Chương 5
Chương 5
10 giờ 45 phút ...
Khắp không gian trong nhà đều rơi vào trạng thái bất động , cả căn nhà của Mai giờ đã tắt đèn , bao trùm là mảng tối dày đặc , im ắng đến rợn ngợp nhưng không thiếu sự cô đơn .
" Gâu gâu " .
Tiếng chó sủa dai đẳng khiến Andrew tỉnh giấc , anh mệt mỏi ngồi dậy mà đầu óc đau như búa bổ . Gương mặt tèm lem mồ hôi , đôi mắt vẫn còn lim dim muốn ngủ , nhưng vấn đề là tiếng đói bụng cồn cào khiến anh không thể ngủ yên . Andrew bước chân ra khỏi phòng , nhận thấy cửa sau không khóa , anh lại lẻn ra ngoài một mình . Ngồi xuống chiếc ghế nhựa nhỏ ở sân sau , một lần nữa anh lại ngước lên bầu trời . Trời giờ này đã đầy sao, không còn lác đác như trước . Andrew ngắm nhìn những ngôi sao lung linh đầy mê hoặc , lòng muốn thả mình vào khoảng không trung bao la và rộng lớn ấy . Cảm giác tự do , được hưởng thụ cái vẻ đẹp lung linh mà vũ trụ đã ban tặng , vẻ đẹp thật hoàn mỹ . Andrew như đang hòa mình vào hơi ấm của thiên nhiên , không gian của sự tĩnh lặng thu hút anh , dẫn lối , đưa anh vào một thế giới hoàn toàn khác , sự Tự do .
" Rột " .
Tiếng đói bụng lại khiến anh trở về tiềm thức , trở về thực tại . Anh muốn nguyền rủa nó, cũng như tự trách chính bản thân mình ...
Andrew gục vào đầu gối , đau khổ với dạ dày đang ngày một rên rĩ . Đáng lẽ ra anh nên ăn tối , nhưng không . Chỉ vì quá xem thường và ngang ngược trước thức ăn mà Mai đã nấu , kết cục của anh là đây . Anh ước gì có một cái gì đó có thể thỏa mãn cơn đói của mình ...
_ Sao anh lại ra đây ?
Bất chợt , một giọng nói vang lên , Andrew ngẩng mặt và thấy Mai đang đứng bên cạnh chiếc cửa gồ ghề ở sân sau . Rồi cô nhanh chóng bước lại gần chỗ anh đang ngồi thơ thẫn tại một góc khuất . Có chiếc ghế nhựa kế bên Andrew , cô lặng lẽ ngồi xuống đó .
_ Anh vẫn chưa ngủ sao ?
Cô lại nhân cơ hội bắt chuyện với anh một lần nữa , nhưng lúc này cô đang giao tiếp bằng tiếng Anh . Khi thời còn đi học , cô là một học trò xuất sắc , kính trên nhường dưới , cô được bạn bè yêu quý và đặc biệt là có nhiều chàng trai theo đuổi , cố gắng bày tỏ tâm tình cho cô , nhưng cô lại không màng tới . Điều cô quan tâm duy nhất chính là mẹ cô . Sau khi ba mẹ cô quyết định ly hôn và đường ai nấy đi , cô đã khóc rất nhiều , cô cố van xin nài nỉ ba cô nhưng những gì mà cô nhận được chỉ là những cú đánh cay nghiệt của ba , rồi cuối cùng ông đã bỏ đi cùng người phụ nữ khác. Mẹ cô đã phải chịu một cú sốc lớn , đâm ra sinh bệnh . Lúc đó lại không có tiền để lo toan , gia đình cô suốt bao tháng trời cực khổ trăm bề với hoàn cảnh , thế là cô phải bỏ học . Một thời gian sau đó , mẹ cô nhờ người thân quen đã lâu chăm sóc hai đứa con gái của mình rồi đi làm xa ở nơi nào đó không ai biết . Hằng ngày cô và em gái vẫn đang trông ngóng mẹ mình sẽ có ngày trở về .
Hóa ra Mai cũng biết tiếng Anh , lúc đầu anh cứ nghĩ mình sẽ im lặng suốt cả buổi chỉ vì hai lý do , Andrew không biết tiếng Việt và Mai không biết tiếng Anh . Nhưng lý do thứ hai thì quả thật ... sai lầm .
" Rột ".
Tiếng cồn cào lại một lần nữa làm Andrew mệt mỏi , đã thế còn bị mất mặt trước một người con gái . Ai ngờ đâu công tử hạng sang như anh lại bị bỏ đói thế này . Nó cũng làm Mai xua tan cái suy nghĩ về quá khứ đau buồn , cô giương mắt nhìn Andrew , phát hiện được khuôn mặt một chút ửng hồng của Andrew , anh đang xấu hổ .
Mai cười khe khẽ , cố không để Andrew nghe được . Cô cất lời :
_ Còn một ít cháo , tôi sẽ đun lại cho anh .
Rồi cô đi vào bếp . Andrew dõi theo cho đến khi cô đã vào hẳn .
Năm phút sau cô bước ra, trên tay là một tô cháo còn ít lại từ hồi chiều . Cô đặt nó xuống chiếc bàn được đóng gỗ ở gần Andrew , mỉm cười :
_ Thử đi . Không sao đâu , đó là đặc sản của miền Tây chúng tôi . Có lẽ người phương Tây ăn không quen miệng , nhưng thật sự nó rất ngon .
Andrew hiểu vì cô đang nói tiếng Anh . Nhưng điều quan trọng ở đây là , nhìn tô cháo thôi là đã muốn đi chỗ khác . Anh cứ ngồi im trong sự thúc giục của Mai . Đến cuối cùng, anh đành phải ăn vì dạ dày đang kêu ca từ nãy đến giờ, không ngớt.
Anh dùng chiếc thìa để múc ít cháo, rồi từ từ , từ từ thưởng thức ...
1 giây ...
2 giây ...
3 giây ...
_ N...Ngon quá . - Andrew quay sang Mai .
Lần này Andrew có thể cảm nhận được hương vị của cháo , Mai làm rất công phu . Cá, thịt, nấm , trứng vịt lộn , tôm và cua đồng được Mai chế biến rất kĩ . Đặc biệt là nước lẩu thơm ngọt đậm đà hương vị con cua nơi đồng quê khiến anh không khỏi nôn nao mà muốn nếm thử một muỗng nữa . Ở Anh , Andrew toàn ăn những món hạng sang, cao cấp , dần dần anh cũng cảm thấy chán ngấm . Nhưng khi ăn món cháo này , tất cả hương vị mới lạ đều hòa trộn với nhau . Cay có, ngọt có , mặn có . Đúng là món dân giã nhưng rất ngon .
Trong một phút chốc , anh đã ăn hết tô cháo còn thừa , không màng nóng hay sợ bỏng , anh chỉ muốn ăn cho đến khi hết mà thôi .
Mai nhìn anh cùng với ánh mắt và nụ cười thân thiện :
_ Sao ? Rất ngon đúng không ?
Andrew đáp lại cô bằng một cái gật . Rồi cô lại mỉm cười :
_ Tôi sẽ rửa tô cháo này . Mà gần 11 giờ rồi ,anh cũng nên ngủ đi .
Nói xong, Mai bưng tô cháo và bước đi , cùng lúc đó , Andrew kịp thời thốt lên , gọi tên cô :
_ Mai !
_ Sao cơ ? - Cô ngoảnh mặt lại , ngạc nhiên .
_ Chuyện hồi chiều ... cái cửa ... tôi ... xin lỗi . - Mặc dù vẫn còn lắp bắp trong lời nói nhưng Andrew cũng đã can đảm để xin lỗi cô .
_ Ừm ! Không sao đâu mà . - Mai cười .
Lòng Andrew giờ đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều , cô là người đầu tiên nghe lời xin lỗi từ anh , và cũng là người đầu tiên chấp nhận lời xin lỗi ấy .Cô vui vẻ bước vào trong nhà , Andrew cũng vậy . Andrew chắc đã cảm nhận được nụ cười của cô , nó hồn nhiên và ấm áp đến kì lạ ...
Anh muốn ... tìm hiểu thêm về cô gái này .
- End Chương 5 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top