Đích đến
Thời gian trôi qua quá nhanh, con người ta cuối cùng vẫn không thể chạy kịp theo sự trôi chảy đó. Khi nghe nói thời gian cấp ba nhanh lắm, chỉ cần chớp mắt một cái cấp ba sẽ nhanh chóng kết thúc như chẳng vướng bận một thứ gì. Họ luôn không tin nhưng khi đứng trước cổng trường cấp ba mà chỉ biết ngẩn người, thời học sinh của họ đã kết thúc đã không còn những ngày tháng vội vàng đến trường, vội vàng chép bài, vội vàng ôn tập cho những bài kiểm tra nữa. Đã đến lúc họ trưởng thành và tự đi trên con đường mình lựa chọn.
"Nhanh thật đấy, em còn nghĩ mình mới vào cấp ba mà bây giờ còn chẳng cần đi học nữa." Hôm nay thời tiết siêu lạnh, hai người mặc kín từ đầu đến chân chỉ hở đúng đôi mắt cùng chiếc mũi ửng đỏ vì lạnh.
Anh không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn cô, nắm lấy tay cô để trong túi áo của mình xoa nhẹ.
"Anh nói xem bây giờ chúng ta du học mỗi người một nơi thì đến lúc nào mới có thể gặp nhau?" Cô phụng phịu chu mỏ quay ra ôm lấy eo anh, dụi mặt lung tung trên người anh.
Kim Taehyung cũng không biết làm gì mà chỉ biết cười bất lực "Có phải thập niên nào đâu mà không thể gặp nhau, một năm em qua thăm anh, anh qua thăm em là được mà."
"Không muốn. Em muốn đi chung với anh. Hay em xin bố mẹ nhé, em không muốn xa anh chút nào hết." Giọng cô có chút nghẹn lại, nước mắt trực trào muốn rơi xuống.
"Không được. Ngày mai em bay rồi, không thể thay đổi. Về nhà thôi tuyết có vẻ càng ngày càng dày rồi." Anh dứt lời liền kéo cô đi về nhà.
...
Hôm sau tại sân bay, cô ôm bố mẹ rồi quay ra ôm anh khóc hết nước mắt, đến lúc qua cửa an ninh vẫn không thể nức nở một câu nào. Người ngoài nhìn vào chỉ biết chậc lưỡi cảm thán, quá thảm.
Hai người dù cách xa nhau nhưng mỗi ngày vẫn rất đều đặn gọi điện cho đối phương một ngày không biết mấy lần.
Đến ngày đầu đi học, cô mang đôi mắt gấu trúc bước chân vào giảng đường, bây giờ cô cũng không có tâm tình mà quan tâm đến vẻ ngoài của mình được nữa. Cả ngày hôm qua anh không nhắn tin, cũng không gọi cho cô lấy một cuộc điện thoại, cô gọi cũng không có ai nghe máy, chỉ nghe được tiếng thuê bao chết tiệt.
Cô chậm chạp cúi đầu tìm một chỗ trống mà ngồi xuống, cũng chẳng quan tâm mọi người xung quanh đang như thế nào. Đến khi có một người con trai tiến đến dùng tiếng anh hỏi cô
"Tôi có thể làm quen với bạn được không?"
Cô mệt mỏi cũng không thèm ngẩng đầu lên, thều thào nói như cái máy được lập trình từ trước "Xin lỗi tôi có bạn trai rồi."
Người kia cũng không vì thế mà bỏ đi, khi nghe cô nói còn bật cười nhẹ, dùng tiếng mẹ đẻ "Nhưng mà làm bạn bình thường cũng không được sao?"
Lúc này cô bỗng mở tròn mắt ngẩng đầu nhìn lên, con mẹ nó chồng cô sao lại ở đây thế này.
"Anh là cái đồ đáng chết, anh có biết hôm qua em lo lắm không hả, gọi cũng không được, nhắn tin cũng không xong." Cô bật dậy ôm lấy anh khóc nấc cả lên.
Anh chàng họ Kim lại chỉ biết bật cười ôm chặt lấy vai cô "Đêm trước đó anh mới lên máy bay, đến đêm qua mới đến được đây, không gọi lại cho em cũng là muốn cho em một kinh hỉ."
Lúc này cô mới bình tĩnh lại ngẩng đầu lên nhìn anh "Anh qua đây thăm em à?"
Anh mỉm cười lắc đầu "Anh qua đây học với em."
Dạo này sao cô phải khóc quá nhiều, khóc đến cảm giác lượng nước trong người cũng cạn kiệt, hai người cứ đứng ôm nhau không nói gì, cũng chẳng để những kẻ độc thân xung quanh vào mắt.
Giữa đôi ta chỉ cần một người thay đổi, em cứ đi theo con đường của em còn anh sẽ là người vì em mà thay đổi hướng đi của mình vì cuối cùng đích đến của anh cũng vẫn là em.
__________________
Khỏe khum mấy bà, dạo này tam tai nhiều mệt mỏi quá rồi -_-
Cùng nhau bảo vệ các anh bé nào!!!!!
Mình nghĩ bộ này cũng sắp kết thúc rồi nhưng chưa phải chap này đâu nhé??!?!?!!?!
Òm thì là hôm trc mng chắc cũng biết vụ của Tae rồi, t tin tất cả mọi người đều có thể bình tĩnh và vẫn sp anh bé hết mình nhé!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top