ép 1 tình cờ

Mình giới thiệu truỵên tí nhé.
Nó: tên là Hoàng An Hy.
Hắn: tên là Phan Hoàng Đức.
Gia đình hắn ở mĩ rất giàu có cha nó làm chủ tịch một tập đòan lớn ở hàn quốc..... nhưng sau một thời gian hắn chuỷên về Hàn Quốc sống vì có một vài chuỵên gđ đọc rồi biết nhá.
Gia đình nó khá giã ko ham vật chất cao xa. Là một cô gái mạnh mẽ ko bao giờ chịu thua một ai...
Vào truỵên. Một buổi sáng tinh mơ nó nằm quay qua quay lại trên giường ko chịu dậy để đi thực tập làm báo cáo để vào năm học nộp cho cô. Cũng sắp vào học rồi mà nó cứ ham chơi vô tư lắm :)).
Nó: Mẹ ơi mấy gìơ rồi vậy mẹ .
Mẹ nó: 7.30h rồi con mau dậy đi .rồi ra ăn sáng với ba mẹ nè con hư quá nha.
Nó: cười mỉm rồi ngồi bật dậy làm vệ sinh cá nhân. Sau 10p nó khóac lên mình một cái Áo sơ mi trắng, quần jean xanh mà một đôi dày thể thao màu đen ống xuống nhà ăn sáng vs mẹ . Sau khi ăn xong nó chào ba mẹ rồi nó đi làm báo cáo chụp tất cả những thứ liên quan đến đề tài mình đã chọn .
Chụp đựơc khỏang thời gian nó mệt quá ngồi nghĩ ở quán nứơc bên đường. Nó đang loay hoay mấy tấm hình thì...
Nó bị cướp cái balo nhỏ đang đc để trên bàn. Nó phản ứng nhanh liền đuổi theo tên cướp đó.
Sau một hồi đuổi bắt nó bay tới đạp một phát sau lưng tên trộm.
Tên trộm ngã xuống đất và lấy trong mình ra một con dao.
Nó: tuy sợ nhưng vẫn cố ko để đối thủ biết đc mình lo lắng. Nó nói. Mày có ngon thì trả lại túi cho tao nếu mày ko trả thì đừng đừng có trách....
Tên trộm hung hăng ko sợ vì nghĩ trong tâm chỉ là một coi bé thôi mà. Vừa nghĩ vừa xong đến nó...
Nó: chuẩn bị né đòn thì...
Hắn đã xong vào chụp tay tên trộm lại rồi móc lui sau lưng tên trộm đó đá một phát tên trộm sợ quá chạy mất dép :D và để lại balo nó.
Hắn: đi tới nhặt lấy balo và đưa cho nó. Em có sao ko??.
Nó: thẩn thờ một lúc rồi hồi tâm lại vì có người đang hỏi nó mà :)).tôi ko sao, cám ơn Anh. Chào Anh tôi có việc phải làm rồi.
Hắn: kéo tay nó : em tên gì vậy .
Nó:tôi tên là An Hy.
Hắn:Anh tên là Hoàng Đức chào e nhé nếu có duyên ta sẽ gặp lại nhau.
Nó: ko qtâm và ừ một tiếng rồi đi lại quán nứơc lấy đồ rồi về nhà.
Nó mệt mõi quá vì cả ngày làm bảng báo cáo còn đuổi theo tên trộm nữa. Nó sụyt nhớ lại lời nói của hắn.
"Nếu có duyên ta sẽ gặp nhau" .là gì nhỉ. Mà thôi kệ đi chỉ là giúp mình thóat khỏi tên trộm thôi mà nghĩ gì nhìêu ngủ cái đã ;)).chưa đựơc 10p thig nó đã ngủ rồi ko chỉ ngủ mà còn ngáy nữa cơ. :D.
( nó là heo mà thích ngủ thích ăn thích đc khám phá những đìêu mới mẻ lắm í ).
Còn hắn .
Hắn đã thích nhỏ từ cái nhìn đầu tiên rồi í các bác ạ.:)) thích nó ở đỉêm mạnh mẽ í...
Sáng hôm sau....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top