Chị gái ở cửa hàng tiện lợi

"Taehyungie đi chơi không?" y/n nằm dài trên sô pha, chân đạp vào đùi anh đang ngồi chơi game dưới đất.

Không một động tác thừa, anh tắt game, đứng dậy kéo cô đi thay đồ "Đi."

"..."

Hai người kéo nhau ra cửa hàng tiện lợi gần nhà và quyết định sẽ xử lý bữa trưa ở đây.

"Mày muốn ăn gì? Mì? Cơm?" Cô đi đằng trước ngó ngang ngó dọc hai dãy đồ.

"Mày." Anh đi đằng sau, cũng không mất thời gian suy nghĩ mà trả lời.

"Ok ăn mì."

"..."

Sau khi lấy mì và nước uống, hai người đứng trước quầy cơm nắm, đang chọn đồ thì có một cô gái đi đến đứng cạnh anh. Cô gái đó kiễng lên muốn lấy đồ nhưng lại không với tới, không biết vô tình hay cố ý mà nghiêng người ngả vào anh. Taehyung tâm không động mà đứng dịch sang chỗ khác, tập trung đợi cô lấy đồ. Chi gái xấu hổ cười cười nhìn anh

"Ừm anh trai à, anh có thể lấy giúp em gói cơm trên kia có được không?" Cô gái e thẹn ngước mắt long lanh lên nhìn anh.

Y/n nghe thấy vậy thì nhìn sang "Chị gái không lấy được gì sao? Nào nói đi để em lấy giúp cho."

Cô gái nghe thấy vậy thì nụ cười bỗng méo nhưng cũng không thể làm gì khác "À cảm ơn em, nhờ em lấy cho chị gói cơm trên cùng kia."

Cô nhìn hướng gói cơm gật đầu rồi tiến lại gần, sau một lúc kiễng rồi nhảy lên vẫn không lấy được thì cô đã nảy ra suy nghĩ bỏ cuộc. Định quay lại xin lỗi nhưng chưa kịp quay thì đã bị bế lên từ đằng sau "Chân có một mẩu lại còn cố. Mày không biết mở miệng ra nhờ tao lấy hộ à." Anh ở đằng sau cằn nhằn.

"..." Nhờ có anh mà cô cũng đã lấy được gói cơm đưa cho cô gái.

Hai người sau khi nhờ nhân viên nấu mì thì đã bê đồ ra bàn dài ngồi ăn. Một bàn có 3 ghế, cô ngồi trong cùng và anh ngồi giữa.

Sẽ không có vấn đề gì nếu cô gái kia không xuất hiện.

"Wow lại gặp hai người ở đây rồi. Tôi có thể ngồi đây được không?" Và dĩ nhiên chỗ đó là chỗ trống bên cạnh anh.

Thấy anh không bận tâm đến người vừa đến, y/n mới chẹp miệng một cái rồi nhìn sang cô gái "Chị gái cứ ngồi đi."

"Vậy cảm ơn hai người." Cô gái vui vẻ kéo ngồi xuống cạnh anh.

"Ồ em gái kia ăn giỏi thật đó. Chị cố lắm cũng không thể ăn hết được một hộp mì. Ngưỡng mộ thật đó."

Y/n đang nhét cơm nắm miệng định cắn liền bỏ ra "Haha vậy sao. Cảm ơn chị đã khen." rồi lại nhét cơm nắm vào miệng trở lại.

"Ăn cơm nắm nữa không để tao lấy." Anh điềm đạm lau tương cà dính ở khóe miệng cô rồi hỏi.

Cô lắc đầu ú ớ nói "Ăn hết mì đã."

Cô gái thấy mình không được để ý đến thì cầm lấy chai nước lên cố vặn, lẩm bẩm "Sao chai nước này chặt vậy chứ." rồi lại tươi cười quay sang hướng anh "Anh trai à lại làm phiền anh một chút có được không?"

"Không." Anh mắt còn chẳng thèm ngước, bình tĩnh ăn mì.

"..."

"..." Cô đập tay vào trán rồi quay ra phía cô gái

"Haha chị gái lại gặp vấn đề gì sao? Chị không mở được chai nước hả? Đưa em đưa em, em mở được."

Cô gái cũng không thể làm gì khác mà chỉ có thể gượng cười đưa chai nước cho cô "Cảm ơn em."

Y/n nhận lấy chai nước vặn mấy cái liền ra rồi đưa cho cô gái.

Một lúc sau cô đang húp nước mì thì bỗng nhiên anh đứng bật dậy

"Làm sao đấy?" Cô khó hiểu nhìn anh.

Anh không trả lời mà bế cô lên đặt vào chỗ ngồi của mình, còn bản thân ngồi vào chỗ của cô rồi nhìn cô gái kia hằn giọng nói " Chị gái này, chỗ ngồi không chật mà sao chị cứ phải ngồi sát vào tôi để làm cái gì. Nếu người có tật không ngồi im được thì đi khám chữa bệnh hoặc ở nhà đi, đừng đi lung tung ra đường rồi làm phiền người khác nữa." Giọng anh không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, đủ để cho mọi người xung quanh nghe rõ.

Cô cũng không biết làm gì mà nhìn anh rồi lại nhìn cô gái đang xấu hổ bên cạnh. Chậc, trà xanh này nhắm nhầm người rồi, thương thật. Y/n bình tĩnh uống nốt nước mì, ngẩng lên định nói chuyện với chị gái trà xanh thì lại chẳng thấy người đâu.

"Ơ chi gái đi đâu rồi?"

"Ra ngoài rồi." Anh dáng vẻ hậm hực không nhìn cô.

"Sao đấy?" Cô nghiêng đầu nhiền anh, tay chọc chọc vào bắp tay anh..

"Mày không biết cô ta đang có ý đồ với tao à? Sao mày cứ bình tĩnh như vậy hả?"

"Aygo, mày giận cái đấy sao? Tao biết hết mà nhưng tao biết mày sẽ chẳng bị lung lay nên mới bình tĩnh như vậy. Với cả chị gái đó xinh quá nên tao cũng muốn làm quen." Cô đê tiện nhìn anh cười.

"..."

"Bé yêu của tao làm tốt lắm. Muốn gì lấy đi để tao mua cho mày, coi như là thưởng."

"...Về nhà mày chết với tao."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top