nữa, lần này lâu hơn một chút.

"Ừ."

"Ừm..." Đức Duy ra vẻ suy nghĩ, rồi khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên.

"Cược xem anh có thật sự rửa tay gác kiếm, chỉ thích mình em không?"

"Vậy thì... em sẽ chờ xem."

Không vội đưa ra câu trả lời, cũng không ngay lập tức tin vào lời hứa ấy. Nhưng em biết, từ giây phút này, trong lòng mình đã có một góc nhỏ dành riêng cho Quang Anh - chỉ là em chưa muốn thừa nhận mà thôi.



.

đứa con đầu lòng mình publish trên này, cũng là lời giải thích ngọt ngào cho đêm 30.11 mà cả shipdom delulu cùng nhao 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top