Chap 6: Người con gái đáng ghét

Chap 6: Người con gái đáng ghét

Khải không thèm nhìn cô ta, cứ thế đi vào nhà, giụt chìa khóa cho ông quản gia đứng đón tiếp lễ phép ở cổng, nói to:”Một tý nữa là cô biết thôi, cần gì phải vội vàng thế?”… Người con gái đó nhăn nhó, để rõ biểu cảm trên từng cơ mặt, cái nắm chặt tay thành cú đấm, mắt liếc sắc lẹm như chim diều hâu, trong đầu luẩn quẩn những ý nghĩ:”Anh là của tôi, thì sẽ mãi là của tôi, gì chứ? Con người đáng ghét kia là ai mà hơn tôi được…” Ông quản gia cảm thấy điều “ghê sợ” đó, liền lễ phép chạy ra, đỡ lấy chìa khóa cô ta đưa cho, hạ giọng:

-Tiểu thư, cô có thể vào nhà, cả hai ông bà đều đang nghỉ ngơi ở trong.

-Được rồi, cất xe cho tôi- Cô ta đưa xong, ỏng ẹo uốn éo bước vào, làm ông không khỏi nhăn nhó sau lưng

….

            Trong căn nhà 7 tầng uy nghi, Nguyên vẫn không khỏi ngơ ngác, Khải cầm chặc tay cậu, thì thầm:

-Nguyên Nguyên, em sẽ gặp ba mẹ anh, họ rất hiền từ, em không cần lo lắng!

-Em biết rồi – Cậu đáp lại dịu dàng hẳn

Bên trong, hai ông bà Vương đang ngồi đọc báo, không gian im lặng khi cô hầu gái cất tiếng:

-Thưa, thiếu gia đã về rồi ạ!

Cả hai đều ngẩng mặt lên, ông Vương bỏ kính ra, dụi mắt:

-Khải? Làn gió mát lành nào đưa con đến đây vậy, coi nào, lâu lắm rồi, lại đây, lại đây bố xem con trai bố thế nào.

-Ông thôi đùa đi! Khải Khải à, dạo này nhìn con tươi tắn hẳn, còn kia? Cậu bé dễ thương kia là ai vậy?

-Đây là Vương Nguyên! Cậu ấy nhỏ hơn con một tuổi, và bây giờ…- Khải chưa kịp nói xong thì đứa con gái bước vào, với vẻ mặc và dáng đi không thể không xiêu lòng, bất ngờ mẹ Khải ngẩng lên, nở nụ cười gượng:

-Hồng Hạc tiểu thư! Con đến chơi đấy à? Thật may, Khải cũng đã về.

Khải lập tức kéo tay mẹ đứng dậy, cùng lúc kéo sát tay Nguyên vào để nắm lấy nhau, nháy mắt với mẹ:

-Mẹ à! Nguyên nấu ăn rất ngon, và mẹ cũng vậy, hãy vào làm bữa trưa nhé!

Nguyên đang còn ú ớ không biết gì thì bà Vương đã hiểu ra ý đồ của đứa con trai thông minh:

-Được, mà không biết điều đó đấy, Nguyên, vào bếp với bác nhé!

-Vâng, tất nhiên rồi –Nguyên cười thật là tươi làm Vương phu nhân và Khải ấm lòng.

            Khải ngồi vào ghế bên cạnh, định nói chuyện với ba thì ông Vương cất tiếng:

-Kìa Khải! Con không định mời khách ngồi sao? Nào Hồng Hạc tiểu thư, mời cô!

            Cô ta liền xua tay, vội vàng đáp:

-Vâng không cần đâu, hai bố con cứ ngồi đi ạ! Con sẽ xuống bếp phụ hai người kia làm bữa trưa, con xin phép!

            Khải bắt đầu thấy khó chịu, khẽ nhíu mày, anh đánh một ánh mắt sắc lẹm.

-Dạo này thế nào! Haha, ông bạn của bố! – Ông Vương không để ý mấy

-Vâng, ông bạn của bố bình thường, còn bố thế nào?

-Vẫn thế bố ạ! 

-Vẫn thế? Còn cậu bé dễ thương kia thì thế nào?

-Ừm.. thì... À.. bố mẹ cậu ấy bận đi công tác ngoài Bắc Kinh, cậu ấy cần tìm chỗ ở, vả lại con cũng cần bạn mà! Nên cho cậu ấy ở chung!

-Ừ... rồi -Ông đẩy gọng kính, mắt lại chăm chăm vào tờ báo trước mặt, nhưng, nơi khóe môi lại chốc tạo thành một nụ cười ẩn ý.

.

.

-Bố nó! Lại ăn cơm, Khải Khải nè, mau lên con, kẻo cơm nguội -Bà Vương thúc giục

Ông Vương đặt tờ báo trước bàn, cùng cậu con trai bước vào bàn ăn. Khi tất cả yên vị, Nguyên, Khải, Hồng Hạc đồng thời mời ông bà Vương ăn cơm. Tức thì sau đó, Khải gắp một ý rau, bỏ vào chén Nguyên, cất tiếng:

-Nguyên Nguyên, ăn rau cho nhiều vào, dạo này da em hơi khô rồi

Ông bà Vương, cả hai, ngay từ đầu, thấy cách Khải nhìn Nguyên, thấy cách Khải nói chuyện, đã hiểu cậu con trai độc nhất của mình đã phải lòng. Họ rất vui, tuy không nói, nhưng thật sự rất vui. Bởi lẽ ngay từ nhỏ, Khải, không biết từ bao giờ, đã tập sống một cách khép kín, lập trình cho mình một con người lạnh lùng, khó gần..... Và điều này, làm hai người họ hạnh phúc khôn xiết!

Vậy mà bên cạnh đó, Hồng Hạc, ừm... thật khó diễn tả khuôn mặt đó! Chắc hẳn máu cô ta đã dồn tận đỉnh đầu não, tay cầm đũa còn không vững nữa là... Cô ta bắt đầu để ý Nguyên hơn, gì chứ! Thằng nhãi con đó, sao có thể.... Khải! Thằng đó là đồ đáng ghét!

.

Bữa cơm kết thúc, đúng lúc đó, chuông điện thoại Khải vừa reo, là Tỳ gọi, bên trong, vang vảng một giọng nói buồn cười kinh điển:

-Khải đại ca! Nàng có muốn, à, tối nay, phu nhơn của Nguyên, cả hai có muốn đến dự buổi đua xe nhà Demon không?

Khuôn mặt Khải giản nở ra, nở nụ cười

Khải cúp máy, bõ đũa, kéo ghế đứng dậy:

-Bố mẹ, chúng con bây giờ chắc không rảnh được, phải đi ngay lúc này, lúc nào rảnh con lại đến –Anh nắm lấy tay Nguyên, đang sững sờ -Con đi đây, cơm rất ngon, cảm ơn mẹ! –Khải kéo Nguyên đi ra ngoài…

Bên trong, ông bà Vương chỉ ngạc nhiên vài ba giây rồi cũng bình tĩnh vì đã quen với cái tính nắng mưa của con trai. Nhưng Hồng Hạc, thì khác: “Gì cơ chứ? “Chúng con” luôn cơ đấy, Khải Khải, anh phải là của tôi, của riêng tôi, không một ai khác, đặc biệt là thằng nhãi con đó!!!” Dòng suy nghĩ của cô bị đứt quãng khi bà Vương giục:

-Kìa Hông Hạc tiểu thư! Con ăn đi, Khải thì kệ nó, ăn hết chỗ đó đi.

-Vâng, dạ con cảm ơn –Cô đẩy chén cơm ra xa, đứng dậy, cúi đầu –Bây giờ con cũng có việc, con chỉ đến thăm hai bác thôi, con phải đi bây giờ, xin phép –Cô lập tức ngoảnh lưng bỏ đi.

-Bọn trẻ bây giờ thật khó hiểu! –Ông Vương vẫn cứ chúi mũi vào chén cơm trước mặt, nhận xét như đúng rồi.

-Ông thì hiểu gì! Mà bố nó, à… Tôi muốn nói về Vương Nguyên, cậu bé khi nãy.

-Ừ! Sao? Cậu bé đó thật dễ thương, tôi rất thích!

-Ôi đúng ý tôi rồi! Nếu Khải có được một nữa cuộc đời như vậy thì tốt, có vẻ Khải Khải rất thích Nguyên Nguyên

-Ừ ừ! Tôi cũng thế! –Ông vẫn đâm sầm mặt, ăn lấy ăn để

-Thôi thôi, ý ông là ông “yêu” Nguyên Nguyên ư? –Bà Vương cười mỉa mai.

-Hả, bà vừa nói… “Yêu” vậy là…. Khải Khải… biết yêu thật sự rồi sao?

Người vợ nhìn xoáy vào mắt ông chồng, gật gù, miệng nở một nụ cười thỏa mãn, đẹp hết sức

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top