Chap 8: Những ngày trước khi Back2skool
Chap 8: Những ngày trước khi Back2skool
-“GOOO” –Lá cờ vừa phất xuống, hàng chục chiếc xe vọt qua thần kì….. Khải vặn tay ga, 150km/h… 180km/h… 200km/h… 220km/h và hơn, hơn nữa, chiếc kim đo không ngừng nhích nhanh qua bên phải, tay trái anh, vẫn thế, vẫn nắm lấy Nguyên, nắm chặt… Tay kia lạng lách, đánh võng tài tình, không chút khó khăn. Họ đang dẫn đầu…
Nguyên nhắm tịt mắt, ôm chặt lấy cơ thể Khải, mồ hôi rơi ra, tim đập mạnh, tiếng xé gió làm cậu bất an…
-“YOU WINNN”- Khải về đích, đầu tiên, bỏ xa các xẻ đằng sau, dìu Nguyên xuống, anh đỡ lấy cậu:
-Em có sao không? Em ổn chứ?
-Em ổn, nhưng hơi khó thở -Nguyên nhăn nhó, ho nhẹ vài cái
-Anh đưa em về nhé! –Khải không an tâm, lo lắng nhìn Nguyên
-Cũng được, em cũng đói lại rồi –Nguyên cầm chặt lấy tay Khải
Anh đưa cậu ra xe, để lại một đống tiền và chiếc cúp to tướng cho Tỳ và Hoành.
-Tỳ Tỳ, có phải trẫm được như Nguyên thì giờ đây cuộc sống trẫm đã sung túc rồi không? Ây du du… Trẫm thiệt hâm mộ nàng ấy, nàng thật đẹp, thật quyến rũ… Aiii!!! –Hoành quay sang nói với Tỳ, bắt gặp cặp mắt cậu nhìn đi đâu đâu, bực dọc –TỲ!!!!
Tỳ nghe cả, cười thầm, trong vòng vài tích tắc, cậu quay sang, nhìn thẳng Hoành bằng ánh mắt chết người, nụ cười lúm đồng tiền nở rộ, Hoành chưa hết bàng hoàng, thì… “Ưm…” – Mắt Hoành nhắm chặt, đôi môi đang rét vì gió thì chợt Tỳ…. tặng cậu một nụ hôn… rất là… đỗi ngọt ngào!
Hoành bây giờ giống người có hồn nhưng mất xác, thiếu điều té ngửa ra sau, Tỳ đỡ vội cậu ấy, ngoắt nguẩy:
-Vậy mà cậu đòi giống
.
Cả hai về đến nhà, Nguyên đã ổn định, Khải quay sang, vén tóc thật nhẹ:
-Em sợ tốc độ lắm hả Nguyên Nguyên? Lần sau chúng ta sẽ không đi nữa, nhé!
-Không không, chắt chưa quen thôi mà, em rất thích!
-Vậy hả, ừ, vào trong nhé! Anh sẽ nói quản gia đem ít thức ăn lên phòng.
Nguyên gật đầu, cùng anh vào nhà, trong đầu vẫn còn chút hoang mang…
.
Trong lúc Nguyên đang nhồm nhoàm ăn, Khải chống tay bên cạnh ngắm nhìn, lên tiếng:
-Nguyên Nguyên! Nửa tháng nửa là chúng ta phải đi học rồi! Em có muốn chuyển về trường của anh không? Tỳ và Hoành đều học ở đó!
-Hả? Trường anh??? Tỳ và Hoành? Họ, à… bọn anh đều học trường chuẩn cả mà? Em… em sao vào học được?
-Sao đâu? Em chỉ cần đi vào học, còn tất cả mọi chuyện cứ để anh lo! –Khải nhếch môi.
-Thôi đi –Nguyên vẫn nhai –Vả lại em rất ngại!
-Không ngại gì hết, vào học trường này sẽ tốt cho em, chất lượng trường này bậc nhất nước ta còn gì!
-Huhu!!! Nhưng em học ở đấy, học phí, tiền đồng phục, sách vở, ăn uống ,…v…v Em không đủ đâu!
-Thôi nè, đây là trường của TỤI ANH –Khải nhấn mạnh –Đã bảo em chỉ cần vào học là được thôi mà!
-Sao cũng được, em không quan tâm nữa, em học đâu cũng được!!! –Nguyên nản
-Thế sao không nói ngay từ đầu, mất công anh năn nỉ nãy giờ -Khải đưa mắt nhìn Nguyên
-Xìiiii…. –Nguyên đẩy Khải –Để im em ăn!
-Vậy anh đi tắm đã nhé! Ăn xong em cũng tắm đi, chúng ta phải đến đây –Mặt Khải trùng xuống
Nguyên không thèm ngước đầu lên, vẫn ăn ngon lành, gật gật vài cái cho xong chuyện…
.
.
-Chúng ta đi đâu bây giờ -Nguyên lẽo đẽo theo Khải ra xe
-Death coffe! Tỳ, Hoành và cả Hồng Hạc tiểu thư đều ở đó!
-Gì cơ? Death coffe? –Tim Nguyên đập nhanh
Khải không nói gì, chỉ thoáng đượm vẻ lo lắng trên khuôn mặt. Death coffe không đơn thuần là một quán caffe như mọi nơi. Đây là một địa điểm của những quý tử nhà giàu, đầu gấu,…v… những đứa con quyền lực mới dám đến đây. Đến đây, không phải nhậu nhẹt qua loa, hát hò, hay nhâm nhi tách caffe đen, mà là nơi chứng minh sức mạnh, bản lĩnh. Nguyên bản nơi này là của Khải lập ra, anh sử dụng chỉ để de dọa, “khủng bố tinh thần” của những đứa anh hay những người bạn của anh ghét cay ghét đắng. Death coffe- một cực hình đáng sợ không chỉ của riêng ai…
Từ lúc về nhà sau khi cuộc đua xe diễn ra, Khải nhận được tin nhắn từ Hoành, cậu nói rằng Hồng Hạc tiểu thư hẹn gặp bọn họ ở Death coffe, sỡ dĩ là vì Nguyên, cô ta yêu cầu có một cuộc nói chuyện riêng với Nguyên, căn bản tranh giành Khải…!? Khải biết một đứa con gái quý tộc như cô ta không phải là vừa, nhưng hơn hết anh biết cô ta yêu anh, trót dại yêu. Cô ta tiếp cận gia đình anh, bon chen vào cuộc sống anh. Không biết bao nhiêu lần Khải đe dọa, cô ta vẫn không chừa, lao đầu vào anh, không tính toán, nhưng có suy nghĩ cực kì ghê tởn…
Chiếc xe dừng lại một căn nhà lớn, cao tầng, bên ngoài trang trí theo cái cách phải làm cho người nhìn rung mình. Đúng như cái tên của nó –Death coffe –Quán caffe chết choc, mùi chết choc lan tỏa khắp nơi… Khải và Nguyên bước vào, anh nắm chặt tay cậu.
-Khải thiếu gia! Chào cậu. Dịch thiếu gia và Lưu thiếu gia, Hồng Hạc tiểu thư đang ở trong, phòng 136–một tiếp viên lễ phép đến bên, lặng người thưa.
Khải không đáp lại, chỉ ung dung đưa Nguyên vào bên trong, sâu hut hút, kia! Phòng 136.
Cửa mở, trong đó, Tỳ và Hoành, ngồi đối diện Hồng Hạc nơi ghế salon to đùng đoàng. Xung quanh, cỡ 12-15 vệ sĩ, hay cũng có thể gọi là kẻ hầu hạ đeo kính đen, bộ đồ vest chững chạc, im đứng. Hồng Hạc đứng dậy, bước đến chỗ Khải và Nguyên. Mắt Khải dè chừng, liếc cô ta mạnh. Nguyên tròn xoe mắt, tim nhảy loạn trong lồng ngực, cậu có nghe Tỳ kể về nơi này,biết nó đáng sợ, nhưng bây giờ mới được chứng kiến, chưa biết chuyện gì đang xảy ra, Hồng Hạc cất tiếng:
-Chào cậu, Nguyên Nguyên! Tôi nhớ không nhầm thì cậu đang sống chung với Khải nhỉ!? Coi nào –Cô ta đưa đôi bàn tay trắng buốt, những cái móng tay long lánh đính hột, nâng cằm Nguyên –Ôi nè! Một thằng nhãi ranh thật xinh đẹp, làm cho người ta mê mệt mà…
-Cô nói gì!!!?? –Khải đứng cạnh hỏi gặng lớn, trừng mắt với cô ta
-Khải! Hãy để em nói chuyện với cậu ấy, em chỉ nói nhẹ nhàng thôi mà! –Cô lập tức quay sang lại với Nguyên, bàn tay đã buông thõng xuống –Nguyên Nguyên, cậu!!?....
-Tôi… tôi thì …sao? –Nguyên ấp úng, thở mạnh nhưng hơi ra rất nhẹ, cố không cho ai thấy
-Thì sao? Thì sao này!! –Cô ta giơ cao tay lên trên
“BỐPPPPPPP!!!!!!!!!!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top