Quên
"Chuyện gì? Vừa đi siêu thị về xong mà mày đã nhớ tao rồi hả." Nó giễu cợt ngả thân xuống giường, hai chân vắt ngang.
"Wow mày cũng biết tao với mày vừa đi siêu thị cơ à." Anh cười bất lực, giọng nói có chút tức giận.
"Sao. Nói nhanh để còn cày nốt phim. Các oppa đang đợi chị."
"Mày kiểm tra kĩ một lượt xem thiếu gì không." Anh bắt đầu mất kiên nhẫn, gằn từng chữ hỏi lại.
"Không nha. Tao mang đủ đồ về rồi." Mua ba túi cầm về ba túi, chắc chắn không quên gì cả.
"Chắc?"
"Ừm rất chắc." Nó kiên quyết khẳng định.
"Được. Tao cho mày 10p để quay lại siêu thị tìm đồ mày để quên. Nhanh chân lên tao không rảnh để ngồi ở siêu thị 'cầm đồ' hộ mày đâu."
Nó như nhớ ra, vội ngồi bật dậy "Thôi chết. Aaaa Taehyungie à, bé đáng yêu của em, đợi em một chút nhé. Em sẽ đến đón bé ngay đây. Đợi em. Đừng đi lung tung không người ta bắt cóc là em không chuộc được về đâu." Cuối cùng nó cũng biết quên gì.
"Đm nhanh lên tao không đủ kiên nhẫn đợi mày." Thế mà nó dám bỏ mặc anh ở siêu thị với không đồng trong túi.
"Dạ dạ đến ngay đây."
"...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top